Trí Tú chắp tay sau lưng chầm chậm bước đi trên bờ ruộng hẹp, phong thái cô nho nhã, ánh mắt lại hiền hậu ôn hòa, đi tới đâu cô cũng gật đầu cười nói với người ta tới đó.
Tá điền xứ Rạch Giá ban đầu cũng sợ tiếng oai của cậu ba, chả biết cô lành dữ ra sao, có ngang tàng như cậu hai Minh hồi đợt trước hay không nên cũng hông có nhiều người dám bắt chuyện. Vậy mà ai dè cậu ba dễ thương quá trời, nói năng bặt thiệp mà còn tử tế nữa đa, nói chuyện với tá điền mà cô cũng nhẹ nhàng hòa nhã nhưng mà nghe chơn chất lắm chớ hổng có giả nghĩa giả nhơn nên tá điền người ta quý. Mới gặp có một buổi mà Trí Tú đã lấy được cảm tình của họ rồi đó đa.
- Dạ, bẩm cậu ba. Trời nắng noi quá mà cậu đi hoài chi cho cực, hay là cậu nghỉ mệt một hồi đi. Tá điền ở đây họ mần siêng lắm, hông cần đốc thúc gì nhiều đâu thưa cậu.
Người tá điền đứng tuổi tên gọi năm Chơn hôm nay nhận nhiệm vụ dẫn cho Trí Tú đi thăm ruộng, đi cả một buổi sáng, tới bây giờ trời gần đứng bóng luôn rồi mà Trí Tú vẫn còn đi nên là ông mới sợ. Cậu ba đây là thân công tử da trắng mặt trơn, không quen nắng noi mà đi suốt vầy hoài lỡ đổ bệnh thì chết nữa nên ông mới cản.
Vậy mà Trí Tú chỉ ngoảnh đầu cười một cái, giọng cô điềm đạm.
- Tôi có phải là kiểm xét chi đâu, tại tôi coi người ta mần mụng cực nhọc nên muốn đi hỏi thăm vậy mà.
- Dạ nhưng mà trời nắng chang chang vầy mà cậu cứ đi hoài, lỡ vướng bệnh chi thì chắc ông bà xót lắm.
Trí Tú lại cười giả lả.
- Không đâu, ông đừng lo. Thân tôi coi vậy chớ cũng mạnh lung, sức này tôi đi cầu mấy vòng nữa cũng không ăn nhằm chi.
Biết Trí Tú thiệt muốn đi tiếp rồi nên ông năm Chơn cũng không cản nổi, chỉ đành thở dài rồi lót cót đi cùng cô. Đến một đoạn thì Trí Tú chợt dừng chân lại, nhìn thửa ruộng trước mặt lúa được dặm đều rang mà cô chậc lưỡi tấm tắc.
- Ruộng này ai mần mà coi đặng quá! Người mần chắc phải kỹ tánh lắm đây.
Ông năm Chơn theo sau mới ngẩng mặt nhìn về cái thân người đờn ông già đang lom khom ở góc đồng xa rồi bẩm lại.
- Dạ, bẩm. Là của ông tư Huông mần thưa cậu.
- Tư Huông?
- Dạ phải. Ổng cũng là tá điền nhà mình, là cha của nhỏ Mơ....
Nói tới đây thì người tá điền già chợt lấp lửng làm Trí Tú thắc mắc chau mày.
- Cô Mơ đó là ai, sao ông không nói?
- Dạ... Mơ nó là... là...
Tá điền Chơn chần chừ một hồi lại không biết có nên nói ra hay không. Thiệt tình, bởi cái miệng ông lẹ sao mà lẹ, ông hội đã cấm không cho nhắc tới chuyện này mà vừa rồi ông lại nói lỡ hết nửa câu.
Thấy người ta ấp úng thì Trí Tú cũng tự mình ngẫm ngợi, rồi cô mới cười buồn hỏi.
- Là cô gái tội nghiệp hồi đợt đó, phải không ông?
Ông năm Chơn nghe mà lén trút tiếng thở dài, gật đầu khe khẽ đáp.
- Thưa, phải.
Rồi Trí Tú gật nhẹ đầu.
Hóa ra ông tư Huông là cha của cô gái tội nghiệp vô tình đã bị cậu hai làm hại, nhìn cái dáng người gầy nhom, già cả vậy mà đã dám một mình đứng ra chỉ tội cậu hai Minh hòng lấy lại tiếng công bình cho con gái.
- Cha con ông tư sống thế nào hả ông?
Trí Tú bình bình giọng hỏi, ông Chơn nghe thì mới thở dài rồi thành thật trả lời cô.
