Chap 4: The End
Bỏ qua chuyện ăn uống vì Namjoon cũng không thể tìm thấy tâm trạng nuốt gì đó vào bụng, Jin tìm chứng minh của mình rồi đưa đến trước mặt cậu:
"Chụp lại đi, ban nãy tôi dùng số của tôi đăng ký nên đôi khi bệnh viện sẽ yêu cầu kiểm tra."
Namjoon đưa mắt nhìn tờ ID, đến ảnh thẻ mà Jin chụp vẫn hoàn hảo khiến cậu hơi ganh tị. Thật ra những bức ảnh anh yêu cầu xóa ở lần trước, cậu đã xóa, duy nhất bức ảnh của anh, cậu đã không. Thậm chí cậu còn in chúng ra, đóng vào một khung nhỏ rồi treo giữa bộ sưu tập thiên nhiên. Kỳ quặc cùng sai trái nhưng cậu không thể làm gì khác, cậu còn thường xuyên ngắm và tự hỏi bản thân còn tỉnh táo hoặc bình thường chăng. Cậu như biết nguyên nhân lại như chẳng muốn thừa nhận.
"Bệnh viện không đòi hỏi tôi phải có mặt đâu, chụp lại và đưa cho họ là được. Từ đây đến lúc chú xuất viện cũng phải vài ngày, những thủ tục trong lúc đã nhập viện không cần dùng đến chứng minh, tôi chỉ phòng ngừa những đột xuất."
Jin nghĩ mình giải thích dư thừa nhưng ai chắc được Namjoon quen với các thủ tục ở bệnh viện. Nơi đây còn không giống thành phố, anh căn dặn kỹ càng vẫn hơn. Dù có chung các thủ tục quy định với bất kỳ bệnh viện thì mỗi nơi mỗi khác, còn nếu cậu không cần thì coi như anh quá nhiệt tình thôi.
"Anh tin tưởng tôi đến thế à?"
Dù châm chọc nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra chụp lại.
"Biết sao được, dù cậu làm gì với nó thì vẫn không phải chính chủ là tôi, hơi phiền phức nhưng vẫn có thể giải quyết."
Miễn không phải đích thân Jin làm thì mọi thứ đều có thể giải quyết nhưng rất rườm rà, phiền phức, tiêu hao thời gian lẫn công sức, đôi khi tốn cả tiền cho các pháp lý.
"Tôi sẽ không."
"Mặt cậu không đáng tin đến thế."
Xong xuôi mọi thứ, Jin cũng an tâm ra về dù trước đó còn thích cay miệng nói cậu không đáng tin. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy đến khi chúng khuất sau đoạn rẽ mới chuyển hướng sang người chú còn hôn mê trên giường. Một cảm giác không tên đang quấn quanh con tim cậu, một số lời nói đang vang vang ở cõi lòng cậu. Mỗi lần bên anh, mỗi lần xa anh, cậu đều không thể lý giải nỗi thứ tung hoành bên trong lồng ngực.
"Ổn cả hả con?"
Mẹ Kim hỏi khi đang ở bếp nấu bữa tối. Anh tiến vào, vừa rửa tay vừa đáp:
"Chú Sung không phải đột quỵ, qua các bước đầu cấp cứu thì mọi thứ đã ổn và hiện đang truyền IV, bác sĩ nói đã không còn gì đáng lo, hiện tại chỉ đợi các kết quả từ xét nghiệm máu để đưa ra kết luận chính xác thôi."
Nghe đến đây, bà cũng thấy an tâm phần nào, dù sao cũng là lối xóm với nhau.
"Mai con mua gì đại diện ba mẹ đến đó thăm ông ấy, khi nào xuất viện thì ba mẹ sang."
"Con biết rồi ạ."
Sau đó, Jin cũng tắm rửa và nghỉ ngơi trong lúc đợi cơm tối, hôm nay là một ngày dài nên anh không thể cùng mẹ mình ở bếp cho đến khi cơm nước nấu xong.
Loay hoay tới lui, bên ngoài đã không còn ánh nắng rực như lúc anh vừa từ tiệm phân bón trở về. Ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, anh nhớ lại khoảnh khắc căng thẳng nguy kịch đó, giống như phổi anh bị ép cạn oxy nhưng may mắn thay, giờ đã qua rồi, anh không cần sợ hay cuống cuồng.
