Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 17

Ba mươi tết, đêm giao thừa. Ngu Thư Hân thật sự rất nhàm chán, sau khi chơi vài ván đấu địa chủ trên mini app của WeChat, cô đơn giản chỉ lướt mạng.

Đinh Vũ Hề ngồi ở bên cạnh rất yên tĩnh, anh cầm một quyển sách văn học nước ngoài xem cả một buổi tối.

Ngu Thư Hân không ngồi yên được, cô chống đầu nhìn Đinh Vũ Hề, cô hỏi, "Anh không chán à?"

Đinh Vũ Hề: "Nếu em chán thì có thể làm đề."

Ngu Thư Hân: "..." Đúng là cô không nên mở cái miệng này ra mà.

Cô lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, Ngu Thư Hân vừa xem phim vừa ăn. Cho đến khi bụng cô tròn vò, cô mới dừng tay lại. Ánh mắt cô dừng lại trên người Đinh Vũ Hề, "Đinh Vũ Hề, em đăng ký WeChat cho anh nhé."

Đinh Vũ Hề không thường xuyên liên lạc với người khác, bình thường đều là gọi điện thoại với gửi tin nhắn. Nhưng mà Ngu Thư Hân lại thích gửi meme, trò chuyện mà không có meme thì chẳng thú vị gì cả.

"Ừ." Anh ném điện thoại qua cho Ngu Thư Hân.

Điện thoại của anh không cài mật khẩu. Ngu Thư Hân ghét bỏ, cô đăng ký WeChat cho anh, kết bạn với mình. Cô liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đinh Vũ Hề, cô nổi hứng muốn trêu anh.

Cô chấp nhận lời mời kết bạn của Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân gửi một tấm hình "tiểu nhân" qua cho anh.

Cô lưu về, đổi ảnh đại diện, làm rất liền mạch.

"Xong rồi à?" Nhìn thấy ánh mắt Ngu Thư Hân có chút ranh mãnh, Đinh Vũ Hề đã biết ngay là cô nhóc này nổi hứng trêu anh.

"Ừ." Ngu Thư Hân đưa điện thoại cho Đinh Vũ Hề, "Em đặc biệt vẽ ảnh đại diện cho anh đó, xem có được không?"

Có bé trong bức ảnh có một khuôn mặt chán đời, trong tay còn cầm thêm một con búp bê.

Đinh Vũ Hề: "Đổi đi."

"Không đáng yêu à?" Ngu Thư Hân ỷ vào Đinh Vũ Hề sẽ không biết dùng WeChat, cô không hề sợ hãi mà vung chân lên, "Nếu như anh không thích thì có thể đổi."

Cô xem như không liên quan gì đến mình, biểu thị rõ ràng cô không định giúp anh đổi.

Vừa mới tạo nên tài khoản rất trống, chỉ có tin nhắn mà cô vừa gửi đến ở trên đó. Đinh Vũ Hề mở ảnh đại diện của cô ra xem, cũng rất xứng.

Cũng rất xứng đôi.

Ngu Thư Hân không thích đón năm mới cho lắm. Con nhà người ta, nhất là những nhà có hai con, sẽ luôn bị lôi ra so sánh.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà so về thành tích, Ngu Thư Hân quả thực không bằng Ngu Viễn.

Cô duy trì nụ cười, trong túi Ngu Thư Hân đầy bao lì xì. Sinh ra trong một gia đình giàu có cũng có điểm tốt, mỗi năm sẽ có rất nhiều tiền lì xì.

Chân cô bị Ngu Viễn đá một cái, Ngu Thư Hân bất mãn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cô rất bực bội, "Làm gì đó?"

"Không có gì, chỉ là thấy mày ngứa mắt." Ngu Viễn mỉm cười, cố ý cao giọng lên, "Ngu Thư Hân em lạnh không? Vậy anh đi mở cửa sổ cho em nhé."

Ngu Thư Hân: "..." Cái đầu quỷ của anh mới lạnh ấy!

Cũng không biết là bà dì nào mà cô không biết tên, cũng thuận miệng nói, "Cũng được, mở cửa sổ ra đi, dì cũng nóng."

