Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

- Em mời ông uống nước.

Bà hai đẩy ly nước trà nóng vừa mới rót ra về phía ông hội đồng rồi nở nụ cười đon đả, ánh mắt bà bao nhiêu năm rồi vẫn đượm tình như vậy khiến ông hội đồng dầu có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn cứ chìm vào sự dịu dàng trong đôi mắt đó. Phải nói ông hội đồng ngày xưa đối với nhan sắc bà hai là say mê tới điên đảo mới một hai rước về làm vợ lẻ, mặc cho người đời dị nghị, ông vẫn cứ quyết chí đem bà về, cho bà một danh phận.

Nếu kể ra thì bà hai cũng là con một gia đình khá giả, chỉ vì biến cố sa cơ nên mới phải rơi vào bước đường khốn khó rồi được ông hội đồng giúp đỡ. Đôi bên tiếp xúc lâu ngày vậy là bà đã lỡ thương ông, nhưng khổ thay khi biết được ông đã có vợ ở quê nhà thì bà cũng đã mang trong mình giọt máu của ông rồi. Từng là một tiểu thơ nhưng nay phải vất vả với cuộc sống cơ hàn, phần lại không muốn con mình phải chịu cảnh không cha nên bà cũng đã dẹp qua cái sĩ diện hảo huyền mà cam bề làm vợ bé. Không giống với bà cả được người người kính trọng, bà hai ngoài chồng ra thì không còn cái gì cả. Vì thế cho nên bà hai mới phải giữ cho bằng được trái tim chồng, có vậy thì may ra con trai của bà sau này mới có được con đường thuận lợi.

Ông hội đồng nhìn bà hai gật đầu cười nhè nhẹ, khẽ bưng lên tách trà rồi thổi nhẹ làn khói vừa nghi ngút bốc lên, ngón tay trỏ của ông lại nhịp nhịp lên bàn, nhấp một ngụm trà xong thì vừa ý khen ngon. Ông hội vần còn đang nhâm nhi trà bánh, đọc lướt tờ nhật trình ban sáng thì chợt nghe phía bên ngoài truyền tới giọng ai om sòm huyên náo.

- Ông ơi, bà ơi! Hai cậu về rồi!

Tiếng thằng Lăng í ới gọi ở ngoài sân trước, tới cả bà cả ở trong phòng còn nghe thấy tiếng nó ơi hỡi um trời nên liền đẩy cửa phòng đi ra đón con.

- Cha má, con về rồi nè.

Cậu hai Minh háo hức bước vội qua ngạch cửa chạy ù về phía ông hội và bà hai, sắc diện cậu hồng hào, tươi cười đầy sảng khoái nhảy vọt lên ghế ngồi với bà hai. Cậu tự động rót ra một tách trà, thổi thổi rồi uống ực một phát. Ông hội đồng lắc nhẹ đầu cười khà khà, bất lực nhìn cậu con trai tuy to xác nhưng lại chẳng chịu ra dáng thiếu niên gì cả.

- Uống từ từ thôi con, coi chừng sặc.

Bà hai vỗ lưng cậu hai mà nhắc nhở, đầu lại ngoái về phía nhà sau mà gọi lớn.

- Trân Ni đâu rồi? Chồng bây đi chơi về rồi nè, coi pha cho nó ly nước chanh uống cho đỡ mệt nghe hông.

Dứt lời bà hai lại quay lại vuốt đầu cậu hai Minh với ánh mắt yêu chiều hết mực.

Lại nói tới bà cả ra gần đến nơi thì Trí Tú cũng vừa hay xách va li vào tới. Thằng Hào một tay xách cái giỏ đồ của cậu hai, tay còn lại phụ cô nâng cái giỏ kình càng để mà bước qua ngạch cửa. Nhìn thấy người lớn, Trí Tú lập tức nở nụ cười.

- Thưa cha, thưa má, thưa má hai! Con mới về.

Bà cả đi lại tới trước mặt cô, bàn tay mảnh khảnh vuốt lên mái tóc cô mà mỉm cười êm dịu.

- Đi đường mệt lắm hông con?

- Dạ có một chút thôi má, mà về tới nhà là con khỏe rồi.