- Hông nói giấu chi cậu, từ sau vụ đó thì cha con ổng sống khổ lắm. Ông tư ổng bị đánh nên tốn bộn tiền thuốc men, thành ra đã nghèo còn thêm túng thiếu. Mới đợt trước ổng không nộp đủ lúa nên ông hội đồng còn đòi lấy đất lại nữa đa. Khổ lắm cậu à.
Ông năm Chơn thở dài thương cảm, cùng là phận tá điền với nhau nên ông cũng hiểu. Ở nhờ trên đất của người ta, mượn nợ người ta, bám vô ruộng của người ta mà sống thì khổ nhục trăm bề. Con mình bị người ta hại mà chỉ vùng vẫy được chút đỉnh rồi cũng bị đè đầu đàn áp, công bình đâu chưa thấy mà xém chút nữa là hai cha con còn hông có được chỗ dung thân.
Trí Tú lẳng lặng dõi mắt nhìn ông tư Huông đang miệt mài dặm lúa, người cha gầy gò bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thân gà trống nuôi con phải đứt ruột cỡ nào mới dám đứng ra chỉ tội nhà điền chủ? Có thể người ta nghĩ ông mần như vậy là ngu là dại, nhưng một người cha như vậy, Trí Tú nhìn lại thấy thương hơn là thấy giận.
- Rồi còn cô Mơ, giờ cổ sao rồi hả ông?
- Dạ nhỏ đó nó khờ mà, nó có biết cái gì á đâu hả cậu. Nhưng mà tui thấy vậy cũng hay, thà khờ mà nó đỡ tủi, chớ mà tỉnh táo biết người ta chê cười mình thì sống mần sao nổi cậu à.
Trí Tú nghe mà nặng lòng lung lắm. Cũng bởi nhậu nhẹt xỉn say mà cậu hai mới gây ra cớ sự, khổ mình thôi thì không nói, đàng này hại cả một đời con gái người ta. Ông hội đồng lại còn bênh cậu hai mà phủi bỏ cho hết chuyện, không cho người ta một tiếng công bằng mà còn làm khó làm dễ ông tư. Cô Mơ cổ đã khờ rồi, gặp như vậy rồi sau này còn có ai mà tới nói chuyện mối mai châu trần gì với cổ nữa? Lỡ ông tư có thác thì cổ một thân một mình biết sống làm sao?
Trí Tú thở dài rầu rĩ.
- Này ông năm, tôi nhờ ông một chuyện.
- Dạ chuyện chi xin cậu cứ dặn.
- Tôi không mấy khi qua lại đất này, ông là người ở đây, sau này ông để ý giúp đỡ gia đình ông tư giùm tôi một chút. Có chuyện chi khó thì cứ báo lại đặng tôi hay.
- Dạ? Dạ... tui biết rồi thưa cậu.
Ông năm Chơn tuy cúi đầu nhưng trong bụng lại miên man. Ông hội đồng cứng rắn như vậy mà sao cậu ba lại rộng lòng lung quá, cái tánh này coi bộ cô chẳng có giống cha mình, mà cũng không giống cậu hai Minh nữa, thiệt khó mà tin bên trong người họ chảy cùng một dòng máu. Nhưng ngẫm lại thì thấy bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài chớ nói gì người nhà mà lại chẳng giống nhau, mỗi người một tánh, có lẽ cậu ba đây là đang muốn chuộc lỗi giùm cho cha và anh mình cũng nên.
- Mà má tôi có về chưa vậy ông?
- Dạ, bẩm. Nghe tụi nhỏ nói bà cả vẫn chưa về, thưa cậu.
- Nãy má tôi có nói là đi đâu không?
- Dạ, không. Bà chỉ biểu là muốn đi công chuyện một chút, chớ còn đi đâu thì bà không có nói.
Trí Tú gật đầu thở ra một tiếng. Lúc qua tới đây cô có bận bịu đi thăm ruộng hỏi thăm với tá điền, đi được một vòng quay lại thì bà cả đã mất tiêu. Giờ này cũng trưa rồi, chắc bà cũng sắp về rồi mới phải....
Trời đương nắng gắt, bà cả tự tay cầm dù đi theo một người đờn ông lạ, trông dáng vẻ bà coi chừng đang gấp lắm. Người đờn ông đó vội vã dắt bà đi tới trước cổng cái nhà hàng nổi tiếng nhứt nhì xứ Rạch Giá, chỉ thẳng về phía mấy người kéo xe đang chờ khách ở đằng kia rồi tâu trình to nhỏ điều chi với bà. Chỉ thấy bà cả gật đầu nhìn theo hướng tay của người đờn ông đó rồi bảo họ lui đi. Tới khi người đó đi rồi thì bà mới thở dài lấy chút bình tĩnh, lại dõi mắt về phía một chiếc xe kéo đang đậu gần cái cổng lớn.
