Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tụi nhỏ tan trường, đoạn đường quê hiện giờ lăng xăng những tấm áo trắng học trò nô nức chạy về nhà.  Đâu đó thấp thoáng bóng dáng "cậu ba" Tú đang lững thững đi một mình, cô cầm một thứ gì đó nho nhỏ gói gọn trong chiếc khăn tay của bản thân mình, còn nhìn nó rồi cười tủm tỉm. Trí Tú nhẹ tay nhét vật đó vào trong túi áo trước ngực, ngẩng mặt định chạy thẳng về nhà luôn thì lại nhìn thấy thằng Hào đang lủi thủi đi tới, chắc là tới rước anh em cô tan học về. Cô nhìn cái chân nó cà nhắc lê từng bước mà thấy tội, hẳn là do bị ông hội đồng đánh mấy ngày trước nên còn đau lắm.

Trí Tú chạy vội tới chỗ nó, khuôn mặt sáng sủa cười với nó một cái, gọi.

- Anh Hào!

Hào khựng lại nhìn cô, thấy cô cười hiền nhưng nó cũng không hề đáp lại, chỉ hạ mặt cúi đầu chào rồi im im đứng đó một hồi. Trí Tú ngó thấy cậu hai vẫn còn chưa ra tới thì mới cất giọng hỏi thăm nó vài câu.

- Má tui kêu anh tới rước tụi tui hả?

Hào nó chỉ gật đầu chứ không chịu mở miệng, cái mặt cứ lầm lì không nói không rằng làm người ta nhìn cũng hơi khó chịu.

Trí Tú có hơi sượng vì bị làm lơ nhưng chẳng biết cô nghĩ cái gì mà vẫn không bỏ cuộc.

- Chuyện bữa trước... anh có sao hông?

Trí Tú e dè dò hỏi. Thằng Hào vừa nghe thì đã biết cô hỏi đến chuyện gì, làm sao mà không hiểu cho được. Mấy hôm trước nó cả gan đánh lộn với cậu hai, bị cha cô lôi cổ ra sân đánh cho một trận nên thân, tay chân nó hằn lên những lằn tím đỏ tới tận bây giờ vẫn còn đau nữa cơ mà.

- Hông sao, tôi tớ như tui bị chửi bị đánh riết cũng quen rồi. Cậu ba hỏi mần chi cho nhọc thân cậu.

Trí Tú nghe vậy, chẳng những không giận mà còn thấy thương. Tội nghiệp người ta, nhà nghèo ở đợ đâu phải là cái tội, cớ sao hễ có chuyện gì thì người ta lại hay đổ lỗi cho người nghèo là làm sai, làm quấy, hại cho họ phải chịu cảnh đớn đau hành hạ thì mới thấy vui lòng?

- Ê, coi thằng Hào đi cà thọt kìa tụi bây.

Tiếng ai nghe quen lắm. Trí Tú ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy ngay cậu hai anh mình cùng tụi bạn đang khinh khỉnh cười đi tới. Trí Minh hất cằm về phía thằng Hào nhìn nó bằng nửa con mắt, mặt vênh hẳn lên.

- Sao? Hôm bữa mày đánh tao dữ lắm mà, giờ bị cha tao đánh có đau hông? Bướng cho dữ vô rồi bây giờ cũng phải lết đi đưa rước tao thôi.

- Anh hai, anh nói gì kì vậy.

Trí Tú kéo tay anh mình nhắc nhở nhưng cậu hai lại không nghe, còn cố tình hất tay cô ra mà tiếp tục vênh váo.

- Mắc cái gì mà phải sợ nó? Mày coi đi, nó dám đánh tao thì bị vậy là phải rồi, đúng hông tụi bây?

Trí Minh cùng mấy thằng nhóc con được một phen cười ngạo nghễ. Trí Tú rất không hài lòng với thái độ này của cậu hai nên liền cau mày chán nản nói.

- Anh hai, anh gây sự với người ta trước, nói động tới cha mẹ người ta thì người ta giận là đúng rồi. Mình là chủ nên người ta mới bị thiệt chớ nào phải người ta làm quấy gì đâu mà anh còn móc mỉa.

Cậu hai Minh xùy xùy mấy tiếng không nghe lọt lỗ tai, mặt cau mày có ra điều khó chịu với em mình.

- Thôi thôi thôi, mày tối ngày cứ đi bênh người dưng nước lã, một thằng đầy tớ mày còn coi nó trọng hơn anh mày. Nói chuyện với mày chi bằng tao đi nói chuyện với mấy con trâu.

