Chương 17
Mỗi ngày đều vậy, sáng ra lại là lúc con người ta bận rộn, hầu như không chỉ có con người là tất bật với cuộc sống mưu sinh mà ngay cả mấy con chim trong vườn, ngoài ruộng cũng bận bịu với cuộc đời của tụi nó. Không chỉ có tá điền hay dân buôn mới cần phải thức khuya dậy sớm mà tới cả đứa con dâu trong căn nhà giàu có bậc nhất cũng phải như mấy đứa người hầu mà thức dậy khi gà vừa gáy sáng.
Trân Ni giờ đã khác, cô bé mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào nhà hội đồng làm dâu, trải qua vài năm giờ đây cũng đã là cô gái sắp độ trăng tròn, gương mặt bầu bầu dầu còn ngây ngô nhưng đã có nét gì trưởng thành hơn đôi chút.
Như thường lệ, em chăm chỉ cầm chổi quét sân ở nhà trước, kỹ lưỡng gom dọn từng chiếc lá, cọng rơm sao cho sân nhà sạch sẽ nhứt. Vốn là em đang cặm cụi quét sân nên cũng không có để ý gì nhiều, nhưng tiếng xối nước ào ào ở đằng trước lại làm cho em bị giật mình đôi chút. Trân Ni ngước lên thì thấy thằng Hào vẫn là gương mặt lầm lì đó, nó đang thọc tay vô lu nước mà múc mấy gáo liền xối liên tục lên tay chân mình mẩy nó.
Trân Ni đứng nhìn mà thấy cũng lạ, do là lúc nãy nó theo lời ông hội đưa hai cậu ra chợ huyện đặng lên Sài Gòn chơi nhưng sao bây giờ về thì tay chân lại lấm lem sình lầy, trên mặt cũng dính vài vết bùn cứ như là mới lội ruộng về vậy. Thấy lạ nên em liền hỏi.
- Sao mà tay chân anh dính nhiều sình quá vậy?
Hào nó khựng lại vì tự dưng lại được người ta hỏi thăm, nhưng mà nó hình như lại không có ý muốn trả lời. Trân Ni nhìn nó như vậy thì lại mon men mà hỏi thêm một chút.
- Bộ anh té hả?
Lúc này thì thằng Hào dừng luôn tay lại, không biết nó vừa nghĩ cái gì xong mà lại xối trực tiếp gáo nước lên mặt mình rồi cục mịch vuốt mạnh mấy cái rửa đi chỗ vết sình, xong thì cũng cất tiếng trả lời.
- Bị chồng của mợ đạp xuống ao.
Trân Ni nghe giọng thì cũng đoán được là Hào nó đang ức lắm nhưng mà thái độ thì lại không giống như đang thể hiện bực dọc gì, làm như là nó cứ trầm trầm vậy mà người ta nhìn riết cũng quen rồi, không còn biết là khi nào nó đang giận nữa.
- Sao tự dưng cậu hai đạp anh vậy?
Trân Ni cũng bất bình thay, dĩ nhiên em biết cậu hai chồng em không có tốt bụng gì, dù đã gần mười sáu tuổi rồi nhưng mỗi ngày không kiếm chuyện với người này người kia thì chắc là cậu ăn cơm không ngon hay sao đó, mấy chuyện như vầy chắc là phải như cơm bữa.
Hào nó lắc đầu, chê chán.
- Chủ đã không ưa thì mình làm chi cũng đâu có quan trọng đâu mợ.
Đúng vậy, rõ ràng lúc nãy nó chỉ đi theo xách đồ đạc cho cậu hai Minh và Trí Tú, vậy mà cậu hai chỉ vì thấy nó cư xử nhẹ nhàng hơn với em mình mà lại trách tội nó, nói nó coi trọng cậu ba hơn nên liền kiếm chuyện đạp nó rớt xuống ruộng. Cũng may là nó kịp quăng giỏ đồ của hai cậu lên bờ chớ không thì có khi lại bị cậu hai bày trò mà làm khó.
Không nghĩ nữa, Hào nó phủi phủi tay chân rồi lấy ra vài ba cây kẹo kéo thơm phức mùi đường và đậu phộng, đưa cho Trân Ni mà nhẹ giọng nói.
