Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Biết tính cách của Đinh Vũ Hề không khoan nhượng, Ngu Thư Hân đành phải ở trong khách sạn cả ngày, có vẻ không vui. Mà Ngải Tư Ngôn lại trọng sắc khinh bạn, cô đang trong thời kỳ mê mệt một anh đẹp trai người nước ngoài, đã sớm quên mất còn có một người bạn đang chịu khổ là cô đây.

Sáng ngày hôm sau, Ngu Thư Hân còn đang mơ mơ màng màng, bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của Đinh Vũ Hề, "Ngu Thư Hân, dậy nào."

Không dậy nổi.

Ngu Thư Hân trở mình, cô đưa lưng về phía Đinh Vũ Hề, cái đầu nhỏ vùi vào trong chăn, lại chuẩn bị mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Một góc chăn bị vén lên, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, Ngu Thư Hân theo bản năng run cầm cập, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Đinh Vũ Hề, "Sao vậy?"

Đinh Vũ Hề nhìn đôi mắt đang nheo lại của cô, thanh âm càng thấp hơn, "Chẳng phải em nói đi chơi sao?"

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt, vài giây sau cô mới nhận ra, "Lập tức dậy ngay!"

Cô nhanh chóng vén chăn ra khỏi giường, co ro lại vì lạnh, Đinh Vũ Hề thấy vậy thì vặn điều hòa lên, nhìn thấy dáng vẻ qua quýt của cô, anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Không vội."

Thời gian chuẩn bị của con gái khá lâu, đợi đến khi Ngu Thư Hân trang điểm rồi mặc quần áo tử tế đi ra, đã gần nửa tiếng.

Tính kiên nhẫn của Đinh Vũ Hề rất tốt, anh cũng không vội vàng giục Ngu Dịch, im lặng chờ đợi.

"Được rồi." Ngu Thư Hân hài lòng xoay một vòng trước mặt Đinh Vũ Hề.

Đinh Vũ Hề nhìn lướt qua, trang điểm không tệ. Anh hơi mím môi lại, Đinh Vũ Hề vươn tay về phía Ngu Thư Hân, giúp cô chỉnh lại tóc, "Đeo mũ với khẩu trang lên."

Ngu Thư Hân: "... ? ?" Vậy ý nghĩa của việc em trang điểm là gì vậy? !

Cô không dám giãy giụa, khiến Đinh Vũ Hề đổi ý đưa cô ra ngoài chơi, đã không dễ dàng gì rồi, giờ lại mặc cả, nói không chừng sẽ phải ngồi trong khách sạn cả ngày.

Không thể đến khu vui chơi được, với thể chất của Ngu Thư Hân, đi ra ngoài gặp gió cả ngày, chơi các trò chơi hoạt động nữa, cô sẽ lại đau đến nỗi không chịu được.

Nhưng mà cho dù là ở trung tâm thương mại, lúc ba bốn giờ, Ngu Thư Hân đã không chịu được nữa rồi, cô ôm lấy cánh tay của Đinh Vũ Hề, mặc kệ thế nào cô cũng phải về khách sạn.

Đinh Vũ Hề đương nhiên là đồng ý để cô về khách sạn, nhưng mà Ngu Thư Hân lại giở trò lưu mạnh, cô đứng im tại chỗ không chịu đi, giả vờ đáng thương nhìn Đinh Vũ Hề, "Đau bụng, anh cõng em đi."

Đinh Vũ Hề liếc nhìn người qua kẻ lại trong trung tâm mua sắm sầm uất, đôi môi mỏng mím chặt, "Tự em đi đi."

"Anh trước đây nói rồi, em có thể tùy ý gắt gỏng!" Ngu Thư Hân chớp mắt nhìn Đinh Vũ Hề, khu vui chơi của cô không còn, đi dạo phố cô cũng không đi nổi nữa, để cho tên đàn ông chó này cõng cô thì sao?

"Em là trẻ con đấy à?" Đinh Vũ Hề thở dài, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Ngu Thư Hân, anh ngồi xổm xuống, anh không nặng không nhẹ mà giáo huấn cô một tiếng, "Lần sau không có ngoại lệ."