Vì Jin không có số điện thoại của Namjoon nên chỉ đành hỏi thăm Jaehwa để biết tình hình. Anh quá tệ khi không xin số, đúng chứ? Anh đơn giản không nghĩ đến điều đó cần thiết để bây giờ tự tạo rắc rối cho mình và sẽ ra sao nếu bệnh viện kiên quyết phải có mặt anh trong khi họ không có số nhau để liên lạc? Anh đúng là biết lựa giây phút để ngốc nghếch ngờ nghệch.
"Thật đáng mừng khi mọi thứ được chuyển biến tốt."
Jin vừa đáp Jaehwa vừa lưu số Namjoon.
"Đều nhờ cậu có mặt kịp thời."
"Một trùng hợp may mắn nhưng phải nói là chú Sung đã cố tạo tiếng động, bằng không tôi đã quay lưng đi rồi."
Vào giờ có thể thăm bệnh nhân thoải mái, Jin mang theo một ít quà tiến vào thang máy rồi nhấn tầng chú Sung đang nằm. Rẽ theo hướng chỉ dẫn của biển, anh gắng quan sát, tìm đúng số phòng bệnh, có rất nhiều người luôn gặp khó khăn trong lúc thăm bệnh chỉ vì không hỏi được số phòng.
Jin không hiểu được tại sao khoa chuyên dành cho những người cao tuổi lại nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện và đại đa số những người nuôi bệnh đâu phải trẻ tuổi, dù có thang máy thì việc chen chúc nhau hoặc những lúc gấp gáp lại chẳng phải dễ dàng gì. Mọi sắp xếp đều có lý do sẵn của họ, chúng ta căn bản không đoán ra.
"Ba mẹ con gửi lời thăm chú."
Namjoon lấy ghế cho anh ngồi xuống.
"Họ còn nói là khi chú xuất viện sẽ sang thăm và mong chú thông cảm, ba mẹ con vì đau nhức xương khớp nên đi lại cũng chẳng dễ dàng gì."
"Nói với họ là chú rất cảm ơn, chú không nghĩ gì đâu, mỗi người đều bận rộn, chú biết mà."
Hôm nay trông thần sắc chú Sung đã hồng hào trở lại, tự ông cũng thấy đầu mình đỡ chóng mặt, quay cuồng hơn hôm qua.
"Và đặc biệt là con, cảm ơn con rất nhiều, Jin à."
"Con làm điều này không phải để nghe mọi người liên tục cảm ơn đâu."
Đứng trước việc nhận nhiều lời cảm ơn, anh thấy xấu hổ do tự biết bản thân không vĩ đại đến mức ấy.
Namjoon ngồi xuống bên giường rồi nói:
"Anh không biết từ hôm qua đến giờ, chú Sung nhắc về chuyện này nhiều đến mức nào đâu."
Vành tai của anh thoáng đỏ đến bậc cao nhất.
Trong lúc Namjoon đi tiễn Jin ra về, cậu lại thốt lên câu nói cảm ơn quen thuộc khiến anh thở ra một hơi bất lực.
"Làm ơn đi, tôi sẽ bị những lời cảm ơn này đè ngộp đó."
Không phải anh không biết chuyện bản thân làm là điều rất tốt, rất đáng mang ơn và anh cũng rất vui khi được khen nhưng với việc mọi người đặt nặng nó và liên tục khách sáo, anh hoàn toàn không chịu nổi.
"Được rồi, hôm nào chú xuất viện, tôi mời anh đến nhà dùng bữa?"
"Cũng được."
"Đi cẩn thận."
"Cảm ơn."
Tại sao lòng Namjoon luôn kỳ lạ khi nhìn theo sự rời đi của Jin? Anh khuất sau cánh cửa thang máy, cậu tự khắc nặng lòng. Giờ họ có số nhau rồi, cậu phải tranh thủ lưu và cho vào chỗ liên hệ đặc biệt.
Trong thời gian này, Jin và Namjoon có nhắn tin qua lại, ngoài mấy câu hỏi giản đơn như nhắc ăn uống, chúc nhau ngủ ngon và hỏi thăm tình trạng của chú Sung thì chẳng còn gì khác. Anh hơi bận tâm đến cảm xúc kỳ lạ của mình, thứ mà không chỉ cậu cảm nhận được nhưng rồi vẫn tự gạt đi.