Bà cả phì cười xoa nhẹ đầu cô. Ông hội đồng ngồi một bên quan sát, đôi mắt ý tứ nhìn hai mẹ con Trí Tú một hồi rồi tự dưng lại ho khan vài tiếng, trầm giọng hỏi.

- Sao rồi? Đi chơi xa mấy ngày hai đứa có vui không?

- Dạ vui lắm cha.

Cậu hai hào hứng kể.

- Trên Sài Gòn có nhiều cái hay lắm, xe cộ nườm nượp, chợ thì bán đồ nhiều ơi là nhiều làm con mua quá trời luôn đó cha....

Cậu hai cứ luyên thuyên kể về những thứ hay ho mà cậu biết được trong chuyến đi chơi xa nhà. Chốn đô thị phồn hoa nhà xe rực rỡ thực đã làm cậu thích mê, ông hội đồng ngồi nghe vô cùng chăm chú, song một hồi cũng chịu để ý Trí Tú đang mỉm cười im lặng đứng ở một bên nhìn.

Ông chợt hỏi.

- Còn thằng ba, đi chơi Sài Gòn thấy có vui không?

Nghe ông hỏi bất ngờ nên Trí Tú cũng có chút hửng ra, nhưng rồi cô gật đầu đáp lẹ.

- Dạ vui lắm cha.

- Cha thấy bây hình như cũng mua cái chi phải hông? Cái giỏ của bây nhìn coi bộ nặng lung đó đa.

Ông hội khéo nhìn cái giỏ đồ nặng trịch ngay bên chân Trí Tú, cô khẽ gật đầu vui thích nói.

- Dạ con mua mấy cuốn sách thôi cha. Trên trển có nhà sách lớn lắm, sách nhiều mà toàn là sách hay nên con mua về vài cuốn để dành đọc.

Ông hội khẽ nhíu mày vừa nghe vừa gật gù. Bà hai ngồi bên cạnh lại lén ông hầm hừ một phen, cặp mắt sắc lẹm chán ghét liếc nhìn gương mặt ôn hòa của Trí Tú. Trong mắt bà Trí Tú lúc nào cũng giả vờ giả vịt, cố tỏ ra vẻ ngoan ngoãn giỏi giang hòng lấy được lòng ông hội đây chớ còn chi nữa.

- Má ơi, con thấy cây trâm này đẹp nên mua cho má nè.

Trí Tú vừa nói vừa mở giỏ lấy ra cây trâm cài đầu bằng ngà đưa cho bà cả, cây trâm khắc hoa mai có đính ngọc chế tác nhìn cũng công phu lắm, có vẻ như cô đã dành rất nhiều tâm sức để mà chọn quà cho má mình.

Bà cả vui vẻ nhận lấy món quà cô tặng, khóe mắt cong cong để lộ một ý cười.

- Má cám ơn con.

Trí Tú cười híp cả mắt, gương mặt sáng ngời không quên đem tiếp quà ra cho những người còn lại.

- Dạ với lại con đi nhà sách, thấy người ta bán cây viết này đẹp mà tốt quá nên có mua về biếu cha.

Cô dần dà đi lại đặt chiếc hộp đen nho nhỏ hình chữ nhật lên trên bàn cho ông hội đồng xem thử. Ông hội đồng mở hộp ra rồi, ngồi ngắm nghía cây viết máy mới đẹp một hồi thì cũng gật đầu vừa ý. Vốn là một nhà trí thức phải thường xuyên tiếp xúc với giấy bút nên ông hội đồng cũng rất ưa mấy thứ này. Cây viết được sơn thếp vàng bóng loáng, có khắc chữ coi thiệt sang. Ông hội lại gật đầu khen Trí Tú mua đồ thiệt biết lựa.

Thấy cha mình hài lòng thì Trí Tú cũng lấy làm vui bụng, liền quay qua bà hai mà nở nụ cười hiền, đưa tới cho bà một chuỗi ngọc trai tròn đều sáng bóng.

- Dạ má hai, con thấy mấy phu nhơn trên Sài Gòn hay đeo loại dây này, con nghĩ má mà đeo thì chắc là đẹp lắm nên mới tìm mua cho má. Má nhận cho con vui nha má.