Người kéo xe đó đang ngồi ở cạnh xe mình, chặm chặm cái khăn rằn lau đi mồ hôi đổ đầy trên trán rồi đội nó lên trên đầu cho đỡ nắng. Da dẻ người đó rám đen, dầu năm tháng có bào mòn sức trẻ nhưng bà cả vẫn không thể nào quên đi khuôn mặt của người đờn ông đó. Cái người mà bà đã luôn tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm qua.
- Đông!
Giọng bà cả trầm trầm run run như hồi hộp. Người đờn ông kéo xe đó nghe tên mình thì lại giật mình nên vội ngẩng đầu lên, vừa thấy bà cả thì ông ta liền như điêu đứng. Gương mặt cùng sắc vóc này... ông ta làm sao mà quên được.
- Bà... hội đồng?
Dưới bóng cây da mé bên kia đường tạm vắng bóng người, bà cả cùng cái người tên Đông mà bà vừa gặp đó đang đứng đối diện cùng nhau, dầu vậy ông Đông vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt bà.
- Lâu quá không gặp, bộ cậu quên tui rồi hay sao hả cậu Đông?
- Bẩm, không. Con làm sao quên được thưa bà.
- Tui cũng mừng là vì cậu còn nhớ tui đó đa.
Bà cả cười nhưng sao coi nụ cười bà lạnh nhạt quá, không có hồn đôn hậu như lúc bình thường. Trong ánh mắt bà như chứa điều chi khác lạ.
- Dạ, con nào dám nhận. Bà hội đồng... mạnh giỏi hả bà?
Bà cả nghe lời hỏi thăm kia mà cong miệng cười mai mỉa, giọng điệu bà dường như chua chát lắm.
- Mạnh giỏi? Mần sao mà mạnh giỏi cho đặng hả cậu Đông? Một người mẹ phải bất lực nhìn con gái mình chết ngay trên tay mình, rồi phải trơ mắt nhìn đứa con nhỏ vừa mới lọt lòng cũng bị người ta bồng đi mất biệt. Cũng nhờ có cậu, nhờ cậu mà gần ba chục năm nay tui sống sầu não suốt đó cậu à.
Lời nói bà cả nhẹ nhàng nhưng sao mà cay đắng quá, nước mắt bà rưng rưng nhưng nhứt quyết kiềm lòng không để cho nó dễ dàng rơi xuống. Chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi nhưng giờ gặp lại người này bà vẫn không thể nào nguôi ngoai cho đặng.
Đông ngay từ đầu đã không dám nhìn bà, bây giờ nghe bà nói mà càng cúi thấp đầu tủi hổ. Bà cả nói phải mà, tội ông làm ông đâu có dám chối chi, cũng vì hổ với bà cho nên ông mới trốn khỏi nhà ông hội mà đi cho biệt xứ.
Ông Đông thở dài não nuột, giọng nói cứ the thẻ, vừa muốn hỏi thăm nhưng cũng sợ bởi người trước mặt chắc hận mình lung lắm.
- Con ở đây dập đầu xin bà tha lỗi, cũng bởi phận tôi tớ thấp hèn nên con phải nghe theo lời chủ cả. Ông biểu con đem bỏ cô ba đi thì con nào dám cãi, nhưng con cũng thẹn với bà. Con không dám trở về nhà vì không biết phải ăn nói mần sao với bà cho phải đạo. Con biết, tội của con làm nó chất cao như núi....
Nét mặt bà cả bây giờ coi thiệt cay đắng trăm bề, nhớ lại lúc bà mới hạ sanh đứa con gái thứ, vừa ẵm được nó trên tay, còn chưa kịp nhìn cho kỹ mặt con thì ông hội đã dẫn theo gia đinh xồng xộc xông vào buồng, cướp lấy đứa nhỏ từ trên tay bà mặc cho bà có dập đầu nài nỉ. Lúc đó cũng chính là người đờn ông này, chính cái người đờn ông này đã được ông hội chồng bà giao cho đứa con gái vừa mới lọt lòng, sai ông bồng nó đem bỏ đi thiệt xa, hoặc quăng xuống sông, coi như cái nhà này chưa từng sanh ra một người con gái.