Vô số lần Namjoon không thấy anh nhưng anh đã thấy cậu, người tỏ ra nghiêm nghị, hơi chau đôi mày đứng bàn bạc với các thợ xây hoặc tay cầm bản vẽ, liên tục nêu ý kiến. Trong lúc thực hiện chuyên môn, dẫu có dưới cái nắng gắt hay phải đội thêm mũ bảo hộ thì vẫn vô cùng lịch lãm. Cách cậu bực dọc hoặc chống một tay lên hông, tay còn lại dùng ra lệnh đều tạo ra nét cuốn hút, buộc anh nhiều lần tự vỗ vỗ đôi má mềm để lấy lại tỉnh táo, lái xe về nhà thay vì tiếp tục nhìn từ xa.
Jin đang cố phớt lờ mọi thứ do nó không thể lý giải, càng không có đáp án.
Nán lại bệnh viện thêm vài hôm, chú Sung cũng xuất viện và mở một bữa tiệc nhỏ mời Jin sang như dự định. Anh không muốn đi vì cảm thấy ngại ngùng nên nhờ ba Kim nhưng ông không chấp nhận.
"Người lớn mời thì con phải đi chứ?"
"Chú ấy cũng có gửi lời mời ba mà."
"Đó là phép lịch sự thôi."
Vốn dĩ người nào giúp đỡ thì người đó có mặt, dù chú Sung vẫn niềm nở tiếp đón ba Kim hoặc mẹ Kim nhưng lòng vẫn muốn sự xuất hiện của anh.
"Nhưng mà ba à..."
Jin hơi khó xử, đưa mắt nhìn ba Kim đeo cặp kính lão để xem xét các loại phân bón mới được cơ sở cung cấp. Ông muốn đổi thuốc cho lúa nhưng sợ điều đó gây ảnh hưởng nên trước tiên cần kiểm tra, xem xét cẩn trọng.
"Ba đi đi a."
"Sao con lại không muốn đến?"
"Ba thừa biết chú ấy sẽ nhắc chuyện hôm đó, con không muốn việc con giúp đỡ lại biến thành một sự mang ơn sâu sắc, kỳ lạ lắm, cũng ngại ngùng nữa."
"Nhưng con đã làm rất tốt."
Ông đặt chai thuốc lên bàn.
"Cũng không cần nhắc mãi như thế, trong lòng nhau biết là được mà."
"Sau bữa tiệc hôm nay thì chắc không nhắc nữa đâu, con nên đi, đừng để chú Sung buồn."
Jin bĩu bĩu môi, thở ra những hơi ủy khuất rồi đứng lên, đi thay quần áo để đến bữa tiệc.
"Hơi kỳ nhưng mà sao tôi không thấy con cái của chú về vậy? Họ có đến thăm chú trong bệnh viện không?"
Jin hỏi nhỏ Namjoon, cả hai đang phụ trách trong bếp để mang thức ăn đặt ra đĩa. Do nhà không có bàn tay phụ nữ nên những món này đều được mua từ bên ngoài.
"Chú không cho tôi thông báo, chú nói vốn họ ở xa, muốn về cũng không thể về nên là giấu đi."
"Nhưng sao được? Rõ là chú nhập viện."
Biết rằng xa xôi về khó nhưng nếu muốn thì trở ngại nào sẽ cản đường thành công? Thời buổi đủ phương tiện công cộng, các loại vé xe vé tàu cũng không nằm ở mức quá đắt đỏ.
"Người già, anh biết mà, họ luôn sợ phiền con cái."
Sợ phiền con cái rồi một mình trải qua tất cả? Nghĩ đến đây, lòng anh không khỏi buồn thay người chú đang ở ngoài phòng khách cười đùa gì đó với Jaehwa. Thà rằng ông quạnh quẽ cô đơn, đằng này con cháu đều có nhưng khi đổ bệnh, nhập viện, cạnh bên chỉ có một con nuôi và đứa cháu khác họ. Nói đủ liền đủ nhưng cậu và người kia làm sau thay thế được con ruột?
"Thật khó chịu."
"Tôi muốn lén thông báo nhưng sợ chú giận nên cũng thôi. Nhìn con cái mình đột nhiên có mặt, chú sẽ nhận ra ai đứng sau."
Jin bỏ rác vào thùng rồi cất lời:
"Nhưng lỡ con cái chú trách chúng ta thì sao? Họ là con cái, họ có quyền được biết, cứ giấu thế này để đến lúc nghiêm trọng, ai sẽ chịu trách nhiệm, đến lúc đó cậu sẽ bị mắng oan uổng."
