Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Gần tới giờ cơm chiều Trí Tú mới đẩy cửa bước ra, cô chậm rãi bưng cái ly không từ trong phòng mình tiến về nơi phía bếp. Lúc mới bước ra ngoài thì cô có hơi loạng choạng bởi vết thương trên đầu thi thoảng lại cứ nhói lên, đau nhức. Cô chầm chậm đi từng bước một, dẫu nói là đầu cô không sao thiệt nhưng mỗi lần bị động thì cũng rất đau, dầu sao thì cũng là bị nguyên cục đá đập thẳng vô đầu mà.

Trí Tú cứ lần mò đi theo dọc thềm ba, còn chưa tới được nhà bếp thì đã gặp ngay Trân Ni đang rãi lúa cho gà ăn ở sân nhà sau. Vừa thấy cô đi ra thì em vội vàng đậy lúa lại mà chạy liền tới chỗ cô, sốt sắng.

- Cậu ba, sao cậu không ở trong phòng mà ra đây mần chi?

- Em định đem ly sữa đi dẹp thôi chị.

- Sao cậu không kêu tui hay Nhạn, việc chi mà phải tự đem ra tới tận đây? Lỡ...

Trí Tú cười điềm đạm.

- Không sao mà chị, em ra ngoài đi lại một chút, nằm trong buồng chiều giờ em cũng bứt rứt trong mình lắm. Ủa mà, sao gần tới giờ cơm rồi mà hông thấy ai hết vậy chị Ni?

- Dạ, cha còn bên đám giỗ chơi chưa có về, má thì mới nói là qua nhà bà chủ Hựu chơi đánh bài một chút nên hông cần chờ cơm. Còn cậu hai...

Nói tới đây chợt em dừng lại, cúi mặt trút tiếng thở nặng nề rồi mới ngần ngại nói ra.

- Chắc là có hẹn với cô Thoa rồi cậu.

Trí Tú nhìn em, nhìn nét mặt em u sầu ủ dột thì cô càng thêm giận anh hai mình. Cô hỏi.

- Cô Thoa đó là người ở đâu, gia cảnh ra sao mà lại chịu làm bé anh hai hả chị?

Thiệt cô cũng tò mò không biết liệu cô gái tên Thoa đó là người như thế nào, nhơn phẩm ra sao mà khi biết người ta đã có vợ nhưng vẫn cam bề làm bé. Bộ thân đờn bà còn chưa đủ thiệt hay sao, sao lại chẳng chịu kiếm người thẳng ngay đặng làm nơi nương tựa mà đeo bám làm chi cái kẻ trăng hoa, nay vầy mai khác, rồi biết họ có chịu chung thủy với mình không?

Trân Ni nghe cô hỏi mới trầm giọng tỏ rõ ràng.

- Cổ là người bên Vĩnh Thạnh, nghe đâu cũng là con nhà khá giả. Mấy lần cậu hai đi coi hát ở bển nên hai người mới gặp nhau, rồi họ....

Kể tới đây thì lời Trân Ni như nghẹn lại, đôi mắt em đượm buồn, dường như khung cảnh lúc cậu hai một hai đòi ông hội đồng cưới thêm cô Thoa cho cậu lại vừa ùa về trong trí em.

Trí Tú nhìn thì cũng hiểu, thấy em như vậy cô càng trách giận cậu hai với cô Thoa kia nhiều hơn. Cô trách rằng kẻ đờn ông sao bội bạc vô tâm, còn người kia nếu đã là con nhà khá giả thì sao vẫn cứ muốn đâm đầu vào phá gia can người khác mần chi? Nhìn Trân Ni ảm đạm buồn rầu mà Trí Tú cũng buồn lung lắm, năm tháng không có cô ở đây chắc là em phải khổ nhiều rồi. Chỉ tiếc một điều là ngay lúc này đây cô cũng không thể làm gì để an ủi được em.

- Sao chị không thưa cha với má hai là chị không chịu anh hai lấy người khác? Thời buổi gì rồi chớ đâu phải như ngày xưa mà cứ dung túng cho cái thói trăng hoa.

Trân Ni chỉ cười lạnh nhạt.