Nói rồi cậu hai hậm hừ bực dọc, đem cái cặp của mình quăng thẳng vào người Trí Tú, may mà cô nhanh tay chụp kịp nhưng vẫn không tránh khỏi bị nó cạch một cái vào lồng ngực.

- Đem cặp về cho tao. Cha với má tao mà hỏi thì nói tao đi chơi với bạn, chút tao về sau.

Thằng Hào nhìn cậu hai tung tăng chạy đi với lũ bạn mà khó chịu trong lòng, rồi nó quay sang nhìn Trí Tú, thấy cô xịu mặt xoa xoa chỗ bị đau do vừa rồi bị cái cặp va trúng thì khẽ thở dài không biết nói gì. Không nghĩ gì nhiều, nó đưa tay giật lấy cái cặp của cậu hai từ tay Trí Tú trước sự ngỡ ngàng của cô. Trí Tú chưng hửng một hồi, chợt nhận ra Hào muốn xách cặp giúp mình thì mới khẽ cười nhè nhẹ.

- Cám ơn anh Hào.

- Cậu ba đưa cặp đây tui xách luôn cho.

- Hông cần đâu, tui tự xách được rồi.

Hào nó nghe xong thì không có trả lời trả vốn gì, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh Trí Tú, được chừng vài bước thì cô lại nghe thấy nó nói cái gì lí nhí ở trong họng.

- Xin lỗi...

- Hả?

Trí Tú bất ngờ, không biết là mình có nghe lộn hay không thì lại nghe tiếng thằng Hào nó thủ thỉ.

- Xin lỗi cậu ba, hôm bữa tui lỡ đánh cậu làm mặt cậu sưng vù.

- À!

Trí Tú phì cười đáp.

- Đâu có sao, lỡ trúng chút xíu, tui lăn có cái hột gà là nó hết rồi.

Hào nó nhìn Trí Tú cười hiền thì mới biết là cô thiệt tình không để bụng. Thiệt ra trước giờ nó ghét tụi nhà giàu cực kỳ, bởi tụi nó cứ ỷ thế ỷ quyền, cậy vô cái đồng tiền của gia can nhà nó rồi kiếm chuyện vô cớ giống như là cậu hai Minh vậy. Cuối cùng rồi người chịu thiệt cũng chỉ có bọn dân đen tôi mọi như nó mà thôi. Vào làm cho nhà ông hội cũng chưa lâu nên cũng không biết con người của cậu ba như thế nào, vậy nên vừa rồi nó mới không thèm để ý tới Trí Tú, nó tưởng cô cũng giống như anh hai của mình nên mới không muốn dính dáng gì tới cô. Nhưng mà hồi nãy thấy cô đứng ra nói đỡ giùm cho nó, tự khắc trong lòng nó cũng có chút biết ơn.

Nhìn kỹ thì thằng Hào thấy mặt mũi cô sáng sủa vô cùng, hai mắt trong veo sáng quắc. Nó tự nghĩ là mặt mày cậu ba đẹp như vậy, may mà không bị gì nặng chứ lỡ mà bị nó đánh cho hư thì có mười thằng Hào cũng không đủ đền cho ông bà hội đồng nữa.

- Hôm bữa cũng nhờ có cậu ba xin giùm cho nên ông mới chịu phạt nhẹ hơn một chút, tui... cám ơn cậu.

Hào nó cúi thấp đầu hơn nữa, tính nó cộc cằn, chả mấy khi lại chịu xuống giọng với người ta đâu. Vậy mà nãy giờ nó đã xin lỗi rồi còn cảm ơn Trí Tú, chắc là trong đầu đã có chút thay đổi suy nghĩ về cô, con nhà giàu hình như hông phải đứa nào cũng như đứa nào cả.

- Có gì đâu mà anh cám ơn, anh hai tui quấy, không xin lỗi anh thì thôi chớ sao mà tui cũng hùa theo ảnh được.

Hào nó thở dài, khuôn miệng hình như mới vừa cong lên cười nhàn nhạt như sợ để người ta nhìn thấy. Chả biết nó nghĩ gì mà đột nhiên lại quay sang nói với Trí Tú.

- Thôi cậu ba đừng có kêu tui là anh nữa, người ta mà nghe thì tui có mà bị ông bà rầy vì dám lộng quyền với cậu.

Lời nó nói thiệt tình như vậy nhưng Trí Tú thì lại lắc đầu.