Bà hai nhìn xuống chiếc vòng cổ ngọc trai mà Trí Tú mua cho thì cũng thấy là đẹp thiệt, từng hạt ngọc tròn đều mà hút mắt làm sao. Chứng tỏ Trí Tú cũng đã rất dụng tâm khi mua quà cho bà má nhỏ nhưng mà bà hai vốn không ưa cô, thành thử ra bà cũng không thích luôn cả quà, chỉ cầm lấy sợi dây chuyền rồi bấm bụng cảm ơn cô. Xong, bà lại huýt chỏ vào hông cậu hai Minh đang vô tư ngồi bên cạnh, ẩn ý đá mắt về phía ông hội đồng đang mim mím môi cười ngắm nghía cây viết mới mà Trí Tú mua cho. Trong lòng bà không khỏi dâng lên niềm đố kị.

Trí Tú coi lù khù vậy mà biết mua quà cho cha nhưng sao thằng con quý tử của bà lại chẳng biết ý tứ chi hết. Coi ông hội đồng hài lòng với món quà của Trí Tú như vậy, nói không chừng chẳng mấy khi mà ông lại chuyển qua coi trọng cô đi, nếu như vậy thì con trai bà lại thiệt đi một phần gia sản. Sao bà có thể cam phần như vậy được.

Nhìn vào mắt má mình đang đầy ẩn ý, cậu hai Minh nhanh nhẹn cũng hiểu được rằng bà là đang nhắc khéo nhưng khổ nỗi cậu lại chẳng nhớ mà mua quà gì cho cha, đành ngồi ngẫm lại coi đống đồ cậu mua có thứ chi có thể đem ra làm quà cho ông được. Rồi hai mắt cậu sáng lên, ngẩng mặt nhìn ông hội đồng mà cất giọng.

- Cha, con cũng có mua cái nón này cho cha nè. Cha coi thử coi có thích hông.

Dứt lời, cậu hai liền chạy lại chỗ thằng Hào, mở giỏ lấy ra chiếc nón phớt màu đen trông rất sang và lịch thiệp đưa cho ông hội đồng. Nói chung là cậu hai cũng có mắt nhìn, đồ cậu mua vừa đẹp mà chất liệu cũng rất tốt, ông hội đồng nhìn mà cũng gật gật đầu khen.

- Đẹp lắm, thằng này vậy mà cũng biết lựa đồ đó đa.

Ông hội cầm cái nón xoay tới xoay lui mà ngắm nghía, chốc chốc lại gật đầu trông còn vui hơn là lúc nhận được quà của Trí Tú. Đúng là quà của con trai cưng có khác, dầu cho Trí Tú có bỏ tâm bỏ sức thế nào thì cũng không bằng một món quà tặng vội của cậu hai Minh.

Trí Tú buồn mà không nói.

Trân Ni từ khi nào đã lên tới nơi, em khe khẽ đặt ly nước chanh lên trên bàn cho cậu hai rồi mắt cũng vô tình nhìn lướt qua Trí Tú. Quen biết nhau lâu ngày nên có lẽ em cũng đã nhìn ra được vui buồn của người ta rồi.

..........

Trân Ni đang lặt rau ở trong nhà bếp thì chợt thấy Trí Tú ở nhà trên đi xuống. Cô nhìn em, khẽ mỉm cười đôn hậu.

- Cậu ba muốn kiếm chi hả cậu? Cậu nói để e.... tui kiếm giùm cho.

Trí Tú nghe chữ "tui" phát ra từ miệng người ta mà tự dưng thấy lòng mình hơi trống trải, chắc là do cô đã quen nghe Trân Ni gọi cậu xưng em rồi cho nên bây giờ mới bỡ ngỡ vậy thôi. Nhưng biết làm sao được, hai đứa dầu sao cũng đã lớn, chuyện hiểu được cũng đã nhiều hơn, cũng biết được cái chi gọi là chị dâu em chồng thì nên có khoảng cách mà người ta thường hay nói. Em đổi cách xưng hô âu cũng là tốt cho hai đứa về sau.