Cửa sổ ở ngay đối diện Ngu Thư Hân, hôm nay cô ăn mặc mỏng manh. Cửa sổ vừa mở ra, gió thổi vào khiến cô rùng mình một cái. Họ hàng đang ở đây, lửa giận của cô cũng không tiện bùng lên được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ngu Viễn trước mặt mình, "Đầu óc của anh có bệnh à?"

Hai người lần lượt ngồi xuống, cô bị gió thổi nên không cảm thấy dễ chịu, Ngu Viễn cũng không được lợi lộc gì, đành phải cùng cô hóng gió.

Có hơi lạnh. Ngu Viễn bị lạnh mà run lên một cái, nhưng anh vẫn cứng cổ trước mặt Ngu Thư Hân, "Dù sao thì tao không lạnh."

Ngu Thư Hân: "..." Mộ Thanh Mỹ rốt cuộc đã sinh ra cái thứ không bình thường gì vậy, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm là dùng thế này à?

Cô lười để ý đến Ngu Viễn giống hệt con khổng tước, Ngu Thư Hân nhanh tay kéo cái chăn duy nhất qua, đắp lên chân mình. Sau đó cô lại ngây người, nghe người lớn ôn lại chuyện cũ.

Gió thổi càng ngày càng mạnh, Ngu Thư Hân có chút không chịu nổi nữa, cô hắt xì mấy cái. Tiếng cũng không nhỏ, nhưng lại không có ai sẵn lòng mở miệng nói.

Ai cũng biết chuyện anh em bọn họ bất hòa, ai được chiều chuộng thì chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay. Những chuyện bao đồng không nên quản, bọn họ tự nhiên sẽ không quản.

Tiếng gõ cửa vang lên, Ngu Thư Hân vội vàng chạy đến mở cửa.

Đinh Vũ Hề đứng ở ngoài cửa, anh mặc một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, ánh mắt lạnh lùng, "Bao tay của em, tối hôm qua em để lại."

Ngu Thư Hân vội vàng nhận lấy, ngón tay cô vừa chạm vào, Đinh Vũ Hề không nhịn được mà nhíu mày, "Sao tay lạnh vậy?"

"Còn chẳng phải là do tên não tàn Ngu Viễn à, " Ngu Thư Hân cắn răng nghiến lợi nói, "Anh ở đây đợi em một tiếng, xong ngay đây."

Ngu Thư Hân chạy vào trong, "Ba, ông nội Đinh bảo con qua đó."

Ngu Kỷ Niên xua tay, "Ừ."

Cô nhìn Ngu Viễn bằng ánh mắt khiêu khích, Ngu Thư Hân thay giày, cô mỉm cười với Đinh Vũ Hề, "Đi thôi, em đói rồi."

Một đám người ở bên trong nhếch miệng cười, rất nhàm chán.

"Đúng rồi, Đinh Vũ Hề, năm mới vui vẻ."

Sau lưng Ngu Thư Hân là cả một đống tuyết, cô ăn mặc mỏng manh, cái đầu tròn vo, nhìn rất đáng yêu.

"Năm mới vui vẻ." Đinh Vũ Hề đưa cho cô một bao lì xì, nhìn qua đã biết anh chuẩn bị từ lâu rồi, sau bao lì xì còn có chữ: Chúc em học tập thành tài.

Ngu Thư Hân: "..." Cảm giác sợ hãi do Đinh Vũ Hề mang đến lại ập tới, cô cầm lấy bao lì xì, "Chẳng phải anh cũng là trẻ con sao, sao lại cho em bao lì xì?"

"Anh trưởng thành rồi." Đinh Vũ Hề mở cửa, đưa Ngu Thư Hân đi vào. Anh tự nhiên đứng sau lưng cô, giúp cô chắn đi gió tuyết.

Rõ ràng vẫn còn một khoảng thời gian nữa.

Ngu Thư Hân bĩu môi. Cô không giống với Đinh Vũ Hề, sinh nhật của cô là ngày cuối cùng trong năm, rất dễ nhớ, vì thế cô vẫn luôn đón sinh nhật bằng lịch dương. Còn Đinh Vũ Hề sinh vào mùng mười Tết, hơn nữa thế hệ của ông nội Đinh đều dùng lịch âm, cho nên Đinh Vũ Hề đón sinh nhật là dùng lịch âm.