- Biết trước nói mà chả được gì thì nói làm chi hả cậu? Cậu hai đã muốn rồi thì cha má buộc phải chiều theo, phận tui nghèo, một thân một mình làm sao mà dám cãi....

Nghe em nói vậy sao mà cô thấy mình có lỗi nhiều quá, câu này là em đang muốn trách hờn cô có phải vậy không em? Rõ ràng khi xưa cô đã nhận lời bà hai Sương là sẽ chăm sóc tốt cho em, nhưng rồi cô lại vì cái tiếng công danh mà bỏ đi biền biệt. Má cô ở nhà không được cha trọng bằng bà hai, Trân Ni có lẽ vì vậy mà sợ bà bị phiền hà nên là không dám nói. Không có cô, không ai nói đỡ cho em, không ai đứng ra đưa bờ vai cho em nương tựa, vậy nên em mới rụt rè tới nỗi bị người ta tranh mất chồng rồi cũng chẳng dám trách than.

Cô không biết phải nói là em hiền hay là chê em khờ đây nữa...

- Thương ơi.... đâu rồi? Thương! Cái nhà gì mà... vắng tanh như nhà hoang chết chủ vậy? Ức!

Tiếng ông hội đồng kêu réo inh ỏi ở ngoài sân, giọng ông nghe lè nhè chữ này dính lấy chữ kia có vẻ là đã say bí tỉ rồi. Trân Ni với Trí Tú nghe xong thì thoáng nhìn nhau rồi mới chạy ngay ra ngoài trước, thấy có người nhà ông Hương cả đã đỡ ông hội vào tới ngạch cửa nhà thì cả hai cũng vội bước ra.

Người nọ đang đỡ lấy ông hội đồng say khướt, thấy cô bước ra thì cũng liền cúi đầu thưa.

- Dạ bẩm quan Kinh lý, ông hội chơi vui nên quá chén, ông Cả sai tui đưa ông hội về bên này đặng mà còn ngơi nghỉ.

- Được rồi, nhờ anh về thưa với ông Cả là tôi cám ơn nhiều.

Trí Tú vừa nói vừa khoác tay ông hội vòng qua cổ mình mà đỡ lấy, Trân Ni bên cạnh cũng vội vàng phụ giúp cô một tay, em sợ là để cô lo một mình sẽ không xuể.

Giao người xong rồi thì người nọ cũng cúi đầu thi lễ.

- Dạ vậy kiếu ông, tui về.

Trí Tú gật đầu rồi anh ta mới lui ra. Sau đó cô cùng Trân Ni dìu ông hội trở lại trong nhà, được vài bước thì cô mới bảo.

- Chị Ni xuống nhà pha giùm em ly nước giải rượu đi, để em đưa cha vô phòng được rồi.

- Được không cậu? Tui sợ cậu còn yếu.

- Chị đừng lo, em mạnh như trâu á mà.

- Dạ... vậy tui đi. Cậu nhớ cẩn thận nghen.

- Em biết rồi.

Trân Ni đi vào trong mà cứ phân vân nhìn lại hoài, thiệt em vẫn không thể nào yên tâm về cô cho đặng.

Trí Tú một mình đỡ ông hội đồng thì cũng có hơi nặng, không có người giúp nên thành ra cũng chật vật lắm đa. Còn về phần ông hội, hình như ông say lắm, mắt mở muốn hết lên rồi nhưng mà nhìn thấy Trí Tú thì lại cười cười, hỏi.

- Nguyệt đó hả?

- Con là Trí Tú mà cha, hông phải má hai đâu.

Trí Tú giải thích, ông hội nghe mà lùng bùng lỗ tai, nhướng mày cãi lại.

- Nguyệt mà.

- Dạ không, má hai đi chơi chưa về, còn con là Trí Tú, cha nhớ không?

Ông hội đồng gật gù chớ cũng hông biết là có nhớ hay không nữa. Rồi ông chợt chỉ chỉ vào miếng vải băng trên trán cô, lè nhè hỏi.

- Đầu, bị gì vậy?

- Dạ, con bị đập đầu chút thôi.

- Ai đập?