"Hihi." Ngu Thư Hân tiếp thu ý kiến, chậm rãi leo lên lưng anh, cô vùi đầu vào cổ anh, có hơi ngây người.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Đinh Vũ Hề dường như càng ngày càng chiều chuộng cô, hơn nữa... anh càng ngày càng dịu dàng.

Lúc Ngu Thư Hân vẫn còn đang ngẩn người ra, Đinh Vũ Hề chợt dừng bước lại. Ngu Thư Hân vô thức nhìn về phía Đinh Vũ Hề , vẻ mặt anh vẫn còn hơi lạnh lùng, đôi mắt đen láy trong veo trông cực kỳ lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa, quai hàm anh siết chặt lại.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, cách đó không xa là một người đàn ông trung niên, ngoại hình giống với Đinh Vũ Hề đến bảy tám phần.

"Vũ Hề." Người đàn ông trung niên nhìn thấy hai người, đi về phía bọn họ.

Thật ra thì trí nhớ của Ngu Thư Hân về Đinh Vạn Quân cũng không tính là sâu sắc, lúc còn nhỏ, Đinh Vạn Quân thường xuyên không có ở nhà, ông vô cùng nghiêm khắc với Đinh Vũ Hề. Cô cũng biết mối quan hệ giữa Đinh Vạn Quân và Đinh Vũ Hề, không phải là kiểu cha con bình thường.

Đinh Vạn Quân vẫn luôn dùng những tiêu chuẩn khắt khe nhất để chỉ trích Đinh Vũ Hề, ngay cả lần duy nhất mà Đinh Vũ Hề bị phạt quỳ, cũng là Đinh Vạn Quân trách phạt. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Ngu Thư Hân vẫn luôn không dám xuất hiện trước mặt Đinh Vạn Quân. So với Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân càng sợ Đinh Vạn Quân hơn.

Cô vọi vàng xuống khỏi người Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân vô thức níu chặt lấy tay áo của Đinh Vũ Hề, dùng cơ thể của Đinh Vũ Hề chắn cô lại.

"Ngu Thư Hân." Ánh mắt sắc bén của Đinh Vạn Quân nhìn Ngu Thư Hân, thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Ông mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc được chải gọn gàng. Cho dù đã năm mươi tuổi, Đinh Vạn Quân vẫn quản lý vóc dáng của mình rất tốt. So với người trung niên bụng phệ, ông rất có khí chất, vô cùng mạnh mẽ.

Ngu Thư Hân vội vàng đứng thẳng người, "Ba."

Đinh Vũ Hề bình tĩnh chặn người Ngu Thư Hân lại, anh bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, "Tôi nhớ là bây giờ hẳn là ông đang ở Mỹ."

Đinh Vạn Quân hừ một tiếng, "Lịch trình của ba cần phải báo cáo cho con sao?"

"Đương nhiên là không cần." Đinh Vũ Hề cảm nhận được Ngu Thư Hân càng ngày càng níu chặt tay áo anh, vì thế anh vỗ một cái nhè nhẹ lên tay cô, "Tôi và Ngu Thư Hân còn có việc, không quấy rầy ông nữa."

"Đợi đã." Đinh Vạn Quân gọi Đinh Vũ Hề lại, "Năm sau đến thời gian định sẵn rồi, ăn Tết xong ba và mẹ con sẽ về nhà một chuyến, thủ tục công việc gì đó, chuẩn bị tốt trước đi."

Cơ thể Đinh Vũ Hề cứng đờ lại, Ngu Thư Hân bị anh chặn lại, cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi thể trên người anh càng ngày càng yên tĩnh.

"Được." Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Tình cảm của ba mẹ Đinh Vũ Hề vẫn luôn không tốt, trong suốt mười tám năm trước khi Đinh Vũ Hề ra nước ngoài, Ngu Thư Hân rất ít khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau. Lúc còn nhỏ, lúc cô đi ngang qua nhà họ Đinh, cô còn nghe thấy được tiếng cãi vã ở bên trong, sau này lớn hơn một chút, cũng rất ít nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện.