- Dạ không, chị cứ mần đi, em kiếm con Nhạn chút thôi à. Nhạn, Nhạn đâu rồi Nhạn?

- Dạ!

Con Nhạn đang mần cá ở mé hè sau lật đật buông dao chạy vọt vào, thấy Trí Tú đứng đó thì nó liền nhanh miệng hỏi.

- Kêu con cái gì vậy cậu ba?

- Ờ... ừ, cậu mua cho mày cái kẹp tóc nè, cất đi.

Con Nhạn cầm lấy rồi tròn mắt nhìn cái kẹp bé bé xinh xinh Trí Tú vừa đưa cho mà bắt bẻ.

- Ủa cậu, tóc con ngắn ngủn à, cậu mua cái này cho con rồi sao mà con xài?

- Thì đợi nào tóc dài ra rồi xài.

- Trời trời, cậu nghĩ sao vậy? Con ở đợ suốt ngày dang nắng không à, tóc nó cháy quéo hết rồi còn đâu nữa mà dài đặng xài cái này cậu?

Trân Ni mím môi cười cười, thiệt không dạy nổi cái cách nói chuyện cà chớn của nhỏ Nhạn này mà. Hên là cậu ba chớ gặp mà cậu hai hay là ông hội thì ở đó mà nó dám nói chuyện như vậy. Chỉ có cậu ba hiền nên Nhạn nó mới làm lộng thôi.

Trí Tú ngập ngừng lén nhìn qua Trân Ni một hồi, thấy em đang cười mình thì cũng ngại ngùng mà đáp lại con Nhạn.

- Thì cho thì cất đi, nào có dịp rồi xài. Nói nhiều quá cậu trừ lương mày bây giờ.

Con Nhạn nó bĩu môi chê dữ dằn, tự nhiên cái cho quà xong rồi la người ta, còn lấy tiền bạc ra hăm dọa nữa chớ. Chủ cả mà "tốt bụng" kiểu này coi bộ cũng khó chịu à nghen.

- Nể lắm mới lấy á nghen cậu.

Coi đó, chủ cho đồ mà còn bày đặt chê khen. Trí Tú lườm nó xong thì cũng hông thèm để ý nữa, cô quay về phía Trân Ni rồi trở về với nét mặt ôn hòa vốn có mà đưa cho em một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc bích đẹp mê hồn.

- Cái này... là quà cho chị.

- Trời ơi má ơi! Cậu ba, cái vòng này đẹp hú hồn luôn á cậu.

Con Nhạn trầm trồ tròn xoe mắt nhìn cái vòng trên tay Trí Tú, miệng nó cũng tròn vo vì ngưỡng mộ độ thẩm mỹ của chiếc vòng. Riêng Trân Ni nhìn món quà Trí Tú tặng em, cũng thích lắm nhưng lòng lại không dám nhận.

- Cậu ba, cái này mắc lắm, em... tui hông dám nhận đâu cậu.

Ai ngờ Trí Tú lại lắc đầu.

- Không mắc đâu chị. Với lại cha má ai cũng có quà hết rồi, cái này em tặng cho chị mà.

- Dạ... nhưng mà...

- Chị coi con Nhạn nó cũng có quà kìa, cái này chị nhận đi mà, đừng ngại.

- Phải rồi á mợ hai, mợ nhận đi, em thấy cái vòng này đẹp thấy mồ. Mợ mà hông nhận là tiếc lắm á mợ.

Con Nhạn nó bồi thêm, tới bây giờ Trí Tú mới thấy nó nói được một câu cho ra hồn, cái tội trả treo hồi nãy coi như là xí xóa cho nó vậy.

Trân Ni vẫn còn do dự, Trí Tú lại khẽ cười thuyết phục.

- Chị nhận đi cho em vui.

Trân Ni suy nghĩ đắn đo một hồi, cộng thêm mấy lời thuyết phục của con Nhạn và Trí Tú thì cũng đã lung lay. Cuối cùng em cũng đã chịu nhận món quà cô tặng.