- Dạ ăn trộm.

- Cha chả! Bắt thằng ăn trộm đánh què giò đi... nó đánh lỗ đầu kìa.

- Dạ thôi, con hông sao mà cha. Người ta đưa nó lên quan rồi.

- Tao là quan nè, nó đánh con tao. Bắt nó, đánh... què giò nó.

- Rồi rồi, để mai rồi con kêu gia đinh đi bắt nó.

- Bắt liền bây giờ!

- Dạ rồi, con bắt liền cho cha.

- Ờ, vậy mới được.

Hai cha con nói qua nói lại một hồi rồi cũng đi khuất vào trong. Trí Tú dìu ông đi mà lại trút tiếng thở dài mệt mỏi, ông hội cũng có tuổi rồi mà sao uống nhiều quá, để say bét nhè vầy cô thấy cũng hơi lo. Nhưng mà hiếm khi gặp lúc ông say, ông lại còn quan tâm cô như vầy làm cô cũng thấy được an ủi phần nào cho những thiếu vắng tình cảm của người cha suốt những tháng ngày thơ ấu.

...........

Trời trưa, mặt trời đứng bóng, Trí Tú cầm hũ mực sắp hết trên tay mà chậm rãi bước ra khỏi phòng mình, định là đem cho đứa đầy tớ nào đó coi rồi nhờ nó lát hồi chạy ra ngoài chợ mua giùm cho cô một hũ mới. Với lại hồi sáng sớm ra đầu của Trí Tú lại nhức nữa rồi, có lẽ là do đêm qua cô trở mình nhiều nên động tới vết thương, hồi nãy soi gương thử thì thấy miếng vải băng hình như đã tươm thêm máu. Bà cả vẫn chưa về, có lẽ cô phải nhờ con Nhạn hay Trân Ni gì đó thay giùm cho cô miếng băng mới.

Chầm chậm bước qua hàng ba, cô chủ động dõi mắt tìm thử ngoài sân nhưng lại chẳng thấy ai, đoán là giờ này chắc con Nhạn đã đi chợ rồi nên cô mới định quành xuống bếp kiếm Trân Ni. Vừa đi tới đoạn gần cửa phòng của cậu hai thì cô nghe có tiếng gì như người ta la lối.

- Có cái áo mà ủi cũng hông xong thì mày làm được cái giống gì?

- Em xin lỗi cậu hai.

Trân Ni cúi thấp đầu nhận lỗi nhưng cậu hai Minh vẫn cứ to giọng mà chì chiết em.

- Tối ngày biết có xin lỗi thôi hả? Trong đầu mày chứa cái giống gì mà nói hoài hổng biết nghe?

- Anh hai, chị Ni.

Trí Tú đi tới trước cửa phòng đang mở toang hoác, cố tình ngó vào trong mới thấy cậu hai đang cầm chặt cái áo sơ mi mà nhăn nhó, coi điều tức giận lắm

- Mày vô đây mần chi?

- Em đi ở ngoài mà nghe giọng anh la nên mới ghé coi sao. Có chuyện chi mà anh giận dữ vậy hả anh hai?

- Mày coi, tao đã kêu nó là sáng nay nhớ ủi cái áo này cho tao đặng tao bận đi Vĩnh Thạnh, mà tới giờ này nó vẫn chưa ủi, rồi giờ tao biết mặc cái giống gì?

- Em xin lỗi cậu hai, tại sáng giờ lu bu quá nên em quên. Để giờ em ủi liền cho cậu, nha cậu.

- Làm có nhiêu công chuyện đâu mà cũng quên, mày làm như mày kẹt trăm công ngàn việc vậy đó mà bày đặt lu với chả bu.

- Thôi mà anh hai, anh đừng la chỉ nữa. Tại chị Ni chỉ mần công chuyện nhà nhiều quá nên quên chút thôi mà.

- Quên gì mà quên? Nó quên vầy rồi áo đâu mà tao bận đặng đi gặp em Thoa nữa.

Trí Tú khẽ nhíu mày, ánh mắt liền lạnh đi nhìn về cậu hai mà cất giọng.