"Anh lo cho tôi à?"
Mắt anh đảo một vòng tỏ ý khinh thường rồi mang bát gà hầm ra khỏi bếp, cậu ở lại nở một nụ cười ngốc nghếch.
"Jin, con đã có đối tượng nào chưa?"
"Dạ?"
Câu hỏi của chú Sung trong bữa ăn làm anh ngơ ngác, đũa chứa miếng thịt đưa đến tận miệng nhưng không còn tinh thần để cắn.
"Chú thấy con nên kết hôn rồi, không phải sao?"
"Vâng, ba mẹ con cũng nói điều đó."
Mọi người đều nói, mọi người đều làm mai mối, áp lực của Jin trong những lần hội hợp đều không thấp chút nào. Anh thành công bỏ ngoài tai hay ba mẹ không quá quyết liệt thì anh vẫn biết mình đang làm họ lo âu, song bản thân còn quá dễ bận lòng. Chuyện kinh doanh chưa hẳn vào nếp, ngoài vườn dâu mới được một mùa thì mới mở thêm vài vườn cây ăn quả khác, cộng thêm tuổi này chưa lập gia đình, anh trong mắt họ là người mang tương lai quá đỗi bấp bênh.
"Con tốt như thế, để chú tìm người giới thiệu cho con, được không?"
Nhìn thấy nét khó xử trên mặt anh, cậu nhanh nói:
"Thôi nào chú, kết hôn là chuyện quan trọng, phải để anh ấy tự tìm để không hối hận."
"Nhưng Jin tốt như thế, còn vừa cứu chú một mạng, chú muốn tìm người tương xứng giới thiệu cho nó."
Nụ cười trên môi anh hay cậu đều đầy gượng gạo trước sự nhiệt tình của chú.
"Con hiểu nhưng mà mai mối không phải chuyện dễ dàng gì, hôn nhân lại là chuyện cả đời người, chúng ta không nên xen vào đâu chú."
Namjoon chỉ muốn chú Sung bỏ đi ý định gây khó dễ cũng như ngừng làm mất không khí tốt nhưng ông không hiểu điều đó. Ông cho rằng cậu sợ rắc rối từ chuyện mai mối sai người hoặc hạnh phúc sau khi cưới của anh chẳng được như mong đợi.
"Con sao vậy? Ở thành phố bây giờ càng thịnh hành chuyện xem mắt do mọi người quá bận rộn để tự tìm đối tượng hẹn hò không phải sao? Đừng ích kỹ và nghĩ làm mai là lãnh nợ, im lặng cho chú nói chuyện."
"Chú à."
Sự bất lực đầy trên mặt cậu.
"Hôm nay là tiệc mừng ba xuất viện mà, đừng nói mấy điều này."
Jaehwa cất lời, gắp thức ăn cho ba người trước mắt một lượt để xóa tan bầu không khí thiếu thoải mái nhưng ông vẫn không bỏ cuộc.
"Con để chú tìm cho, đừng ngại, chú sẽ tìm người thật sự phù hợp với con."
"Vâng..."
Nếu anh chối từ thì sẽ tệ lắm nên đành gật đầu cho qua.
"Sao chú không mai mối anh ấy cho con?"
Câu này của Namjoon làm anh ngay lập tức nghẹn cơm mà sặc một tiếng, tay nhanh buông bát đũa để tìm nước.
"Cái thằng này, sao con trêu Jin như thế hả?"
Nghe qua thì trêu chọc, tạo niềm vui nhưng sao anh càng thấy ngượng ngùng và nóng mặt?
Jaehwa đưa chú Sung đi nghỉ còn Jin và Namjoon cùng nhau dọn dẹp mọi thứ. Không thể để khách rửa chén bát nên cậu cũng tiễn anh ra về. Thế nhưng, anh còn chưa đi được bao xa, cậu đã cất tiếng gọi:
"Jin à."
Lại là chuyện gì? Anh tự thì thầm trong lúc dừng bước. Khi cậu đứng đối diện, anh cố trưng ra nét mặt điềm tĩnh hỏi:
"Sao thế?"
"Đừng để bụng chú tôi."
"Tôi có thể hiểu mà, dòng họ mỗi lần gặp tôi cũng đều nhắc đến nó."
Thoáng, họ cùng nhau cất từng bước chậm dưới bầu trời đang lấp lánh những vì sao nhỏ nhưng không đẹp bằng thiên hà trong đôi mắt anh.