Trí Tú lần nữa khẽ mỉm cười, đôi mắt cô nhìn Trân Ni long lanh như là sương sớm, nó trong vắt, như một tấm gương mà soi rõ bóng hình em. Dường như ngay cả bản thân Trí Tú cũng không nhận ra mình đã nhìn em bằng ánh mắt gì nữa, chỉ biết là nó có chút dịu dàng và cả sự ấm áp.

........

Trời đầu tháng tư đưa ruộng lúa bước vào mùa gặt mới, ngoài đồng gió thổi hiu hiu chở theo hương lúa ngọt ngào phả vào từng ngỏ ngách chốn làng quê, len lỏi vô từng căn nhà to nhỏ.

Trong gian nhà chính, cậu hai Minh đang loay hoay giấy viết làm cái chi đó ở bên bàn dài, mặt mày cậu nhăn nhó coi điều rất khó chịu, cứ hở một chút là lại vò đầu bứt tai vùng vằng không yên được. Trân Ni tay bưng ly nước cam vừa mới pha xong, vẫn cái dáng vẻ khiêm nhường cúi đầu suốt mấy năm đó mà bưng lên cho cậu hai Minh uống giải khát.

Em vừa đặt ly nước xuống bàn thì cậu hai đã vội vàng chụp lấy, gấp gáp sao mà vô tình lại nắm lấy tay em. Trong người Trân Ni bất ngờ chạy qua một luồng điện làm em giật bắn người, định là sẽ rút tay về nhưng em còn chưa kịp rục rịch gì thì cậu hai Minh đã nhanh hơn một bước, lật đật rút tay lại làm đổ luôn ly nước cam em vừa mới đem lên. Ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành, Trân Ni sững người ngơ ngác nhìn mấy mảnh thủy tinh vỡ mà chẳng hiểu vì sao cậu hai lại vội vàng tới vậy.

Nhưng rồi em vỡ lẽ ra khi nghe giọng cậu khinh khi mắng nhiếc.

- Con nhỏ này? Tay chân dơ dáy mà dám đụng vô người tao, dơ hết tay tao rồi.

Trân Ni chưng hửng ra khi hiểu được nguồn cơn, hóa ra cậu hai Minh là vì khinh em nên mới cư xử với em thô lỗ sỗ sàng như vậy. Trân Ni cúi mặt ngậm ngùi ngồi xuống nhặt lấy từng mảnh ly bể, giọt nước mắt em lặng lẽ rơi, trong lòng uất ức không biết nên trách cậu hai vô tình hay phải trách phận em hèn mọn nữa. Bàn tay em đưa lên lén gạt đi dòng nước mắt, xong lại cắn răn mà lượm nhặt những mảnh vỡ ở dưới sàn.

Một bàn tay trắng trẻo thon dài bỗng đâu chìa ra trước mắt, Trân Ni giật mình ngước mặt thì mới thấy hóa ra là Trí Tú đang nhặt mảnh vụn giúp mình. Cô ngồi trước mặt em chăm chú lượm mảnh thủy tinh, chẳng hiểu làm sao mà dáng vẻ trầm tĩnh không nói một lời nào. Rồi bất chợt cô đưa cho em chiếc khăn tay của mình, điềm đạm bảo.

- Chị xài cái này đi, coi chừng đứt tay đó.

Trân Ni nhìn cô mà vô thức ngớ người ra, lát sau mới cầm lấy cái khăn Trí Tú đưa cho rồi phủ lên mấy mảnh vỡ mà lượm tiếp. Dọn dẹp xong rồi Trân Ni mới lại dùng chiếc khăn kia bọc lại mấy vụn thủy tinh, em đứng dậy, khép nép cúi đầu thay cho lời cảm ơn Trí Tú rồi não nề đi xuống.

Trí Tú bấy giờ mới quay sang cậu hai Minh đang ngồi lì ở trên ghế, thấy thái độ cậu dửng dưng không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác thì không thể im lặng được.

Trí Tú ngồi xuống đối diện cậu, trầm giọng trách.

- Anh hai, anh làm vậy không sợ chị Ni chỉ buồn à?

- Nó buồn thì thây kệ nó, mắc gì tao phải lo.

Cậu hai khinh khỉnh mặt, vẫn là cái thái độ khinh người đó khiến cho Trí Tú càng không thể nhún nhường.