- Anh định đi hẹn với cô Thoa gì đó hả?

- Ừ, rồi sao?

- Đâu có sao, em hỏi vậy thôi. Đã vậy thì anh mau đưa áo cho chị Ni đem đi ủi đi chớ để trễ hẹn bây giờ.

Trí Tú có lòng tốt nhắc nhở cậu hai, cậu hai nghe vậy thì thấy cũng có lý mới dẹp qua cơn giận mà đưa cái áo về phía em, gắt.

- Nè, ủi cho thẳng cho tao có nghe chưa? Ủi không thẳng là tao bắt mày ra ngủ ngoài chuồng gà.

Trí Tú mắt nhìn cái áo trắng cậu hai đưa cho Trân Ni xong rồi tự dưng lại hắt xì. Cô hắt xì rất lớn, mạnh tới nỗi làm vung cả hũ mực đang cầm trên tay, chút mực còn sót lại văng hết lên cái áo trắng của cậu hai đang cầm làm cậu tá hỏa la lên.

- Trời ơi cái thằng này, làm văng mực lên áo của tao hết trơn rồi nè.

- Em xin lỗi anh hai, tại tự dưng có cái gì nó bay vô mũi làm em ngứa quá.

- Trời ơi là trời, cái thằng ôn dịch. Mày làm hư cái áo vía của tao luôn rồi, giờ lấy cái gì mà tao mặc đây?

- Em thấy trong tủ anh còn nhiều đồ mà, hay anh lấy đại cái nào mặc đỡ đi hen.

- Lấy đại là đại làm sao? Đi gặp vợ mới mà mày kêu tao mặc đại?

Mặt mày cậu hai nhăn như khỉ, nếu không nể tình cái đầu Trí Tú đang bị thương thì cậu có mà đánh cho cô một trận tét đầu.

- Ni, mày đi lấy cái áo khác ủi liền cho tao, lẹ lên coi.

- Ủa chị Ni, cha kêu chị nấu ấm nước đặng pha cho cha ly cà phê, chị nấu xong chưa?

- Dạ? Ấm nước nào hả cậu?

Trân Ni ngơ ngác nhìn cô mà hông hiểu, bộ ông hội đồng có kêu em nấu ấm nước nào hả ta?

- Thì ấm nước cha mới biểu chị nấu đó. Hồi nãy em đi xuống bếp thấy có ấm nước đang sôi, phải chị nấu hông?

Trân Ni cau mày chưa hiểu, em nhớ là mình có nấu ấm nước nào đâu, con Nhạn thì đi chợ rồi, có ai trong bếp đâu mà lại có ấm nước sôi mới lạ chớ. Em định hỏi lại nhưng tự nhiên lại thấy Trí Tú nhăn mày đá mắt với mình như đang cố ý ra hiệu điều gì đó. Em ngẫm lại, ngờ ngợ một lát thì cũng chợt hiểu được ý cô nên liền à lên một tiếng.

- À, dạ, phải rồi. Ấm nước tui nấu đặng pha cà phê cho cha. Bộ sôi rồi hả cậu?

- Phải rồi, sôi sùng sục luôn. Chị coi xuống pha cho cha uống liền đi để cha la.

- Dạ, tui đi liền. Thưa cậu hai em đi, cậu ba tui đi!

Trân Ni gấp gáp quay đầu chạy một đường xuống nhà sau làm cho cậu hai có muốn kêu cũng hông kịp.

- Ê, ê, nè! Ni, mày đi rồi cái áo tao biết mần sao? Ai ủi áo cho tao? Ni, Ni!

- Dạ thôi, anh hai thủng thẳng lựa đồ, em về phòng chuẩn bị giấy tờ đặng mấy bữa nữa còn ra ngoài nhà việc.

Trí Tú nở một nụ cười đon đả, khẽ gật đầu rồi điềm đạm đi trở ra ngoài. Vừa bước ra khỏi ngạch cửa thôi thì cô đã liền thay đổi sắc mặt, cong môi lém lỉnh cười coi thiệt là hả dạ làm sao. Nên vậy, cậu hai đã đi đèo bồng với người ta mà còn bắt Trân Ni phải chăm lo quần áo cho mình, ở đâu ra cái lý đó? Áo vía hả? Tạt mực như vậy còn chưa phải là gì đâu, cậu có giỏi thì đi mua áo mới đi, mua bao nhiêu cô tạt hết bấy nhiêu. Cho chừa cái thói hách dịch chỉ giỏi ăn hiếp người ta.