- Cái này hồi nãy cậu ba mua ở chợ, nói là con Nhạn nó mượn cậu mua nên nhờ mợ đưa cho nó giùm.
Trân Ni nghe mà thắc mắc.
- Nhạn mượn cậu ba mua, sao cậu không dặn anh đưa luôn cho nó mà đưa cho tui mần chi?
Hào nó lắc đầu vô can đáp.
- Tui không biết nữa. Mà cậu ba còn dặn là mợ với con Nhạn chia mỗi người phân nửa đi, tại cái này cậu lỡ mua nhiều quá mắc công nó ăn một mình cũng hông hết.
Trân Ni nghe thằng Hào thuật lại thì chỉ biết gật gật đầu, đưa tay ra cầm lấy mấy thanh kẹo kéo định bụng lát rồi sẽ đem đưa cho con Nhạn.
Quét sân xong, Trân Ni đi thẳng xuống nhà sau ý muốn tìm nhỏ Nhạn đặng còn đưa kẹo cho nó. Vừa đi xuống bếp đã thấy nó đang lom khom chụm lửa nấu nước. Em vội vàng đi tới chìa ra đống kẹo ở trước mặt nó.
- Của em nè Nhạn.
- Ủa, gì vậy mợ?
Con Nhạn nó ngây ngốc đâu có hiểu chuyện gì, nhìn mấy cây kẹo em đưa mà mặt mày nó càng ngơ ra thấy rõ.
- Cậu ba mua, gởi Hào đem về cho em nè.
- Sao tự dưng cậu ba tốt bụng mua ba cái này cho em vậy ta?
- Ủa chớ hông phải em thèm nên nhờ cậu mua giùm hả?
- Trời trời, ai đồn với mợ vậy?
- Hào mới nói với mợ vậy mà.
Trân Ni nhíu mày khẳng định, rõ ràng em đâu có nghe lầm, chính miệng thằng Hào bảo là cậu ba nói như vậy mà.
- Trời ơi, mợ có thấy ai đời ở đợ mà dám sai chủ mua bánh trái cho mình hông? Ai dám chớ em là em hông có dám rồi á nghen.
- Ờ.... cũng phải ha.
Trân Ni hoàn toàn không phản bác, lời con Nhạn nói có lý khiến cho em không thể không tin.
- Vậy là em hông có nhờ thiệt hả?
- Dạ hông có thiệt.
Lạ vậy ta? Trân Ni vẫn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thấy vậy thì con Nhạn lại cười xòa cho qua.
- Mà thôi kệ, lâu lâu mới có dịp cậu ba mua đồ ăn cho, hay mợ cháu mình ăn chung đi hen mợ?
Trân Ni gật đầu ừ một tiếng, chia đôi phần kẹo kéo cho con Nhạn rồi cũng bắt đầu lột lớp vỏ giấy kiếng bọc ở ngoài thanh kẹo ra mà ăn ngon lành. Con Nhạn và em nhìn nhau cười tít mắt, thôi kệ đi, bây giờ chuyện cậu ba mua kẹo kéo để làm cái gì cũng không còn quan trọng, em chỉ cần biết kẹo nó ngon thôi là được.
...........
Bà hai mặc bộ bà ba lụa ung dung ngồi trên bộ ghế dài, khuôn miệng nhỏ nhắn nhâm nhi nhai miếng trầu Trân Ni vừa mới têm xong, có vẻ như miếng trầu cay nồng đã làm cho bà hai càng thêm má hồng môi thắm, ở tuổi trung niên mà bà đẹp đến ngỡ ngàng. Nhắc tới thì cũng phải nói mấy năm qua Trân Ni làm dâu ở gia đình này, chuyện lớn chuyện nhỏ gì má chồng cũng bắt em phải làm, lại thêm được bà cả ở bên chỉ bảo cho nhiều điều nên Trân Ni biết được nhiều thứ lắm, cái gì em cũng biết làm mà lại còn làm rất giỏi. Nhìn miếng trầu em têm thiệt khéo léo làm sao, trầu đẹp như vậy có khi người ta chỉ để chưng chứ nỡ nào ăn mà phí phạm tài hoa của người làm ra nó.
Trân Ni nhấc cái khơi trầu đứng bên cạnh bà hai, đưa tới cho bà nhả ra xác trầu rồi thì lại nghe bà sai bảo.
- Rót cho miếng nước coi!