- Anh nói chi kì vậy? Chị Ni là vợ anh, nói gì thì chỉ cũng chăm lo săn sóc cho anh cả mấy năm trời nay rồi, anh đối xử với chỉ vậy coi làm sao đặng hả anh hai?

- Thôi mày đừng có dạy đời tao, vợ cũng là vợ của tao, đối xử ra sao thì cũng kệ tao, mày xía vô mần chi?

Trí Tú thở dài chán nản.

- Anh hai, không phải em nhiều chuyện nhưng chuyện này rõ ràng là anh sai. Anh coi thường vợ anh vậy rồi còn ai mà nể chỉ, chưa kể người ta nhìn vào họ còn nói anh không đáng mặt đờn ông nữa đó anh hai à. Anh có bao giờ thấy cha đối xử với hai má của mình giống như anh làm với chỉ chưa?

Cậu hai Minh nghe Trí Tú nói mà mặt mày bí xị, liếc mắt cau mày khó chịu với những lời chỉ trích của cô. Song cậu lại chẳng nói lại được câu nào khi mà Trí Tú đem ông hội đồng ra làm lá chắn nên đành thôi, cậu chịu vậy.

- Rồi rồi, sai thì sai. Mai mốt tao không làm vậy nữa là được chớ gì.

Trí Tú hiển nhiên gật đầu, cũng hy vọng là ông anh hai này chịu nghe lời cô khuyên bảo thì thiệt đỡ cho Trân Ni biết là bao. Chợt cô lại thấy cậu hai đang chăm chú nhìn đống giấy tờ trên bàn dài, vẻ mặt cậu nhìn có vẻ rất băn khoăn thì cô liền hỏi.

- Anh làm gì mà coi khó khăn quá vậy?

Cậu hai nghe hỏi thì cũng thấy như được người ta cảm thông nên liền bày tỏ bức bối mà càu nhàu.

- Thì tại cha nè. Tự dưng đem mớ giấy lộn này ra nói là giấy nợ cũ gì đó của tá điền, bắt tao coi tính toán cho kĩ lưỡng mai rồi cha kiểm. Làm tao ngồi cả buổi trời mà tính cũng có ra đâu.

- Vậy hả? Đâu để em coi thử coi.

- Ừ, mày sáng dạ thì coi giùm tao coi chớ tao ngồi đây từ sáng giờ mà hoài hổng xong.

Cậu hai vừa nói vừa đẩy mớ sổ sách giấy tờ qua cho Trí Tú, bản thân thì ngã ngửa ra ghế vươn vai một hồi cho thư giản gân cốt. Trí Tú bên này ngồi xem xét một hồi thì đã nhận ra điểm lạ, cô chợt à lên một tiếng rồi chỉ cho cậu hai Minh.

- Nè anh hai. Nhà ông Lai đã cấn hai công đất trừ nợ rồi, mới mùa trước thì có mướn thêm ba công đặng trồng lúa nhưng ở đây anh không trừ nợ cho người ta, còn ghi thêm ba công đất mình mới cho mướn nên thành ra không khớp...

Cậu hai Minh nhìn chăm chú một hồi cộng thêm nghe Trí Tú giải thích xong thì mới vỡ lẽ, thì ra là do bản thân cậu nhìn gà hóa cuốc, tính toán không cẩn thận nên mới thành ra sai lệch.

Cậu dùng tay tự vỗ đầu mình mà tức tối.

- Hèn chi, tại vậy nên tao mới mắc ngồi đây từ sáng tới giờ. Ba cái quỷ này sao mà nhức đầu thiệt chớ.

Trí Tú cười cười nghĩ cũng tội nghiệp cậu hai Minh, bình thường cậu cứ bay nhảy chạy phá khắp nơi, tự nhiên hôm nay lại bị bắt ngồi yên một chỗ coi ba cái giấy tờ này thì sao mà chịu nổi.

Nghĩ tới đây thì cô chợt thấy thêm một điểm lạ.

- Nhưng mà anh hai, mấy cái này hình như là sổ sách cũ mà. Ba cái này em thấy cha tính xong hết trơn hết trọi rồi, sao còn đem ra bắt anh tính lại mần chi vậy?

