Trời tháng ba oi bức và nóng nực, cái nắng buổi trưa hè như thiêu đốt cả cỏ cây nhưng may sao còn có được mấy ngọn gió đồng thổi vào làm dịu đi cái nóng buổi trưa hè oi ả. Thời tiết thì hanh khô khó chịu như vậy đó chớ ở trong nhà ông hội đồng thì lại có người đang háo hức không yên, chắc là bụng dạ người ta vui vì đang mong đợi điều chi đó.
Trân Ni tủm tỉm cười đứng gọt dưa hấu ở bên cái bàn tròn trong gian bếp, mặt mày em tươi tắn trông có hơi khác với vẻ ảm đạm lúc thường ngày. Con Nhạn thì đang hì hục chụm lửa nấu nước cho ông hội đồng, tay nó cầm cây quạt lá vừa quạt lửa vừa tự quạt luôn cho bản thân mình. Nó huyên thuyên nói với Trân Ni vô số chuyện ở trên trời dưới đất làm cho gian bếp nhỏ cũng rộn rã cả lên. Đương hứng nói chuyện thì nó hỏi.
- Em thấy dạo rày mấy thằng trong làng cứ thập thò ngoài cổng rào nhà mình hoài luôn, hông biết trong nhà có cái chi mà tụi nó rình dữ vậy mợ hen. Mợ có biết hông mợ?
Trân Ni nghĩ bụng một hồi rồi lắc đầu cười.
- Hông, mợ hông biết nữa.
- Lạ lắm à nghen. Em để ý rồi, cứ mỗi lần mợ cháu mình đi chợ là y như rằng em thấy tụi nó thập thò ngoài ngoải. Rình rập cái gì á hông biết, hông lẽ tụi nó định ăn cắp gì của nhà mình hả đa?
Trân Ni nghĩ rồi khẽ lắc đầu phản bác.
- Chắc hông đâu em. Nhà mình đông người vậy thì sao mà tụi nó dám vô trộm cắp cho đặng.
- Mợ nói cũng phải ha.
Con Nhạn gật gù nhưng vẫn chưa hết tò mò. Nó ngồi quạt lửa một hồi, suy nghĩ vẫn vơ cái gì đó rồi tự dưng lại la làng lên làm Trân Ni giựt mình.
- À, em biết rồi.
- Em biết sao?
- Chắc là tụi nó thấy mợ cháu mình nhan sắc mặn mòi quá nên tụi nó mê, rồi tụi nó rình hoài đó mợ.
Trân Ni bật cười với lời nói đầy tự tin vừa rồi của con Nhạn, nào giờ con Nhạn nó hay cà rỡn thì em biết quá rồi, nhưng tới bây giờ em mới biết là nó còn mắc thêm chứng hoang tưởng nữa đa. Nó tự tin thì cũng đã đành, chớ còn đen đúa gầy gò như em mà nó cũng khen đẹp thì chắc là hai mắt của nó có vấn đề thiệt rồi.
- Nhỏ kia, mày nói ai đẹp?
Thằng Lăng mới khoác miếng nước mưa ngoài hàng mái đằng sau nhà rửa mặt, nghe con Nhạn nó nói mà chịu hông đặng cái lỗ tai nên định bụng đi vào hỏi cho ra.
- Mày ở đâu ra vậy?
Con Nhạn nhìn nó mà hỏi. Thằng Lăng trả lời cộc lốc.
- Mới gánh nước xong, đang rửa mặt mà nghe mày nói cái chi lùng bùng lỗ tai quá nên tao hỏi. Mà hồi nãy mày nói ai đẹp?
- Thì mợ hai với tao chớ hông lẽ nói mày?
- Cái gì? Mày nói mợ hai đẹp thì tao còn tin chớ cái mặt thỏ của mày.... trời ơi.
- Ê ê, nói vậy là sao mạy?
Con Nhạn liếc thằng Lăng muốn rớt cả tròng mắt ra, vậy mà thằng Lăng nó vẫn cứ trơ trơ như là không hiểu.
- Đó đó, coi kìa coi kìa. Mặt thỏ mỏ nhọn, da thì đen, thằng nào mà mê mày chắc mắt nó lé rồi đó đa.
- Ê cái thằng kia! Nói nữa là quê nghen mạy, quê là khó quề à.
- Quê chi mà quê, tao nói thiệt thôi mà quê gì?
- Trời ơi tức cái thằng này. Mày... mày chết mày với tao!