"Ai rồi cũng gặp áp lực hối thúc lập gia đình thôi."
"Cậu cũng thế à?"
"Anh nghĩ xem?"
"Không rảnh."
Dù cứng miệng nhưng rõ là Jin quan tâm. Ai lại dễ chịu trước việc bị hối hôn? Dù xã hội bây giờ nghĩ thoáng hay tự do thì việc không lập gia đình, cô độc đến già vẫn bị lên án, thậm chí nhà nước còn nhúng tay vào.
"Chuyện ban nãy tôi nói...."
Cậu hơi ngập ngừng nên anh tự mở lời:
"Tôi hiểu là cậu muốn giúp tôi thôi, không dễ để chú Sung ngừng nói về chuyện đó mà, không cần giải thích."
Anh như mong muốn đó là lời thật lòng nhưng anh cũng tự mình giúp cậu phủ nhận, phải chăng do anh sợ đau, sợ thất vọng?
"Tôi không muốn giải thích vì đó là thật."
Họ dừng bước, anh đảo lưỡi trong miệng lúc cúi mặt nhìn xuống chân.
"Tôi nghiêm túc đấy Jin."
Vẫn là sự im lặng không đáp, não anh không hoạt động, tim anh cũng bỏ lỡ quá nhiều nhịp.
"Chúng ta hẹn hò đi."
"Tại sao?"
Đó có phải là câu duy nhất còn sót lại trong não anh?
"Tôi không nghĩ sẽ cần lý do cho điều này."
Những thứ này thường không cần lý do. Đối với Namjoon, nếu yêu thương ai đó, nếu bắt đầu một mối quan hệ mà cần lý do thì tất cả đều không còn ý nghĩa.
"Ai thèm hẹn hò với cậu chứ?"
Dứt câu hỏi, anh cất từng bước vội, bỏ lại cậu chọn không đuổi theo, chỉ biết nhìn anh đang ngày một xa mình dưới những ánh đèn đường có côn trùng bay quanh.
"Hãy suy nghĩ về nó, Kim Seokjin."
Cậu sẽ cho anh thời gian, cậu không muốn làm anh ngột ngạt hoặc chán ghét mình.
Những gì Namjoon nói cùng ánh mắt cậu thể hiện chưa từng rời khỏi tâm trí Jin trong suốt quá trình tắm rửa đến lúc ngồi xuống giường. Anh tự bực dọc, tự sợ mình sẽ phát điên do quá hỗn loạn, do mọi thứ đan chặt vào nhau, biến cuộn tơ xinh đẹp mềm mại trở nên rối tung rối mù.
"Sao đột nhiên cậu ấy lại..."
Nghiêm túc thì giữa họ gặp nhau được bao nhiêu lần?
Khoảng thời gian giữa mỗi lần gặp còn rất dài và lúc chạm mặt lại chẳng bao lâu.
Chỉ bấy nhiêu đó đủ để họ cho nhau cơ hội và tìm hiểu?
"Tại sao phải là mình?"
Đến cùng thì Namjoon đến từ Seoul, không giống anh, người ở thị trấn nhỏ. Cậu thật sự đáng tin sao? Những lời anh thốt ra không phải vì mỗi lần họ gặp nhau luôn gặp các tình huống đau đầu gây bực mà anh thật sự không thể dựa vào chuyện cậu là cháu chú Sung mà thân thiết hay toàn phần tin tưởng. Người ở chốn hoa lệ xô bồ, chẳng giống người trong khu trấn nhỏ này đâu.
Nằm xuống giường, kéo chăn trùm phủ đầu rồi Jin phát ra mấy âm thanh khóc nhưng không ra nước mắt. Anh muốn giải đáp, gỡ rối thành công những thứ làm mình sắp nổ tung nhưng sao quá khó khăn.
Nhờ Namjoon mà cả đêm Jin không thể ngủ, sáng ra đã xuất hiện quầng thâm và khô cả mắt. Anh muốn gạt chuyện kia ra khỏi não nhưng không thành công, chỉ biết suy nghĩ đủ kiểu đến lúc trời gần sáng mới có thể đi vào một giấc ngắn.
Vừa đến vườn dâu, Jin đã gặp Namjoon ngồi đợi mình. Oan gia ngõ hẹp? Không đúng, họ không tới mức đó.
"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy chứ?"
"Đợi anh."