Cậu hai Minh thở dài thườn thượt.

- Thì tao có biết đâu, cha biểu sao thì tao làm vậy chứ có cãi được đâu mà mày hỏi.

Trí Tú thiệt tình là khó hiểu, mớ giấy tờ này đã cũ, vừa rồi cô nhìn qua sổ sách thì thấy ông hội đồng tính toán không hề sai. Nếu vậy thì tại sao còn phải đem số giấy nợ này ra bắt cậu hai tính lại để làm gì?

Còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì Trí Tú lại thấy Trân Ni xách cái nón lá đi từ dưới nhà sau lên, chuẩn bị bước ra khỏi ngạch cửa thì cô liền lên tiếng hỏi.

- Chị Ni đi đâu mà gấp vậy chị?

Trân Ni dừng lại, ôm cái nón lá ở phía trước người đứng khép nép đáp lại lời cô.

- Dạ thưa cậu, người nhà mình gặt lúa ở ngoài ruộng từ sáng giờ chưa xong, thiếu người nên bây giờ tui với vài người nữa ra ngoải phụ một tay cho kịp.

Phải rồi ha, vào mùa gặt rồi nên người ta thường hay bận rộn. Đất đai nhà ông hội đồng tuy là cho tá điền thuê gần hết nhưng vẫn còn tới mấy mẫu cũng dùng để trồng lúa. Đang mùa gặt nên người trong nhà chẳng mấy ai được rỗi nhàn, bây giờ đến cả Trân Ni cũng phải ra ruộng phụ giúp một tay.

- Thôi hai cậu ở nhà, em ra ngoài đó phụ người ta mần cho kịp.

Nói hết lời thì Trân Ni khẽ cúi đầu, sau đó đội lên cái nón lá bạc màu mà đi thẳng ra ngoài cổng lớn. Trí Tú dõi mắt nhìn theo bóng dáng Trân Ni gầy nhỏ thấp thoáng xa dần rồi mất hút.

Cậu hai Minh cũng nhìn theo rồi chợt thở dài.

- Haizzz. Phải chi mà cũng được ra ruộng, ít ra buồn buồn thì còn được nghe hò, còn đỡ hơn ngồi đây với cái mớ giấy lộn này. Mệt hết sức.

Nghe cậu hai than ngắn thở dài làm Trí Tú chợt lóe lên một suy nghĩ. Hai mắt cô sáng quắc, lém lỉnh nói với cậu hai.

- Anh hai, hay là mình cũng ra ruộng đi, vừa phụ vừa chơi coi bộ cũng vui.

Nhưng cậu hai làm bộ khước từ.

- Thôi mày ơi, tao cũng muốn đi lắm nhưng tao mà đi thì cái đống này biết mần sao?

- Hông sao đâu, chiều về em phụ anh làm cho, bảo đảm xong trước khi cha kiểm mà.

- Thiệt hông?

Trí Tú gật đầu chắc nịch, ánh mắt quả quyết khẳng định với cậu hai. Cậu hai Minh dường như cũng chỉ chờ có bây nhiêu đó, nghe cô chắc chắn một lời rồi thì liền đồng ý ngay. Trí Tú tính tình cẩn trọng mà còn giỏi tính toán, cô đã hứa giúp đỡ thì dại gì mà cậu không đồng ý.

Thế rồi cậu hai gấp lại mớ giấy tờ sổ sách xong thì liền cùng Trí Tú háo hức kéo nhau chạy ù ra ruộng.

Ông hội đồng không biết từ khi nào đã đứng ở phía cuối thềm ba, đưa ánh mắt tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của hai cậu con trai. Thấy hai cậu thiếu niên hân hoan chạy về phía ruộng mà ông hội đồng có phần nheo mắt lại, mấy đầu ngón tay cứ nhịp nhịp đều đều lên đầu cây gậy, khóe miệng ông hơi cong lên, đầu cũng khẽ gật tựa như đang dự tính một chuyện gì quan trọng.

Ông hội đồng chắc hẳn đã đưa ra được quyết định rồi....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com