- Cậu có biết sau khi cậu đem con tui đi thì tui đã sống ra sao không hả cậu? Tui sống mà như cái xác không hồn, đứa con đầu của tui, nó chết tức tưởi là vì cậu cản đường không cho tui cứu nó, đứa thứ hai cũng là cậu đích thân đem nó bỏ đi. Mỗi lần nghĩ tới thôi là tim tui lại đau không thở nổi, cậu có biết không?
- Dạ con biết, con biết chớ, thưa bà. Con nguyện quỳ đây cho bà đánh chửi, bà đánh con đi, đánh tới khi nào bà vừa lòng hả dạ...
Ông Đông quỳ rạp xuống đất dập đầu trước bà cả để thể hiện nỗi ăn năn, bao nhiêu năm trường dầu đã trốn đi xa nhưng ông chưa bao giờ thấy lòng mình thanh thản. Lúc nào ông Đông cũng đau đáu trong dạ cái tội tình mà mình đã gây ra cho bà.
Tới bây giờ thì nước mắt bà cả đã rơi ra, bà cắn chặt răng nhìn ông đau đáu, hàng lệ dài ngỡ như đã khô cạn từ lâu lại lần nữa chảy dài hai bên má.
- Tui đánh cậu thì được ích chi? Con tui nó có về lại với tui không cậu?
Bà cả thở dài nén đau đớn.
- Cũng may là ông trời vẫn còn rũ lòng thương cho tui có được thêm một lần làm mẹ. Lần này con tui nó là con trai, là con trai nên mới được ở lại trong căn nhà đó, được lớn lên rồi dạy dỗ. Chớ nếu không thì giờ này người đứng đây nói chuyện với cậu chỉ còn là một hồn ma bóng quế thôi cậu.
Ông Đông ngẩng đầu lên lại chỉ thấy bà cả đương ngậm ngùi chua chát mà cũng tự thấy đắng lòng.
Thiệt ra lúc về xứ này ông cũng đã nghe phong phanh rằng ông hội bên Bạc Liêu có được hai người con trai, đặc biệt là cậu hai Minh được ông cưng chiều từ tấm bé. Ông Đông còn ngỡ cậu hai là con của bà cả nên mới được ông hội đồng ưu ái, hỏng dè cậu ba Tú mới là con do bà cả rứt ruột đẻ ra.
Nghĩ tới đây thì ông Đông mới bồi hồi đôi chút. Dạo trước khi chở Trí Tú tới nhà hàng này thì ông nhìn mà cứ thấy quen quen, hỏi ra thì mới biết cô là con của hội đồng Nghĩa. Ông Đông thấy quen cũng là vì phong thái Trí Tú quá giống ông hội đồng khi trẻ.
- Cậu Đông, tui khổ sở tìm cậu gần ba mươi năm trời cũng chỉ muốn hỏi cậu một sự này, cậu mần ơn trả lời giùm tui nghen cậu.
- Dạ bà muốn hỏi sự chi?
- Con gái tui, đứa nhỏ mà cậu bồng đi năm đó, nó... còn sống hay không hả cậu?
.........
- Má!
Thấy bà cả một mình lững thững đi về thì Trí Tú mới vội từ trong cái nhà nghỉ mát trên bờ ruộng chạy ra. Nhìn bà thẫn thờ như vậy thì cô lo lắm, dù cầm trên tay mà bà lại chả thèm che, trời nắng chang chang như vầy mà dang nắng thì chỉ có nước là đổ bệnh.
- Má đi đâu mà về trưa vậy má? Con chờ má nãy giờ.
Bà cả nghe giọng điệu sốt sắng của cô thì mới nặn ra một nụ cười an ủi.
- Má... đi gặp người quen thôi con, nói chút chuyện nên lâu vậy đó mà.
- Người quen nào vậy má, mà có chuyện chi, nhiều lắm hay sao mà má với họ nói lâu quá vậy?
Nghe lời Trí Tú nôn nóng hỏi mà bà cả chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ngoan hiền của cô thì bà không kiềm lòng đặng mà chợt rưng rưng nước mắt. Con gái bà, con gái của bà...
Bà cả không nói được tiếng nào mà chỉ vươn tay ôm lấy cô vào lòng, bàn tay bà xoa nhẹ lên mái tóc Trí Tú rồi thì nhắm nghiền hai mắt, nước mắt nuốt ngược vào trong.
Trí Tú ở trong lòng mẹ mà ngớ người ra, chẳng hiểu bà cả vì sao lại tự dưng ôm mình như vậy, coi dáng điệu bà có vẻ khác thường lung lắm. Má cô cuối cùng là đã gặp phải chuyện chi?
___________
Buồn của bà cả 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com