Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thì ra người ta thích cậu, còn tớ thì... không được sao?"

Ở trường Phổ Thông Năng Khiếu, tin đồn luôn chạy nhanh hơn tốc độ Trường chạy 100m rào trong môn thể dục. Và hôm nay, cái tên Nguyễn Trường Thịnh bất ngờ lại là tâm điểm trong một câu chuyện tưởng chừng hoang đường: "Thịnh được tuyển thẳng vào đội hùng biện nhờ thân quen với Trường lớp 10S."

Thịnh đứng sững trước bảng thông báo mới dán ngoài hành lang. Cái tên mình được tô đậm trong danh sách, ghi rõ "bổ sung vào đội tuyển Hùng Biện cấp thành phố."

Phía sau lưng, một nhóm học sinh lớp 10A xì xầm:

– "Cậu đó không nổi bật lắm, mà lại được chọn à?"

– "Chắc do có quen biết chỗ nào rồi."

– "Cái cậu cao cao đẹp trai lớp 10S gì đó, hình như thường thấy đứng cạnh Thịnh mà?"

Thịnh mím môi. Không cần hỏi cũng biết ai là người gieo hạt mầm cho mấy lời xì xào này.

Matcha Yến Nhi ngồi ở góc bàn uống trà sữa, tay lướt điện thoại, mắt ánh lên như mèo bắt được cá. Cô nàng có vẻ rất hài lòng với công cuộc "thanh tẩy xã hội" của mình gần đây.

Dương từ xa lườm một phát sắc như dao lam.

– "Tui mà còn nghe ai nói Thịnh leo rank bằng bạn cùng lớp tui là tui... tui đăng luôn đoạn chat của bà với cái page confession lần trước á!"

Yến Nhi chỉ cười nhạt.

– "Ai nói tui tung tin đâu. Người ta tự đồn đó chứ. Mà lỡ có thật thì sao?"

Trường nghe tin ngay khi vừa bước vào khuôn viên sân thể thao. Gió chiều lành lạnh, nhưng lòng cậu thì nóng như lửa đốt.

An bước lại, tay cầm chai nước.

– "Ê, ông có nghe vụ của Thịnh chưa?"

– "Nghe rồi."

– "Bọn nó đang bàn tán dưới căng-tin. Có vẻ to chuyện đó. Tui thấy Thịnh vừa bỏ ra ngoài sau khi đọc bảng thông báo."

Không nói thêm một lời, Trường quay đầu đi thẳng.

Thịnh ngồi ở băng ghế đá sau khu nhà B. Nơi này không ai lui tới, chỉ có vài cánh phượng rơi sớm nằm yên lặng trên mặt ghế, như hiểu được cảm xúc trong lòng cậu lúc này.

Bước chân nhẹ nhưng dứt khoát vang lên phía sau.

– "Thịnh."

Giọng Trường không cao, nhưng đủ làm Thịnh giật mình quay lại. Trường đang đứng đó, đeo kính, vai hơi run vì cơn giận kìm nén.

– "Cậu đã nghe hết rồi à..."

– "Ừ."

Khoảnh khắc đó, gió thổi qua, tóc Thịnh rối tung. Trường bước lại, nhẹ nhàng kéo mũ hoodie sau áo Thịnh đội lên đầu cậu.

– "Đừng để gió làm lạnh người, dễ bệnh lắm."

Thịnh nhìn Trường, lòng bối rối. Cậu không quen ai đối xử dịu dàng với mình giữa lúc bị cả trường nhìn như tội đồ.

Trường cúi đầu xuống, hai mắt đối diện.

– "Tớ sẽ làm rõ mọi chuyện."

– "Không cần đâu. Cậu mà ra mặt thì người ta càng nói thêm."

– "Vậy cậu muốn để mình bị nói mãi như vậy sao?"

Thịnh cười nhạt.

– "Quen rồi. Hồi trước, tớ cũng bị nói nhiều mà. Nhưng... lần này, liên quan đến cậu, tớ thấy khó chịu."

Trường im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi:

– "Vì sao?"

– "Vì... tớ không muốn người ta nghĩ tớ đang lợi dụng cậu. Không muốn họ xem cậu là cái thang để tớ leo lên."

Giọng Thịnh lạc đi một nhịp.

– "Cậu quý tớ, giúp tớ, tớ biết. Nhưng nếu người ta nghĩ cậu làm vậy vì tớ... tớ sợ họ..."

– "Họ nghĩ tớ thích cậu?" Trường ngắt lời, mắt sáng lên.

Không gian lặng như bị đóng băng.

Thịnh sững người, tai đỏ bừng.

Trường bước lại gần, một tay đẩy kính lên, tay kia lén nắm lấy tay Thịnh dưới áo khoác.

– "Vậy nếu tớ thật sự thích cậu thì sao?"

Chiều hôm đó, cả trường náo loạn vì một cảnh tượng hiếm thấy.

Tại sân bóng rổ, nơi đang có cuộc họp đội Hùng Biện, Trường – với gương mặt lạnh tanh, tiến thẳng đến chỗ giáo viên phụ trách.

– "Em muốn xác nhận, người được chọn có đúng theo quy trình hay không?"

– "Nguyễn Công Trường, em không có trong danh sách đội, em có quyền gì mà hỏi—"

– "Vì em là người bị liên đới trong tin đồn này. Và vì người ta đang nói bạn em được chọn vì thân quen với em."

Thầy giáo sững người, xung quanh học sinh xì xào im bặt.

Thịnh chạy tới từ phía sau, cố kéo tay Trường lại.

– "Cậu làm gì vậy..."

– "Chứng minh cho cậu thấy, người như tớ, khi đã thích ai, sẽ không để họ bị tổn thương vì mình."

Thịnh nghẹn lời. Còn đám học sinh xung quanh thì đứng hình toàn tập.

– "Nguyễn Trường Thịnh được chọn vì bài viết tiếng Anh đạt điểm gần tuyệt đối trong cuộc thi cấp trường. Em sẵn sàng đưa bản chấm điểm ra đây nếu ai cần."

Thầy giáo đáp lại, có chút tức giận, nhưng lời nói ông như lưỡi dao cắt đứt toàn bộ tin đồn.

Yến Nhi đứng phía xa, cốc trà sữa trong tay vỡ toang.

Tối đó, tin Trường đứng ra bênh vực Thịnh lan khắp group lớp, nhóm chat, page confession. Dù không ai nói ra chính xác "Trường thích Thịnh", nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Dương gửi link bài post cho An:

– "Ổng đánh dấu lãnh thổ thật rồi kìa."

An thả tim.

– "Công nhận Trường làm dữ hơn mình tưởng."

– "Nên Thịnh mới đổ sml đó ông à."

Dương cười ranh mãnh, tựa đầu vào bàn học, mắt long lanh như người vừa chứng kiến tập phim tỏ tình gay gắt nhất của năm.

Còn Thịnh, tối hôm đó nhận được tin nhắn từ Trường:

"Ngủ sớm nha. Đừng suy nghĩ nhiều. Tớ thích cậu là thật."

Tim cậu nảy một nhịp. Trả lời lại:

"Tớ chưa sẵn sàng..."

Và dòng tin nhắn hiện ra sau đó làm cậu cười ngốc suốt cả đêm:

"Vậy để tớ đợi. Nhưng đừng quen ai khác nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com