Trân Ni lật đật đặt xuống khơi trầu rồi bê lên ấm trà rót vội ra ly, dâng lên cho má chồng khó tánh. Bà hai cầm lấy ly trà em dâng, lườm lạnh một cái rồi hớp lấy một ngụm.
*Phụt*
Bà chợt phun ra, mặt cau mày có bức bối quát thẳng vào mặt Trân Ni.
- Cái gì mà nóng vậy, muốn tao phỏng chết ha gì?
Trân Ni nghe bà la thì liền lo sợ cúi thấp đầu giải thích.
- Dạ con hông dám thưa má, tại trà mới châm cho nên....
- Thôi đi, ý mày nói tao bị vầy cũng là lỗi tại tao chớ chi?
- Dạ con hông có ý đó...
Trước thái độ khép nép của Trân Ni mà bà hai lại cứ hầm hừ.
- Dâu con gì mà nói tới là cãi chem chẻm chem chẻm. Mày học đâu ra cái thói hỗn hào đó vậy hả?
Trân Ni cúi đầu không nói, những lúc như vầy có lẽ em nên im lặng thì hơn. Tánh tình bà hai khó chịu cũng không phải em không biết, càng giải thích thì bà lại càng cho là em chống đối bà. Thôi thì cứ im lặng có khi sẽ tốt hơn.
- Dạ, thưa bà, thưa mợ hai.
Con Nhạn đi tới chỗ bàn dài rồi cúi đầu thưa chuyện. Bà hai đang trớn la rầy Trân Ni, tự dưng con Nhạn đi tới cắt ngang nên bà mới khó ưa nhìn nó rồi thì cao giọng.
- Chuyện chi? Không thấy tao đang dạy mợ hai mày à?
- Dạ thưa bà, bà cả mượn mợ hai vô phòng phụ thêu mấy cái áo gối mới cho cậu hai, cậu ba.
Bà hai nghe mà vẫn cứ lườm lườm con Nhạn, xong rồi thì khó chịu liếc mắt qua Trân Ni tỏ ý đầy chán ghét, bà gằn giọng.
- Đi đi, ở đây cũng chả được tích sự gì.
- Dạ, thưa má con đi.
Trân Ni lén thở phào một hơi, cúi đầu lễ phép thưa bà hai một tiếng rồi lật đật chạy về phía phòng bà cả. Cũng chả trách em trước với sau lại có thái độ khác nhau như vậy, mỗi lần ở cạnh má chồng thì cứ y như rằng là em phải phập phòng lo sợ, không biết khi nào thì sẽ lại bị bà quở phạt đánh la, như vừa rồi là một ví dụ, may sao có con Nhạn tới giải vây đúng lúc mới cứu em thoát một nạn này.
Hai mợ cháu Trân Ni hí hửng chạy trên thềm ba, vừa chạy vừa khúc khích cười, có vẻ như tránh được bà hai làm tinh thần em nhẹ nhõm lắm. Hướng mắt về phía phòng bà cả với một nụ cười tươi tắn, trong lòng em tự nghĩ đúng là má cả vẫn là nhất.
Đẩy cửa phòng bước vào, Trân Ni ngay lập tức nở một nụ cười tươi rối hướng về phía bà cả. Cũng như thường lệ, em chạy tới bên cạnh bà, tự giác bắt cái ghế rồi ngồi xuống.
- Thưa má, má gọi con.
Bà cả nhìn dáng vẻ Trân Ni vui vẻ thì chợt phì cười, phong thái bà điềm đạm nhẹ nhàng như là hoa vừa lay mình trước gió. Giọng bà ôn tồn hỏi.
- Mới bị la đó mà sao cười tươi dữ vậy?
- Dạ? Sao má biết con bị la?
Trân Ni bất ngờ. Bà cả lại bất chợt cười rồi đáp.
- Giọng của má bây làm như nhỏ lắm đa. Má nghe nên mới biểu con Nhạn ra kêu bây đó chớ.
- Vậy là má nghe nên cứu con hả má? Con biết ngay mà, má cả thương con dữ lắm.
Trân Ni chờm tới chỗ bà cả, nghiêng cái đầu rồi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh. Mặt em sáng ngời, tinh ranh nịnh nọt làm cho bà cả chẳng biết nói gì, liền vỗ đầu em một cái rồi mắng.