Cậu đứng lên, tay ném đi cọng cỏ dại hái trước đó để nghịch.
"Đợi tôi làm gì?"
"Cùng đi ăn sáng."
Thở ra một điệu nực cười, anh hỏi:
"Cậu có thật sự ổn không?"
"Anh cũng đâu chối từ."
Dứt lời, Namjoon tiến đến bắt lấy tay anh rồi kéo đi.
"Yayyy, Kim Namjoon, thật thô lỗ, cậu làm gì vậy chứ? Này, buông ra, yayyy... sao cậu biết tôi không? Tôi chỉ chưa kịp nói thôi, này... buông..."
Nhìn cách anh chỉ ồn ào thay vì thu tay lại, cậu nở một nụ cười và tiếp tục dùng lực vừa đủ để dắt anh bước song song với mình.
"Cậu thật là xấu mà."
"Mọi người sẽ nhìn nếu anh cứ hét đấy, đến quán ăn rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
"Tôi không có nhu cầu nói chuyện với cậu."
"Nhưng tôi có."
Ngay lúc này, anh cố gắng đạp chân cậu, cậu đau mà thét lên rồi buông anh ra.
"Đau đấy anh."
"Cậu không thấy mình kỳ lạ à?"
"Không, hẹn hò vì yêu anh, tại sao kỳ là?"
"Ai nói tôi hẹn hò với cậu?"
Tay anh hạ xuống bờ vai ấy.
"Anh thương tôi chút đi."
"Ai biểu cậu hàm hồ."
"Tôi không."
"Rõ là cậu có."
Suốt quãng đường tìm đến nơi ăn sáng, họ chia nhau mỗi người một câu.
"Nhưng anh sẽ hẹn hò với tôi."
"Tôi không nói điều đó."
"Nhưng tôi nói."
"Thật vô lý."
"Đã là sự thật thì không vô lý."
"Ai bảo?"
"Đã nói là tôi mà."
"Yayyy Kim Namjoon..."
"Anh nhỏ nhỏ thôi."
"Cậu biết sợ à?"
"Yêu anh có gì phải sợ? Tôi chỉ không muốn ai đó xì xầm thôi, tôi biết ở quê không giống thành phố, trong khi thành phố thì vẫn cổ hủ đầy ra. Tôi sợ cho anh, Jin."
Lời này của cậu làm anh im lặng, lòng như lắng xuống.
Thời khắc họ vừa bước vào quán, cậu hỏi:
"Anh ăn gì?"
"Mì lạnh."
"Cho con 2 phần mì lạnh."
Ngồi vào bàn, anh dùng khăn giấy lau trước đũa và muỗng rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn anh."
"Không cần."
"Tôi không nghĩ chỉ trong buổi ăn sáng, chúng ta có thể nói chuyện xong xuôi."
"Ai bảo tôi sẽ nói chuyện với cậu?"
"Vậy nên tối nay chúng ta gặp lại nhau đi, tôi sang nhà anh, được chứ? Chắc hai bác không la đâu."
Chuyện giữa họ, cậu tin cần một nơi riêng tư để cùng nhau giải bày lòng mình, trút bỏ những cảm xúc thầm mang.
"Cậu có bệnh à?"
Anh cố tiết chế âm lượng.
"Những chuyện này vốn không thể nói ở những nơi công cộng, hay anh chọn địa điểm đi, tôi sẽ đến."
Thừa biết nếu không cùng Namjoon nói rõ ràng thì cả hai không đi đến dứt khoát thành công hoặc một kết quả ngoài sức tưởng tượng nên anh miễn cưỡng nói rằng:
"Khoảng 6 giờ sang vườn dâu được chứ? Tôi sẽ xong việc trong khoảng thời gian đó."
"Được rồi."
Mì lạnh cũng được mang lên, ngoài tập trung ăn thì cũng không nói thêm gì.
Do Namjoon rất nóng lòng nên trước 6 giờ, cậu đã có mặt ở vườn dâu của Jin với tay xách theo thức ăn thức uống vừa mua từ trung tâm về. Ngay cả anh, toàn bộ ngày hôm nay đều chẳng thể tập trung, lòng hết nghĩ thì đến suy.
"Anh ăn đi, còn nóng đó."
"Tôi đâu có mượn."
"Nhưng tôi thích làm."