Ông nội Đinh có lẽ cảm thấy rằng mình hơi mắc nợ, ông dành tất cả sự chiều chuộng của mình cho Đinh Vũ Hề. Dù vậy, tính tình của anh vẫn lạnh lùng như cũ, như thể có một bức tường mơ hồ ngăn cách giữa anh và thế giới này.

"Tỉnh lại đi cục cưng." Ngải Tư Ngôn huơ huơ tay trước mặt Ngu Thư Hân, "Chẳng phải là tớ vừa đi gặp anh chàng đẹp trai sao, ngoan nào ngoan nào, tớ còn chụp hình cho cậu xem này, đẹp trai lắm."

Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn qua, "Xem hình có ích lợi gì, tớ muốn nhìn người thật."

"Vậy thôi đi, tớ sợ chồng cậu đánh tớ. Cậu cũng đừng không vui nữa, tớ nào dám cùng cậu ra ngoài chơi, chẳng phải đúng lúc cậu và Đinh Vũ Hề đang anh anh em em sao, một người độc thân như tớ phải tìm một anh chàng đẹp trai để xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình chứ." Ngải Tư Ngôn cười hì hì rồi nói, "Cũng đừng có nói tớ, ở đây có nhiều anh chàng đẹp trai như vậy, tớ lấy một người thì sao?"

Ngu Thư Hân nhìn cô, "Cậu không sợ Phương Dịch tìm tới cửa nhà anh ta à?"

Ngải Tư Ngôn mạnh miệng nói, "Anh ấy không quản được tớ!"

Ngu Thư Hân nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Mặc dù hai người vẫn chưa có chính thức làm hòa, nhưng so với trạng thái vừa gặp đã cắn nhau như trước đây, đã là rất tốt rồi.

Một người thật lòng muốn quay lại, một người không buông bỏ được. Đoán chừng cũng chỉ đang dày vò nhau thôi, chẳng bao lâu nữa sẽ lại chính thức ở bên nhau.

Ngu Thư Hân thở dài một hơi, "Hỏi cậu một chuyện, tớ có một người bạn..."

"Ăn không nói có à?"

Ngu Thư Hân nghẹn họng, "Được rồi, bây giờ tâm trạng của Đinh Vũ Hề không tốt, tớ phải an ủi anh ấy thế nào đây?"

Cái này lạ nha, gương mặt đó của Đinh Vũ Hề cũng có thể nhìn ra được tâm trạng à? Ngải Tư Ngôn nghĩ một chút, cô không tiếp xúc với Đinh Vũ Hề nhiều, "Là chuyện gì?"

"Gia đình." Ngu Thư Hân nói đơn giản một chút. Mặc dù tâm trạng của Đinh Vũ Hề không có dao động gì lớn, nhưng mà Ngu Thư Hân biết, tâm trạng của Đinh Vũ Hề đang rất tệ. Đinh Vạn Quân nói những lời kia, cô nghe không hiểu, nhưng đó là một chuyện rất quan trọng với anh.

"Cậu ôm anh ấy một cái?" Ngải Tư Ngôn nói.

Ngu Thư Hân trợn mắt nhìn cô, "Đứng đắn một chút đi."

"Tớ rất đứng đắn đấy." Ngải Tư Ngôn xé một gói khoai tây chiên, nhét vào miệng Ngu Thư Hân, "Tớ nói rồi Đinh Vũ Hề thích cậu, cậu lại không tin tớ. Đợi lát nữa về cậu thử đi, sau khi ôm ôm hôn hôn, ánh mắt anh ta nhìn cậu đảm bảo sẽ khác."

"Cũng không phải là chưa hôn bao giờ." Ngu Thư Hân bỗng nhiên nhớ tới, lần đầu tiên bọn họ hôn môi sau khi Đinh Vũ Hề về nước, vừa lịch sự vừa lạnh lùng, người đắm chìm trong sắc đẹp chỉ có cô, Đinh Vũ Hề giống như là làm theo thói quen vậy.

Nhưng mà cũng có ngoại lệ, Đinh Vũ Hề từng hôn cô một cách mãnh liệt, dục vọng vô cùng mãnh liệt.

"Thử lại lần nữa đi." Ngải Tư Ngôn đẩy Ngu Thư Hân một vái, "Dù sao Đinh Vũ Hề đẹp trai như vậy, cậu cũng không lỗ gì."