- Cha bây!
Trân Ni xoa xoa đầu mình rồi cười hì hì, hai mắt ngó nghiêng nhìn bà cả đều tay lên xuống từng mũi kim một, đường may đẹp mà đều tăm tắp, đúng là tay nghề của bà cả thiệt là không chê vào đâu được.
- Má may áo gối mới hả má?
- Ừ, má may chút xíu nữa là xong rồi, còn có thêu nữa thôi.
Bà cả trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc áo gối sắp hoàn thiện trên tay.
Trân Ni nhớ ra thì lại hỏi.
- Nãy con nghe Nhạn nói má may áo gối cho cậu hai với cậu ba hả má?
- Ừ, cũng sắp tới sanh nhựt của chồng bây với Trí Tú rồi, má muốn may cho tụi nó đứa cái áo gối mới đặng mà làm quà.
- À... dạ.
Trân Ni gật gù. Em nghĩ lại mấy năm trước cứ tới sinh nhật của cậu hai với cậu ba là gia đình hội đồng lại làm lớn lắm, thức ăn ê hề, chỉ thiếu điều là không mời khách khứa rầm rộ thôi chứ bạn bè thân quen thì ông bà đều mời hết cả. Người ở trong nhà ngày hôm đó cũng chạy có cờ, nhưng mà nhờ làm tiệc như vậy nên họ mới có được bữa cơm thịt no say.
Chợt Trân Ni nghĩ tới chuyện gì đó, em chống tay lên cằm ngẫm nghĩ một hồi xong thì lại hỏi.
- Má cả ơi, sao mà cậu hai với cậu ba lại sanh cùng một ngày vậy má?
- Sao tự dưng con hỏi chuyện này?
Bà cả tò mò, bàn tay thoăn thoắt cũng ngưng lại chuyện may vá mà chuyển mắt qua nhìn em.
- Dạ tại... Con nghe là má mang thai cậu ba sau má hai, hồi đó con cũng hông có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ nhớ lại thì mới thấy có hơi lạ. Má... kể con nghe được hông má?
Bà cả nhìn em một hồi lâu, đôi mắt bà không một gợn sóng. Nhìn nét mặt bà điềm đạm mà Trân Ni không thể đoán được là bà đang vui hay liệu có đang giận. Còn đang lo là mình đã làm phật lòng bà chăng thì em lại nghe thấy tiếng bà cất lên.
- Kể thì kể chớ chi đâu mà hông được.
Thấy bà cả cười rồi Trân Ni mới nhẹ nhõm mà cười theo. Em kéo ghế lại gần để mà chăm chú nghe bà kể chuyện.
Giọng bà cả bấy giờ đều đều cất lên.
- Đúng là má có bầu sau má bây đâu hơn cả tháng, nhưng mà cái đêm má bây sanh thằng hai thì cha bây đi tỉnh hông có ở nhà, trong nhà còn có mình má với mấy đứa hầu thôi nên cũng rối lắm. Má bây đương sanh nở trong phòng thì má ở ngoài này cũng lo nên có đi qua đi lại một hồi, sơ ý sao đụng trúng cạnh bàn làm động thai thành ra phải sanh non nên mới có chuyện anh em nó sanh cùng ngày cùng tháng là như vậy.
Nghe bà cả nói xong thì Trân Ni khẽ ồ lên một tiếng như đã hiểu ra, cặp mắt em sáng quắc, cái đầu nhỏ gật gù nhìn lanh lẹ lung lắm.
- A, vậy là tại sanh thiếu tháng thiếu ngày nên cậu ba mới coi yếu ớt hơn cậu hai, phải hông má cả?
Bà cả nghe em hỏi mà chưng hửng.
- À... ừ, đúng rồi đó con.
Lời bà cả nói ra ngập ngừng đôi chút, sau cùng thì chỉ khẳng định một câu vậy rồi thôi chớ cũng không giải thích gì thêm. Bà biết phải giải thích cái gì bây giờ, thiệt ra Trí Tú yếu ớt hơn tụi con trai đồng trang lứa cũng đâu phải chỉ vì cô là đứa nhỏ sinh non.
- Thôi đừng có nhiều chuyện nữa cô nương. Bây coi kiếm giùm má cuồn chỉ trắng ở trong giỏ đi, khúc chỉ này sắp hết rồi.