- Anh lớn tuổi hơn tui, hông kêu bằng anh thì cũng coi sao đặng. Tui cứ kêu như vậy, ai mà rầy anh thì để tui nói chuyện phải quấy cho, yên tâm!

Trí Tú vỗ ngực mình chắc nịch.

Hào nó phì cười, bây giờ thì nó cười thành tiếng rồi. Thiệt tình là hết nói nổi với cậu ba Tú này rồi, coi hiền hiền vậy mà cũng cứng đầu phải biết, cái gì cũng nói được, được cái là biết phân biệt phải quấy trắng đen nên thằng Hào nó cũng nể. Nó bắt đầu có cái nhìn khác về cậu ba Tú nhà ông hội đồng rồi.

Sân nhà hội đồng về trưa nắng như đổ lửa, mấy cơn gió hiu hiu thổi qua không đủ làm dịu đi cái nóng buổi trưa trời. Trân Ni đứng bên thành giếng, nặng nhọc kéo cái gàu nước to đùng từ dưới giếng lên rồi đổ đầy vào hai cái thùng thiếc, từng gàu, từng gàu một. Công việc này từ sáng giờ gần như đã lấy đi hầu hết sức lực của em, em mệt mà thở hồng hộc, lấy cái khăn rằn đang vắt ở cổ chặm bớt mồ hôi rồi lại giũ nó ra mà đội lên đầu cho đỡ nắng. Cô gái nhỏ thở hắt ra một tiếng, khom người cho cái đòn gánh lên vai rồi quải hai thùng nước đầy đi về phía mấy lu nước ở nhà sau.

Sân nhà bị cái nắng làm cho nóng rang lên, thế mà Trân Ni với đôi chân trần lại phải co ro mà đi ở trên đó. Cái nóng hừng hực làm cháy cả da, em vừa mệt vừa đói đã đành, ấy vậy mà đôi bàn chân còn bị rát đỏ, nhìn thiệt thương làm sao.

Đi tới đoạn ngang qua bậc thềm, Trân Ni xui rủi làm sao lại vấp trúng khe nứt trên sân rồi chân nọ xọ chân kia xong thì té nhào ra đất. Bà hai ở trong nhà nghe tiếng xổn xoảng ngoài này thì cũng vội chạy ra coi, nhìn thấy nước đổ lênh láng trên sân, hai cái thùng thiếc có thêm mấy chỗ móp méo thì mặc kệ Trân Ni đang xuýt xoa ngồi ở dưới đó mà vội vàng bước xuống, xách tay em kéo dậy mà đay nghiến.

- Trời ơi cái con này, kêu mày làm có xíu chuyện mà cũng hông xong. Mày coi mày làm đổ bao nhiêu nước rồi đây, lỡ như trời hạn mà còn gặp mày chắc có nước chết khô chứ làm sao mà sống.

Dường như chưa thỏa lòng, bà hai còn ra tay nhéo em mấy cái thật mạnh làm Trân Ni đau mà nhăn mặt như muốn khóc.

- Thứ gì mà con nhà lính, tính thì nhà quan. Quân nghèo hèn chớ có phải tiểu thơ này nọ đâu mà xách có chút nước là làm đổ. Còn làm hư mấy cái thùng nữa chứ, trời ơi là trời!

Giọng bà hai la sang sảng đến cả ở ngoài đường còn nghe. Trí Tú vừa về tới cổng nhà đã nghe thấy tiếng bà má hai quát mắng thì thấy lạ, nhìn vào mới thấy Trân Ni bị bà nhéo tới tấp hình như sắp khóc luôn thì liền ba chân bốn cẳng chạy vào ngay.

- Má hai, má hai, đừng làm vậy!

Cô đẩy tay bà hai rồi đứng chắn trước mặt Trân Ni, nhìn bà mà thở hì hục. Bà hai nhìn thấy cô, thấy thằng Hào thì lườm lườm khó chịu, gằn giọng hỏi.

- Mày đi đâu về, không biết thưa trình gì hết mà nhảy xổ vô ra lệnh vậy đó đa?

Trí Tú nghe mắng, mắt lại thấy bà hai đang tức giận thì cũng chịu khó khoanh tay lại mà cúi đầu thưa gửi.

- Thưa má hai, con đi học mới về.

Bà hai liếc nhìn cô mà mặt hầm hầm khó chịu, dù là cô đã làm đúng lời bà nhưng bà vẫn chẳng mấy vui.