Ngu Thư Hân kỳ kèo một lúc lâu mới chịu về phòng. Tám giờ ở Paris, lúc này đã trời đã tối xuống. Rèm cửa mở toang, ánh đèn bên ngoài làm nổi bật màn đêm, phản chiếu ánh sáng hư ảo lên những ô cửa kính.

Ngu Thư Hân không thích nhìn cảnh đêm như vậy, cô dứt khoát kéo hết rèm cửa lại. Cô xoay người, ánh mắt cô rơi trên người Đinh Vũ Hề.

Đinh Vũ Hề là người ngấm ngầm chịu đựng nhất trong những người mà Ngu Thư Hân từng gặp, anh giấu tâm tư của mình quá sâu, cho dù Ngu Thư Hân quen biết với Đinh Vũ Hề từ nhỏ, cũng chỉ có thể biết được một hai phần lúc tâm trạng của anh trở nên thất thường.

"Về rồi à?" Đinh Vũ Hề đóng quyển sách lại, anh đứng đậy, "Đi tắm đi, anh nấu trà gừng cho em."

"Bây giờ em không muốn uống." Ngu Thư Hân lắc đầu, cô nhìn Đinh Vũ Hề bước đến, nhớ đến lời của Ngải Tư Ngôn, cô lao vào trong lòng Đinh Vũ Hề, đầu tựa vào ngực anh, có hơi đau.

Ngực của người đàn ông này, sao lại cứng như vậy?

Đinh Vũ Hề cũng bị hành động của Ngu Thư Hân làm cho ngẩn người ra, qua vài giây anh mới vỗ nhẹ lên vai Ngu Thư Hân, "Đau à?"

"Không phải." Ngu Thư Hân lắc đầu, vô vòng tay ôm lấy vòng eo cường tráng của anh, ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, "Đinh Vũ Hề, có phải bây giờ tâm trạng của anh đang không tốt không?"

Quả thật có chút không tốt. Anh không ngờ rằng có thể gặp Đinh Vạn Quân ở đây, cũng không ngờ rằng nhiều năm như vậy, Đinh Vạn Quân vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Máu lạnh tàn nhẫn, ngay cả với con trai mình.

Anh không hề cam lòng, những cũng đành phải bỏ qua.

Anh nhìn xuống, thanh âm dịu dàng của Đinh Vũ Hề dần nhỏ đi, "Không có."

"Anh nói dối." Ngu Thư Hân bất mãn hừ một tiếng, "Anh đang không vui."

Cô ôm lấy Đinh Vũ Hề, ngẩng đầu lên, cô ngửi hương trà thoang thoảng trên người anh, vươn tay ra nắm chặt lấy ngón tay anh. Dường như cô cảm thấy như vậy còn chưa đủ, còn được voi đòi tiên cắn mạnh lên ngón tay anh.

Không đau, chỉ có cảm giác ngứa ran.

Đinh Vũ Hề hơi sững sờ, ánh mắt trong veo rơi trên khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời của Ngu Thư Hân, ký ức năm xưa lại ùa về.

Cả đời này của anh vẫn luôn rất quy củ, nhưng bỗng nhiên có một ngày, có một bé nhí nhảnh xông vào cuộc sống của anh, phá vỡ tất cả quy tắc của anh. Có những lúc cô gái nhỏ này thật sự rất là gắt gỏng, trái ngược với tính cách của anh, nhưng cũng rất sống động chân thật.

Những gì Ngu Thư Hân có được, là thứ mà anh vẫn luôn cầu mà không được. Dám yêu dám hận, sống rất tự tại.

Cắn tay anh một cái, Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đẹp mắt của Đinh Vũ Hề, tinh thần hăng hái thêm, cô trực tiếp hôn lên. Đinh Vũ Hề do dự vài giây, sau đó giữ chặt vòng eo thon thả của Ngu Thư Hân, để cô không thể nào rút lui được nữa.

Ngu Thư Hân nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng thường ngày kia đã bị ánh lửa sáng rực thiêu đốt. Trong đáy mắt anh, phản chiếu hình bóng nho nhỏ của cô, anh vừa dồn hết tâm trí vừa triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com