Tìm một chỗ ngồi xuống, Jin đành khui hộp kimbap cậu mua ra, không muốn ăn thì cậu đã mua rồi, đâu thể phụ lòng. Anh hiểu nên kết hôn với người giỏi hành động hơn là nói miệng, cậu biết anh chưa về nhà, cậu biết anh chưa ăn tối nên đã tự giác mua, bản thân còn hoài nghi cái gì?
"Tôi biết mọi thứ nhanh quá nhưng mà tôi thấy nó có thể lý giải, tình yêu vốn không thể định nghĩa hoặc kiểm soát cho nên.... hm... chính là như thế."
Jin cũng không biết nói sao trước chuyện này, lời đề nghị đường đột gây choáng váng, vừa làm anh sợ vừa làm anh thấy chỗ sâu thẳm trong cõi lòng được khỏa lấp. Tình cảm đúng là ma thuật, ngoài hai chữ kỳ lạ thì chẳng còn gì khác để diễn giải.
"Tôi cam đoan đây không phải nhất thời bồng bột đâu Jin. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần do mỗi cạnh anh luôn có những cảm xúc lạ, tôi thề đấy, tuy mọi thứ vội vàng nhưng tôi đã rất chín chắn."
Thở ra một hơi dài, anh hỏi:
"Lý do nào khiến cậu muốn chúng ta hẹn hò?"
"Vì tôi có cảm giác với anh, loại cảm giác mà không thể tìm ở đâu khác và tôi tin, tôi có thể khiến đóa hoa trong tim anh nở rộ đẹp nhất có thể."
"Oh."
Làm sao anh dám tin vào những lời đó đây? Rất mơ hồ, rất mỏng manh. Khoảng cách giữa chọn đúng và chọn sai trước các câu nói đường mật luôn quá ngắn.
"Jin."
Cậu thu hẹp khoảng cách với anh.
"Tin tôi được không? Tôi biết mình chưa gây được ấn tượng tốt nào trong anh nhưng chuyện này làm ơn hãy tin tôi. Tôi hứa sẽ không làm anh đau hay thất vọng đâu."
"Nếu tôi nói không được, cậu có bỏ cuộc không?"
Tay cậu nhẹ chạm lên gương mặt chứa nhiều nỗi lo của anh.
"Đương nhiên không."
Làm sao Namjoon có thể bỏ cuộc dễ dàng? Thà anh không yêu cậu vì anh đã trao con tim cho ai đó, cậu miễn cưỡng chịu đau mà buông tay, đằng này họ đều độc thân và cậu có anh trong mắt, trong tim, trong não.
"Vậy thì cậu có câu trả lời rồi đúng chứ?"
Jin cười nhẹ rồi đưa cho Namjoon một cuộn kimbap. Họ có thể thử, chắc chắn không đáng sợ giống sự phóng đại của não bộ hoặc phim ảnh, anh tin điều đó. Ngoài cậu ra, anh cũng chưa từng mang cảm xúc kỳ lạ với ai cho nên việc tìm hiểu nhau, hoàn toàn có khả năng. Thay vì bị ép đi xem mắt cùng một người lạ, anh ở đây bắt đầu một mối quan hệ với cậu, phỏng đoán được khả năng cùng đi đến cuối con đường là bao xa, không tệ chút nào cả.
"Cảm ơn anh."
Cậu nhận lấy cuộn cơm rồi nở một nụ cười hạnh phúc đầy ngốc nghếch.
"Nhưng Namjoon à, rồi cậu sẽ rời đi, cậu không ở thị trấn này mãi mãi."
Đêm qua Jin đã nghĩ rất nhiều về điều này. Anh biết bản thân ngu ngốc nhưng đây là vấn đề đáng lo ngại nhất nên không thể ngừng tự đặt câu hỏi, ngừng tự tìm câu trả lời cậu chọn thốt lên. Vấn đề nào nằm ở chỗ họ yêu xa một thời gian, nó nằm ở việc họ không tài nào ở chung một chỗ.
Jin vĩnh viễn không thể bỏ rơi những khu vườn.
Namjoon lại đâu thể bỏ Seoul mà sinh sống ở khu này mãi mãi, khiến ảnh hưởng biết bao hoài bão, cơ hội thăng tiến.
Với tình huống của họ, bên nhau thật sự quá khó nên anh trằn trọc đều do chuyện này.
"Nhưng sẽ ổn thôi nếu tôi không rời nơi này."
"Sao có thể nói như thế?"
Cậu giúp anh khuấy ly trà sữa vị khoai môn rồi trao tay, nếu anh không uống thì qua một lúc liền mất ngon.