Con Nhạn nói rồi quăng luôn cái quạt lá xuống đất, chớp mắt cái là phóng thẳng lại chỗ thằng Lăng. Nó phóng một cái hót thẳng lên trên lưng thằng Lăng, tay vòng qua cổ thằng nhỏ ghì rồi siết chặt làm cho thằng Lăng ho một tràng sặc sụa. Tay còn lại thì con Nhạn nắm tóc nó kéo mạnh như là muốn nhổ luôn chùm tóc ra. Hai đứa nó đánh nhau ì đùng nhưng nhìn chung thì chỉ thấy thằng Lăng bị con Nhạn ghì đầu bứt tóc kêu lên bài hãi. Gian bếp nhỏ bị tụi nó làm cho rần rần như là đang đánh trận.
- Làm gì mà rần rần như cái chợ vậy?
Tiếng ai nghe quen lắm, hai tụi nó đang đánh lộn hăng mà cũng chợt dừng tay, quay đầu nhìn lên cái cửa đi lên phía nhà trên rồi tự dưng lại tròn xoe mắt. Đứa nào cũng trố mắt ra, há hốc mồm vui mừng khôn xiết.
- Hào! Thằng Hào kìa.
Trân Ni trân trân nhìn thằng Hào cao lớn đang đứng ngay ngạch cửa nhà, đôi mắt em tròn xoe nhìn nó mà cảm xúc lẫn lộn, bụng dạ chợt nôn nao như điều em đang mong ngóng cuối cùng cũng đã đến. Thằng Hào đã ở đây rồi, vậy còn....
Thằng Hào dịu mắt mỉm cười với em, chất giọng trầm trầm ôn tồn bảo một câu điềm đạm.
- Mợ hai, cậu ba về rồi.
Trên nhà trên, bà cả đang hết mực vui mừng khi lại được nhìn thấy mặt con, được chính tay mình vuốt ve sờ nắn đứa con mà bà tự lâu ngày đã không thể gặp mặt. Khuôn miệng đẹp của bà cứ cười không ngớt, đôi mắt nhớ nhung nhìn cô rồi vuốt ve khuôn mặt đã ra chút dáng vẻ trưởng thành. Đường nét gương mặt cô càng lớn càng thanh tú nhưng sao lại gầy quá, xương hàm lộ hết cả ra, tay chân thì phải gọi là tong teo nếu không muốn bị nói là khẳng khiu như que củi.
Bà cả nhìn mà xót con vô cùng.
- Bộ ở trển học cực lắm hả con? Rồi bộ bây không ăn uống gì hay sao mà ốm nhom ốm nhách vậy hả?
- Đâu có đâu má, con học cũng bình thường thôi à. Với lại con như vầy mà ốm gì đâu má.
Trí Tú cười thoái thác nhưng bà cả lại chẳng chịu để yên.
- Vầy mà không ốm chớ đợi giống như con chàng hiu mới chịu ha chi?
Hết đường chối được má mình nên Trí Tú chỉ đành gãi đầu cười ngại, khóe miệng cong cong bày ra vẻ mặt mè nheo.
- Thì con ăn ít có chút xíu thôi à, tại đồ ăn trên đó hông ngon bằng đồ má nấu thôi chớ bộ.
Bà cả nhìn cái mặt xu nịnh của cô thì sao mà chịu được, hai mắt cô cứ long lanh sáng quắc, khuôn miệng trái tim cười một cái làm rụng tim người đối diện thì bà cả làm sao mà la cô được nữa.
- Thôi đi đừng có nịnh.
Rồi tự dưng bà cả đứng dậy, Trí Tú thấy vậy liền hỏi.
- Ủa má đi đâu vậy má?
- Đi vô mần đồ ngon cho mấy người chớ đi đâu.
Nói xong rồi bà cả đi luôn xuống nhà sau, bỏ lại Trí Tú một mình ngồi trên phản cười tủm tỉm nhìn theo. Bà hai ngồi bên ghế dài với ông hội, nhìn thấy cô và bà cả như vậy thì chán ghét vô cùng. Sao lúc nào cô cũng có thể cười được vậy, cứ mỗi lần nhìn cái vẻ mặt rạng rỡ của cô là bà lại cứ khó chịu làm sao đó. Phải rồi, mấy ai lại thoải mái được khi thấy người mình không ưa vui vẻ bao giờ.
Ông hội đồng nào có phát hiện thấy thái độ của bà hai, vừa rồi ông nhìn bà cả sốt sắng lo con, nhìn Trí Tú vui tươi cười nói rồi ông cũng chỉ âm thầm cười nhàn nhạt. Cũng vui đó, nhưng mà lại không muốn để cho người ta nhìn thấy.
- Tú, qua đây ngồi uống miếng nước đi nè.
- Dạ cha.
Trí Tú nghe lời đi tới bên ghế dài rồi ngồi xuống trước mặt ông hội cùng bà hai. Lần này cô được ông hội đích thân rót cho một ly nước trà, rồi ông điềm đạm hỏi.
- Ở trển học hành sao rồi?
- Dạ ổn hết cha.