Nhìn thấy cô lầm bầm trước mặt mình, Đinh Vũ Hề hơi cúi người xuống, cánh tay anh lướt qua vai cô, anh cầm một góc bao lì xì, "Không cần à?"

"Cần!" Bao lì xì này cũng không ít, một xấp rất dày, đầy ắp.

Cô nhanh nhẹn đổi giày, cô lo là Đinh Vũ Hề sẽ đòi lại thật, Ngu Thư Hân vội vàng chạy vào bên trong, "Ông nội năm mới vui vẻ!"

Buổi tối, cô nằm bên trong cái ổ của mình, Ngu Thư Hân bắt đầu đếm kỹ tiền lì xì của hôm nay. Năm sáu bao lì xì, năm sáu ngàn tệ cũng có.

Cô mở bao lì xì của Đinh Vũ Hề ra, bao lì xì này còn dày hơn cả mấy bao trước, cũng sắp rơi ra ngoài. Cô đếm từng tờ từng tờ một, vừa đủ mười ngàn.

Ngu Thư Hân giống như một cô nhóc mê tiền, nhét toàn bộ tiền lì xì xuống dưới nệm. Điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat: Năm mới vui vẻ.

Ngu Thư Hân trả lời lại một cái meme.

Đinh Vũ Hề: Không có bao lì xì à?

Ngu Thư Hân: "..." Cô vẫn còn là trẻ con, anh còn không biết xấu hổ mà đòi bao lì xì à?

Ngu Thư Hân: WeChat của em chỉ có một tệ thôi.

Đinh Vũ Hề: Vậy thì gửi một tệ.

Một tệ đổi lấy mười ngàn, cuộc mua bán này rất đáng giá. Ngu Thư Hân rất sảng khoái gửi bao lì xì qua cho Đinh Vũ Hề.

Đinh Vũ Hề: Đi ngủ sớm một chút đi.

Hôm sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành của Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân tặng cho anh một cây bút máy giá không hề rẻ, một nửa tiền lì xì mà cô nhận được vào dịp Tết đều dồn hết vào cây bút này.

Bữa tiệc sinh nhật đặt một phòng riêng.

Dựa theo tính cách của Đinh Vũ Hề, hẳn là sẽ đón sinh nhật với ông nội Đinh. Chẳng qua là Hạ Phùng Quân to mồm, không biết giữ bí mật. Sau khi anh hò hét ở trong nhóm lớp, có không ít người nhao nhao lên đòi tổ chức tiệc sinh nhật dánh dấu sự trưởng thành cho lớp trưởng.

Đinh Vũ Hề không từ chối được, đành phải đồng ý. Ngu Thư Hân cũng khá quen thuộc với mấy người trong lớp bọn họ nên cô cũng đến chung vui.

Uống ba ly rượu, Ngu Thư Hân đã say rồi.

Thấy đã đến giờ rồi, Đinh Vũ Hề đưa Ngu Thư Hân đã uống say về nhà. Xe dừng lại trước cửa khu nhà, Đinh Vũ Hề nhìn Ngu Thư Hân đang say, "Ngu Thư Hân, tỉnh lại đi."

"Ôi..." Ngu Thư Hân cọ cọ lên người Đinh Vũ Hề, ánh mắt cô tràn ngập men say, "Bánh ngọt đâu?"

"Bánh ngọt ở trên mặt em." Đinh Vũ Hề cũng rất đau đầu. Vốn dĩ mấy người trong lớp thích quậy, hơn nữa Ngu Thư Hân dường như cũng đã quen rồi. Cô cùng bọn họ chạy trong phòng, cuối cùng lúc cắt bánh kem, cô cũng không ăn bao nhiêu, toàn bộ đều ở trên mặt cô.

Lúc này cô cọ một cái, trên áo anh cũng dính đầy kem.

Đinh Vũ Hề thích sạch sẽ, anh cố gắng nhịn lại nên mới không ném Ngu Thư Hân xuống.

"Ồ." Ngu Thư Hân hừ một tiếng, ánh mắt mông lung của cô nhìn Đinh Vũ Hề. Uống say rồi, lá gan cũng lớn lên không ít, "Em muốn anh cõng em!"