Thằng Hào đứng một bên chán ghét quan sát bà từ đầu tới cuối, trông dáng vẻ bà nhìn Trí Tú cũng thật giống với bộ dạng châm dầu vào lửa của bà vào cái hôm mà nó bị ông hội đồng đánh phạt. Bốc đồng và ích kỷ.

Trí Tú ngoảnh đầu nhìn Trân Ni núp ở sau lưng mình lén lút lau đi hàng nước mắt, thút thít mãi một hồi mà cảm thấy thương thay. Cô mới quay lại nhẹ giọng mà hỏi thăm bà hai.

- Dạ thưa má, không biết có chuyện chi mà má đánh chị Ni dữ vậy má?

Bà hai hầm hừ chỉ vào gánh nước trên sân, quát.

- Nó làm đổ nước tràn lan, còn làm hư luôn hai cái thùng mới mua hôm bữa, mày coi có đáng đánh hông?

Trí Tú nhìn theo hướng tay bà chỉ, thấy hai cái thùng thiếc móp méo nằm lăn lóc trên sân thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Nhưng chỉ có vậy thôi mà phải đánh Trân Ni nhiều như vậy thì có quá lắm không?

- Dạ thưa, má bớt giận, chắc là chị Ni chỉ mệt nên mới lỡ thôi chớ hông có cố tình đâu má. Thùng hư rồi thì để con kêu anh Tèo ảnh sửa lại là xài ngon lành thôi à. Má đừng la chỉ quá, người ngoài nhìn vô mắc công lại nói má khó khăn với dâu mới thì mang tội, nha má?

Bà hai nghe cô khuyên vậy, dù là hông ưa gì nhưng cũng không phải không lọt tai. Ông hội đồng chồng bà trọng sĩ diện, lỡ mà bà bị người ta đàm tiếu thì lại không hay nên thôi cũng thuận lòng bỏ qua vậy.

Bà thở hắt ra một hơi, lại thấy thằng Hào theo sau Trí Tú cầm cái cặp của con trai bà thì lại lên giọng hỏi.

- Mày đây rồi anh hai mày đâu, sao cặp nó đây mà nó đi đâu chưa về?

Trí Tú nhẹ nhàng ngoan ngoãn thưa.

- Dạ ảnh nói ảnh đi chơi với bạn nên biểu con đem cặp về giùm, chút nữa ảnh về rồi ăn cơm sau, thưa má.

Bà hai lăm lăm nhìn Trí Tú mà chẳng hỏi thêm gì, lớn tiếng gọi người ở trong nhà ra cho bà sai việc.

- Tèo à, ra coi xách cặp đem vô phòng cất cho cậu hai nghen bây.

Nói rồi thì bà không quên lườm cô và cả Trân Ni với thằng Hào một cái rồi mới quay đầu đi vào nhà trong.

Tèo ở trong nhà chạy ra, khom người kính cẩn trước Trí Tú rồi nhận lấy cái cặp từ tay của thằng Hào, chợt nghe cô dặn dò.

- Anh Tèo coi sửa lại mấy thùng nước giùm tui với nha anh. Làm liền, đừng để má hai thấy thì lại giận.

Nhìn nhỏ vậy thôi mà Trí Tú đã rất ra dáng chủ cả, lời cô nói chững chạc, không giống như lời của đứa trẻ mười mấy tuổi đầu nói ra, có uy với người khác vô cùng.

- Dạ, con biết rồi cậu ba.

Nói rồi Tèo lật đật đi vào trong.

- Thôi tui cũng xin phép cậu, xin phép mợ hai tui vô trong mần công chuyện.

Trí Tú khẽ gật đầu, thấy thằng Hào đi rồi, bây giờ cô mới có thời gian quay lại nhìn rõ Trân Ni, thấy em mặt mày lem luốc tèm nhèm do vừa rồi lau vội nước mắt thì vừa thương mà cũng vừa tức cười sao đó.

Trân Ni bây giờ mới ngẩng mặt nhìn cô mà đôi mắt vẫn còn rưng rưng, Trí Tú thấy vậy thì mới cười hiền, an ủi.

- Thôi chị đừng buồn nữa, má hai coi dữ vậy đó chứ la xong rồi thì cũng thôi à.

Nói thiệt tình cô cũng chỉ có thể an ủi vậy thôi chứ biết làm sao giờ, tính tình bà hai gắt gỏng cô làm sao mà không biết, ngay cả cô là con cái trong nhà còn bị bà không vừa mắt mà la rầy tối ngày nữa chứ nói gì dâu mới như là Trân Ni. Nhìn em buồn mà cô thấy tội.