"Chuyện sống xa ba mẹ là hết sức bình thường khi chúng ta trưởng thành nên dù ở Seoul thì tôi cũng cách họ đến 3 quận. Còn các chuyến công tác vốn dĩ có thể nhận lệnh từ xa mà, chỉ cần tôi hoàn thành rồi quay lại đây với anh là xong."
Liệu có đơn giản như cậu nói? Anh tự lắc lắc đầu. Anh buồn quá, không hiểu sao anh buồn đến mức muốn khóc.
"Cậu sẽ chán nếu thời gian dài sống ở đây."
Không ai nỡ bỏ thành phố đâu, những câu chuyện về quê chữa lành đều gạt người thôi. Giữa thời buổi lạm phát, biến động kinh tế, ai lại bỏ nơi hái ra tiền để sinh sống ở vùng mà một công việc nhỏ nhặt còn chẳng thể tìm? Một thời gian ngắn thì còn ổn, lâu dần ai sẽ trụ vững?
"Đúng, sẽ chán."
Cậu nhẹ nhàng để ngón cái lướt trên gò má anh khi toàn bộ bàn tay lớn vẫn ôm gương mặt tinh tế ấy.
"Nhưng có anh, cảm giác đó sẽ không thể chiến thắng. Chán thì sao? Có anh rồi, không còn gì đáng sợ nữa."
"Dẻo miệng."
Anh khịt mũi. Chí ít cậu đã thật lòng với việc cậu tin bản thân sẽ chán nơi thanh bình này.
"Chỉ cần tin tôi, những chuyện còn lại, chúng ta đều có cách giải quyết."
"Cậu không đáng tin nên tôi sẽ không."
Cậu lại cười nhẹ.
"Tôi sẽ chứng minh, không sao đâu."
Chỉ cần họ chấp nhận cho nhau một cơ hội và hẹn hò thì mọi thứ tự khắc có cách giải quyết, cậu sẽ tìm ra chúng và chứng minh cho anh thấy, yêu cậu không sai.
"Anh biết tính chất công việc của tôi đúng chứ?"
"Tôi biết."
"Tôi hy vọng anh có thể hiểu nhưng khi kết hôn với anh, hiển nhiên tôi không nhận những công trình quá xa hoặc đi quá lâu."
Namjoon sẽ nhận những nơi có thể đi về trong ngày, cùng lắm chỉ đến đó ở vài bữa hoặc một tuần, không nhiều hơn. Nếu công ty không chấp nhận, cậu có thể chuyển hướng sang ngành nghề khác, đổi chỗ làm. Căn bản có quá nhiều con đường để chọn lựa trong công việc còn anh, chỉ có một thôi, cậu phải giữ, phải trân trọng.
"Ai nói tôi sẽ kết hôn với cậu?"
Cuộn kimbap là má anh phồng phồng.
"Tôi thách anh lấy ai khác ngoài tôi."
Giọng điệu của cậu giống như sẽ phá nát hôn lễ của anh nếu anh lấy ai khác.
"Đồ đáng ghét."
"Rồi anh sẽ về chung một nhà với đồ đáng ghét này."
"Yayyysss... thật là..."
Bỏ qua giây phút khắc khẩu ấy đi, cậu đem trán mình cụng trán anh, để mũi họ cọ vào nhau.
"Tôi đang ăn."
"Đang giây phút lãng mạn đó Jin à."
"Tôi đâu mượn cậu tạo nó."
Bất lực, thật sự bất lực. Mặc kệ anh vẫn đang ăn, cậu dịu dàng hôn xuống trán và cánh mũi.
"Tôi yêu anh."
"Tôi sẽ chứng minh cho anh ấy."
"Tôi sẽ là người chồng hoàn hảo."
Thở một hơi, anh nhẹ đẩy cậu ra để uống nước.
"Bớt, thật sến súa."
"Tiếc là anh phải nghe sến súa mỗi ngày từ đây về sau."
Anh lấy cuộn kimbap cuối cùng đút cho cậu để cậu có thể im lặng.
Ổn thôi.
Họ sẽ hạnh phúc mà.
Mọi thứ đều cần cái khởi đầu, họ đang trao cho nhau cơ hội, họ không phải đánh cược, họ đang cùng nhau giải bài toán hạnh phúc.
Chỉ có thế.
The End
2025.01.10 : 04:14PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com