Ngu Thư Hân như vậy, quả thật không đi được.

Đinh Vũ Hề ở trước mặt Ngu Thư Hân cam chịu số phận, tiểu tổ tông lại không hề khách sáo mà leo lên. Cánh tay còn ôm chặt lấy cổ Đinh Vũ Hề, mặt cô còn cọ cọ lên mặt anh.

Những ngọn đèn đường bên trong khu nhà tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, kéo bóng người của bọn họ ra rất dài.

Bước chân của Đinh Vũ Hề ổn định, anh giẫm lên ánh trăng, chậm rãi đi về phía trước.

Trên mặt bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Cơ thể của Đinh Vũ Hề ngay lập tức trở nên căng cứng, sau đó anh cảm nhận được đầu lưỡi của Ngu Thư Hân đang quét trên mặt mình. Ẩm ẩm, lại rất mềm mại.

"Ngọt thật ấy." Ngu Thư Hân được như ý, cô mỉm cười ngây ngô, "Đinh Vũ Hề, có phải anh lén ăn bánh ngọt của em không?"

Bị Ngu Thư Hân quấy rầy, giọng nói của Đinh Vũ Hề cũng khàn hẳn đi, "Không phải."

"Vậy em lại nếm thử lần nữa." Đôi môi mềm mại lại đưa ra.

"Ngu Thư Hân đừng gây chuyện nữa!"

Cho dù là đang say, Ngu Thư Hân vẫn rất sợ Đinh Vũ Hề. Bị anh quát lạnh lùng như vậy, cô không dám tiếp tục quậy nữa, chỉ có thể bám chặt lấy vai anh, ngoan ngoãn nói: "Ồ."

Đinh Vũ Hề bước nhanh hơn, đã say như vậy rồi, không thể đưa cô về nhà họ Ngu được.

Anh đặt người lên giường, Đinh Vũ Hề vào nhà vệ sinh tìm khăn lông lau mặt cho cô.

Ngu Thư Hân còn đang không vui, cái chân nhỏ đá Đinh Vũ Hề mấy cái, cô xì xào, "Nóng."

Uống nhiều rượu như vậy, lúc này máy sưởi mở hết cỡ, không nóng mới là lạ.

Lúc này trên người Ngu Thư Hân chỉ khoác một cái áo khoác mỏng, cô giãy giụa cơ thể một chút, tay cô muốn cởi quần áo. Để lộ ra một khoảng eo thon.

Nhìn thấy vùng da trắng trẻo kia, ánh mắt Đinh Vũ Hề càng ngày càng tối xuống, anh trực tiếp giữ chặt tay Ngu Thư Hân lại, anh nhét cô vào trong chăn, thấp giọng nói một câu, "Ngủ ngoan đi."

Lại yên tĩnh.

Đinh Vũ Hề lau mặt cho cô, sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ, anh mới đi ra ngoài.

Ông nội Đinh ở bên ngoài chờ anh, "Hân Hân đã ngủ chưa?"

" Rồi ạ."

Ông nội Đinh nhìn thấy dáng vẻ im lặng của anh, ông tức giận hừ một tiếng, "Con thích Hân Hân đúng không?"

Đinh Vũ Hề im lặng vài giây, anh nghiêm túc gật đầu, "Dạ."

"Con đấy, chuyện gì cũng để ở trong lòng, chỉ có chuyện này là rõ ràng như vậy."

Cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ông nội Đinh nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, ông liếc một cái là nhận ra ngay.

Ông vỗ lên vai Đinh Vũ Hề, ông nội Đinh nói, "Con bé Hân Hân này ngoại trừ tính cách hơn ồn ào ra thì đều tốt. Con phải đối xử tốt với con bé, đừng có suốt ngày xụ mặt ra, lỡ như ngày nào đó con bé chạy mất thì con chạy đi đâu mà khóc đây hả."

Đinh Vũ Hề im lặng.

Ông nội Đinh hừ một tiếng, ông nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu thiếu niên.

Hai đứa nhỏ mà ông bảo vệ, đã từ từ trưởng thành rồi.

Thôi vậy, cha truyền con nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com