Bà cả nhỏ nhẹ sai, Trân Ni cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm, vừa nghe bà nói là em đã lật đật làm liền. Nhưng trên bàn có tận hai, ba cái giỏ mây đựng chỉ vải may vá của bà cả nên Trân Ni cũng không biết là giỏ nào. Em đành đặt đại tay lên một chiếc giỏ để ở trên bàn mà hỏi.
- Dạ, trong cái giỏ này hả má?
Bà cả đang bận bịu nên cũng hông có nhìn mà chỉ nói với em.
- Con cứ coi trong mấy cái giỏ đó, cái nào có thì lấy đưa má.
- Dạ.
Vậy là Trân Ni kéo cái giỏ gần nhất xích lại rồi lục tìm ở trong đó. Trong này có mấy miếng vải vụn, còn có mảnh vải thừa cùng màu với cái áo gối bà cả đang may, chắc là chỉ cũng được bà cất ở trong này rồi. Trân Ni xốc xáo lục tìm một hồi, chỉ thì chưa tìm được nhưng em chợt thấy trong giỏ có mảnh khăn tay cũ, một góc khăn hình như còn có thêu chữ gì nhìn đẹp lắm.
- Thương?
Bà cả nghe tiếng Trân Ni thì bất giác giật mình, tròng mắt bà co rụt lại, trong lòng vừa đánh qua một làn sóng khiến bà bồi hồi nhớ lại cái tên cũ đã không còn được dùng tới trong gần hai mươi mấy năm nay. Có đôi lúc bà còn tưởng chừng như nó đã bị rơi vào quên lãng.
- Chữ này có phải là một cái tên không vậy má?
Trân Ni tò mò. Khăn tay chỉ thêu một chữ nhìn không giống như là câu từ gì để gởi gấm tình cảm cho nên em mới đoán đó là một cái tên, ai ngờ bà cả lại gật đầu bảo đúng.
- Vậy cái này.... là tên má hả má?
- Ừ, tên má.
Nét mặt bà cả buồn nét buồn gì đó không tả được, vừa đau lòng nhưng cũng có vẻ chẳng mấy thương tâm khiến cho Trân Ni nhìn mà không tài nào đoán biết được tâm trạng của bà.
- Tên này là ông bà ngoại đặt cho má, chữ "thương" có nghĩa là yêu thương bảo bọc. Ông bà mong má lớn lên sẽ thương người và cũng sẽ được người thương.
Bà cả khẽ cười, một nụ cười u hoài buồn man mác.
- Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi má lấy cha bây thì cũng hông còn ai gọi má bằng cái tên này nữa...
Đã hai mươi mấy năm nay người ta đều gọi bà bằng hai tiếng bà cả, trong mắt người ta bà chính là vợ lớn của ông hội đồng, nào có còn ai biết tới một cô hai Thương đã từng rất hiền lành trong sáng. Bà cả bây giờ với cô hai Thương ngày đó.... sao mà khác quá.
Trân Ni quan tâm chú ý nhìn coi biểu tình của bà cả, tập trung quá nên mặt mày em có hơi ngơ ra. Bà cả thấy vậy thì cũng thừa thời cơ bắt bớ em một chút nhầm xua đi bầu không khí ảm đạm.
- Rồi sao tự dưng cái ngồi thừ ra vậy? Bộ tên má xấu quá hả?
- Dạ hông... hông có.
- Có thiệt hông? Nịnh má rồi má cũng hông có cái gì đặng thưởng cho bây đâu à nghen.
- Dạ con nói thiệt, tên má hay lắm, nhưng mà sao con thấy.... nó nghe hơi buồn hả má?
Trân Ni chầm chậm giọng nói, em nâng lên đôi mắt ý tứ nhìn bà cả một hồi lâu.
Có vẻ như là em đã nói đúng, em nhìn thấy trong mắt bà cả cũng vừa thoáng qua một nỗi buồn man mác nhưng chẳng hiểu vì sao. Một đứa nhỏ chưa kịp trưởng thành như em làm sao hiểu được nỗi lòng của người "đã lớn".
Bà cả thở dài ảo não, bà tự cảm thấy lời Trân Ni nói quả thiệt đâu có sai, tên của bà dầu hay nhưng cũng rất buồn. Nó buồn như chính cuộc đời bà vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com