- Hồi nãy chắc chị đau lắm hả?

Trân Ni nghe hỏi mà chỉ dám lấm lét nhìn cô rồi cúi thấp mặt, gật gật đầu tủi thân.

- Dạ...

Tiếng dạ non nớt nghe sao mà đắng lòng. Nhìn giọt nước mắt em lần nữa rơi ra mà Trí Tú tự nhiên cũng thấy xót. Thương em lắm chứ, mới chân ướt chân ráo bước vào nhà mà đã bị má hai la rầy rồi đánh mắng, nhìn em thút thít mà tội nghiệp lắm luôn. Trí Tú mủi lòng nên đã dịu dàng dỗ em.

- Thôi chị đừng khóc nữa, nín đi rồi em cho chị cái này.

Nói rồi, cô cho tay vào túi áo trước ngực lấy ra mấy thanh kẹo kéo còn bọc nguyên trong giấy kiếng. Trân Ni tròn mắt nhìn thứ kẹo màu trắng thơm phức mùi đậu phộng ở trên tay cô, thích thú mà quên đi buồn tủi.

- Này là gì vậy cậu ba?

- Cái này kêu là kẹo kéo, em mua hồi nãy lúc tan học về á.

- Dạ. Mà sao em thấy mấy cây này bị gãy hết vậy cậu, bộ kẹo này ăn là phải bẻ ra vậy á hả cậu?

Trân Ni tò mò hỏi làm Trí Tú chợt cũng sượng ngang, đưa tay gãi gãi đầu một hồi rồi giải thích.

- À, hông có. Tại em ngứa tay nên lỡ bẻ thôi à.

Cô nói mà miệng cứ cười hì hì ra điều ngốc lắm. Nhưng mà nói nào ngay, Trân Ni thấy gương mặt cậu ba vốn đẹp sẵn rồi, dù cho có khờ một chút thì vẫn rất dễ thương nên cứ nhìn mãi thôi.

- Thôi nè đừng hỏi nữa. Kẹo này ngon lắm, đâu chị ăn thử coi!

Trí Tú lật đật dúi vào tay em hết mấy cây kẹo ngọt của mình, Trân Ni nhìn rồi lại e dè mà không dám nhận.

- Cậu ba cho thì em xin lấy một cây thôi, bộ cậu hông ăn hay sao mà đưa em hết vậy?

- Thôi chị cứ cầm đi, em cho chị hết đó. Em thì muốn ăn lúc nào mà hổng được.

- Nhưng mà cái này....

- Chị lấy đi mà.

Trí Tú cong miệng cười vui vẻ không tiếc một chút nào, hoàn toàn rất muốn em cầm hết chỗ kẹo này. Nhìn cô tươi cười như vậy thì Trân Ni mới nghĩ bụng, cô đã nhiệt tình rồi, nếu em còn không chịu lấy thì có khi lại phụ lòng tốt của cô. Nghĩ vậy cho nên em mới mỉm cười nhận lấy.

- Em cám ơn cậu ba.

Vậy là Trân Ni tháo miếng giấy kiếng bọc ngoài thanh kẹo ra mà ăn thử, Trí Tú bên này háo hức mong chờ em.

- Sao rồi, có ngon hông?

- Dạ ngon lắm cậu, ngọt xớt à.

Trí Tú nghe em nói mà chỉ gật gù, nhìn em ăn ngon lành mà cô cũng lấy làm vui bụng. Thôi kệ, dù gì cũng là người một nhà, cô sẵn sàng cho em hết mấy cây kẹo miễn sao em vui lên là được.

Trân Ni bên này ăn kẹo mà miệng cứ cười tủm tỉm, mắt hết nhìn mấy cây kẹo trên tay rồi lại nhìn qua cậu ba đang đứng ở gần đó, trong lòng thiệt tình rất biết ơn cô.

Người ta nói không so sánh thì sẽ không có đau thương, cậu hai với cậu ba tuy là anh em cùng một cha nhưng lại khác nhau một trời một vực. Cậu ba Tú người ta tốt bụng lắm chứ ai như cậu hai lúc nào cũng khó chịu la rầy em. Cậu hai dữ lắm, chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, mới đêm qua còn hất đổ dĩa bánh bò rồi đuổi em xuống đất ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy cậu ba là tốt nhất.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com