- Anh hai đi rồi hả chị?

- Dạ, đi rồi cậu.

Trân Ni tháo miếng băng ở trên đầu Trí Tú ra, lấy miếng bông gòn rồi cẩn thận chặm lau đi chỗ miệng vết thương còn rươm rướm máu.

- Hư bộ đồ vía rồi mà vẫn đi được hay sao?

Trân Ni cười nhạt đáp.

- Hư bộ này thì vẫn còn bộ khác, đã muốn rồi thì sẽ tìm cách đặng đi thôi cậu à.

Trí Tú khẽ hừ một tiếng, cứ nghĩ tới chuyện cậu hai Minh bỏ em đi tìm vui chốn khác thì cô lại khó chịu lung lắm đa.

- Chị Ni nè.

- Dạ, sao hả cậu?

- Hồi nãy anh hai nói đuổi chị ra chuồng gà, là sao hả chị?

Bàn tay Trân Ni đột nhiên khựng lại, tựa như đang che giấu chuyện gì không muốn để cho người ta biết vậy.

- Có gì đâu cậu, cậu hai nói chơi đó.

Trí Tú nghe thì nhíu mày nghĩ ngợi.

- Thiệt hả chị, ảnh mà cũng nói chơi nữa hay sao? Nhưng em thấy anh hai hồi nãy hình như đâu có giống nói chơi. A!

Trí Tú chợt kêu lên một tiếng đau đớn, Trân Ni sau đó lật đật rút tay về, lo lắng hỏi thăm cô.

- Đa... đau lắm hả cậu?

- Dạ, một chút.

- Xin lỗi cậu, tui hậu đậu quá.

- Hông sao, chị băng lại tiếp giùm em nghen chị.

- Dạ.

Trân Ni nhẹ giọng. Nhìn vết thương của Trí Tú có vẻ như là đã đỡ hơn hôm qua, máu lau xong rồi cũng không còn thấy tươm ra nữa. Vậy nên Trân Ni không lấy vải băng cho cô nữa mần chi cho rườm rà, em xé một miếng băng gạc vừa đủ đắp vào chỗ miệng vết thương rồi nhẹ nhàng dùng băng dán lại.

Làm xong thì em đứng đó quan sát một hồi, giờ em mới để ý là trên đầu Trí Tú có cái dấu gì đỏ đỏ hồng hồng, gần với chỗ vành tai xuôi về phía sau ót. Cái dấu đó có hình thù gì coi ngộ lắm.

- Trên đầu cậu ba hình như có cái gì hả cậu?

- Dạ? Có gì hả chị?

Trí Tú đưa tay sờ lên trên đầu mình rồi thì chợt nhớ ra, cười đáp.

- À, là cái bớt thôi.

- Bớt hả cậu?

- Phải, má em nói cái bớt này hồi mới đẻ ra là em đã có rồi.

Trân Ni gật gù rồi không hỏi gì thêm. Mới đầu em còn tưởng là trên đầu cô còn vết thương nào nữa, ai dè chỉ là cái bớt thôi thì em cũng thấy yên tâm. Mà nói thiệt, cái bớt trên đầu Trí Tú mới nhìn thì không biết có hình thù gì, nhưng mà chịu khó coi kỹ thì cũng giống hình trăng khuyết lắm đa. Thấy cũng hay hay.

Trân Ni khẽ cười rồi cất thuốc men cùng băng gạc vào lại chiếc hộp kia, thong thả ôm nó đem về chỗ cũ. Trong lòng em tự nhiên cũng thoải mái mà tạm thời quên đi những chuyện lo rầu suốt cả khoảng thời gian qua.

Trí Tú về, lòng em tự nhiên yên tâm hơn hẳn.










_________

Đã he, đã he. Vững tâm đồ he. 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com