- Ổn thì tốt, học gì thì học cũng phải biết tự lo cho mình nghe hông. Má bây bả xót bây lung đó đa.
- Dạ, con biết rồi thưa cha.
Nghe ông hội đồng quan tâm Trí Tú mà bà hai nhíu mày thấy lạ, bữa nay ông còn bày đặt hỏi han dặn dò Trí Tú, không lẽ là ông đã bắt đầu để ý tới cô rồi hay sao? Chắc là không phải đâu, dầu gì Trí Tú cũng là con ông, đã lâu không về nên ông mới hỏi han một chút vậy mà. Không sao, không sao đâu. Bà hai tự trấn an mình, thầm nghĩ là vị thế của cậu hai Minh trong lòng ông hội đồng dầu gì vẫn sẽ cao hơn Trí Tú một bậc.
- Tú nè, chuyến này con về chơi được lâu hông?
Bà hai ráng hỏi cô một câu để coi như là người trong nhà có quan tâm nhau chút đỉnh. Trí Tú dĩ nhiên cười lễ phép đáp lại với bà.
- Dạ con về cũng được mươi bữa, thưa má.
- Vậy hen? Vậy là được ở nhà với cha má đã luôn hen con.
- Dạ.
Trí Tú vui vẻ đáp lời bà, nào có biết mấy lời hỏi han đó chỉ là bà cố tình làm cho ông hội đồng thấy. Rồi ông hội hiển nhiên cũng nghĩ là bà hai vui khi Trí Tú trở về nhà, thấy bà xởi lởi như vậy ông hội đồng tự lấy đó làm ưng bụng.
- Thưa cha má con mới về.
Bỗng cậu hai Minh từ đâu ngoài cửa chạy thẳng vào trong nhà thở hì hì, đi thẳng lại bàn sẵn tay bưng ly nước trước mặt Trí Tú lên ực một hơi cạn sạch. Rồi cậu mới nhìn thấy cô, thoáng chút ngạc nhiên xong vỗ vai cô mà vô tư niềm nở.
- Ủa Tú, mày về hồi nào?
- Dạ em mới về.
Trí Tú cười hiền, dầu là bằng tuổi nhau nhưng cô vẫn dành cho cậu hai Minh một sự tôn trọng nhất định.
- Đi xa chắc mệt hen?
- Cũng hông mệt lắm. Anh hai đi đâu về mà thở lung vậy?
Cậu hai cười khà khà, tựa như lâu ngày mới gặp lại cậu em nên tinh thần cũng hơi sảng khoái.
- Tao đi đá... Ờ hông, ở nhà chán quá nên tao ra coi tụi tá điền mần ruộng sao rồi á mà.
- Chà, nay giỏi dữ à, biết ra coi ruộng nữa hen bây?
Ông hội đồng nhướng mày cao giọng nói, bà hai thấy vậy liền hớn hở chen vào.
- Con mình nó giỏi mà ông ha.
- Đúng rồi đó cha, con lớn rồi phải biết phụ cha chớ.
- Dữ ác à.
Ông hội đồng cong khóe môi cười vui ý, tựa như rất hài lòng vì cậu hai đã chịu lớn khôn. Vừa lúc đó Trân Ni bưng dĩa dưa hấu gọt sẵn lên tới bàn nước, nghe cậu hai nói vậy thì chỉ biết âm thầm thở dài thôi. Mới sáng sớm này cậu còn nói với em là đi đá gà với người ta ở xóm trên, vậy mà giờ có ông hội đồng ngồi đây thì cậu lại bảo là ra coi ruộng. Thiệt là, xạo hết biết.
- Dạ con mời cha, mời má, mời hai cậu ăn dưa.
- Ừ, bây để đó đi.
Ông hội gật đầu. Trân Ni nghe vậy mới đặt dĩa dưa hấu đỏ mọng nước lên trên bàn, cử chỉ em nhẹ nhàng đoan trang thùy mị. Trí Tú ngồi một bên lẳng lặng nhìn em mà ngơ ngẩn. Mới có vài ba năm mà sao em khác quá, giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi nhưng sao đôi gò má đó vẫn cứ phúng phính như là em bé. Càng lớn em lại càng mặn mà hương sắc, đôi mắt mèo con ngày nào giờ lại man mác đượm tình, Trí Tú nhìn mãi một hồi lâu, không biết vì cớ gì mà không tài nào dứt ra được.
- Cậu ba, má cả biểu cậu nghỉ chút đi, má làm mấy món cậu thích rồi lát nữa hẵng ra ăn.
- .....
- Cậu ba?
Trân Ni hơi bối rối bởi em gọi mà Trí Tú cứ ngồi im phăng phắt, hai mắt thơ thẩn không trả lời trả vốn chi khiến em không biết mình có nói gì sai hay không nữa.
- Tú!
- Hả? Dạ!
Ông hội đồng gọi lớn làm Trí Tú giật mình, vẻ mặt cô ngơ ngác nhìn ông như mới vừa từ trên trời rơi xuống.
- Mày làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy con, bộ mệt ha gì?
- Dạ... Con mệt một chút.
Trí Tú khẽ đáp lại lời ông, rồi cô mới quay sang Trân Ni vẫn đang chờ bên cạnh.
- Chị Ni mới nói gì với em hả chị?
Trân Ni khẽ cười tươi tắn.
- Dạ, má cả kêu cậu nghỉ chút đi rồi ra ăn đồ má nấu.
- Em biết rồi, cám ơn chị.
Trân Ni gật đầu với cô. Ông hội đồng nhìn con dâu ngoan hiền thì cũng điềm đạm.
- Thôi bây vô trỏng coi phụ má cả một tay đi.
- Dạ.
Nói rồi Trân Ni mới rời đi, Trí Tú ngồi ở nơi này tự dưng cũng nhìn theo một lúc. Chợt cậu hai Minh đi lại ngồi xuống chung chiếc ghế dài với cô rồi cao giọng hỏi.
- Ủa mà cha, con thấy trước nhà mình có chiếc xe đạp mới cáu, của ai vậy cha?
- Ủa chiếc xe đạp nào, sáng giờ má có thấy chiếc xe nào đâu?
- Đó má, chiếc xe dựng ngoài hàng ba kìa.
Bà hai tò mò ngóng ra ngoài sân nhà theo hướng tay trỏ của cậu hai, thiệt là đang có chiếc xe đạp mới tinh nào dựng ở ngoài hàng ba gần mấy lu nước. Ông hội đồng chợt tằng hắng một cái, tự dưng lại chuyển giọng ậm ờ.
- Tui mua đó, chắc người ta mới đem vô.
Bà hai ngạc nhiên hỏi.
- Sao tự dưng ông mua xe đạp vậy?
- Tại bữa nay ngoài chợ huyện thấy có người bán xe nên tui mua thôi. Xe đẹp mà, phải hông Tú?
- Dạ? À, dạ đẹp cha, xe đẹp lắm.
Trí Tú gật gật đầu ngơ ngác một hồi, ông hội đồng nghe thì lại nói tiếp.
- Bây chịu hông? Miễn chịu thì lấy chạy luôn đi, cha cũng ít có đi xe đạp.
- Ê sướng nha mày, tự nhiên cái có xe mới luôn.
Cậu hai cười trầm trồ vỗ vai Trí Tú tỏ ý ganh tị.
- Cha, vậy cha cũng mua cho con một chiếc luôn nghen cha.
- Ừ, mai cha dẫn bây đi lựa một chiếc.
Ông hội vừa mới đồng ý thôi thì tự nhiên cậu hai lại cười khà khà, xua tay nói.
- Con nói giỡn thôi, mua xe đạp rồi con ngựa của con bỏ cho ai.
- Cái thằng! Trửng giỡn tối ngày.
Ông hội đồng khẽ trách, dầu vậy miệng ông vẫn cười vui vẻ nhưng bà hai ngồi bên cạnh thì lại không mấy hào hứng, ngược lại sắc mặt bà còn có chút khó coi. Ông hội đồng như vậy rõ ràng là có ý muốn mua xe cho Trí Tú từ trước rồi còn gì, Trí Tú còn chưa học xong mà thái độ của ông đối với cô đã thay đổi như vậy, sau này cô về rồi thì thằng con bà phải làm sao. Bà thầm trách cậu hai Minh sao mà dại quá, ông hội đồng đã chuyển tầm nhìn sang Trí Tú rồi mà cậu vẫn cứ vô tư, coi bộ còn đang mừng cho người ta nữa đó. Con trai của bà sao mà khờ quá không biết.
- Thôi, thằng ba vô tắm rửa nghỉ ngơi đi con, đi đường xa cũng mệt rồi.
Trí Tú gật đầu ngoan ngoãn.
- Dạ cha. Thưa cha, thưa má hai, con vô trước. Em vô trước nghen anh hai.
- Ờ vô đi. Có gì chiều chiều rồi tao với mày đi câu cá chơi.
Trí Tú cười gật đầu rồi đứng dậy chậm rãi đi về phía phòng mình. Ông hội đồng nhìn theo bước chân cô, tự khắc cười cười rồi bưng lên ly trà hớp lấy một ngụm, rồi hai ngụm, biểu hiện như đang vui ở trong lòng. Bà hai nhìn ông cười mà lòng dạ bất an, nét mày bà cau lại đầy lo lắng, vội mở chiếc quạt xếp ra quạt phành phạch vào người mong sao có thể phần nào dập bớt ngọn lửa ở trong lòng.
___________
Sao mà bà hay vậy quá 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com