Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Buổi chiều nay cô Nghi không có ca trực ở ngoài nhà thương nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, qua giờ trưa thì cô mới bắt tay vào lau dọn nhà cửa, sẵn tiện cũng tưới nước cho mấy khóm hoa ông đốc tờ Liêm trồng ở ngoài trước cổng. Quanh đi quẩn lại cũng qua hết nửa ngày trời. Tới gần chiều, cô Nghi ngó thấy trời cũng còn sớm nên định là sẽ qua bên tiệm hàng của bà chủ Hân đặng mà thăm má.

Cô trở vô trong nhà tắm rửa thay đồ, xách giỏ định đi rồi thì vừa hay ông Liêm về tới, coi dáng vẻ ông dường như hơi mệt mỏi, ông bước tới để cặp xuống bộ ghế da bóng loáng rồi ngồi ngã lưng cho đỡ mệt.

- Dạ, thưa, bữa nay thầy về sớm?

- Ờ, thầy về chuẩn bị, chiều tối còn lên Sài Gòn có việc.

- Có sự chi mà thầy đi gấp vậy?

- Có sự chi đâu, thầy lên trển có chút chuyện riêng vậy mà.

Ông đốc tờ Liêm mỉm cười hiền hậu.

- Mà bộ con định đi đâu sao? Bận quần áo coi bộ chỉn chu quá đa.

Ông Liêm đưa mắt nhìn cô học trò sắc nước hương trời rồi ngồi tấm tắc khen đẹp, tựa như ông đang tự hào nhìn chính đứa con gái ruột của mình chớ nào phải đâu kẻ lạ người xa. Cô Nghi cười cười rồi mới khẽ đáp.

- Dạ, con định qua thăm má con một xíu, sẵn con thưa má chuyện cuối tuần này có anh Hào tới chơi, thưa thầy.

- Vậy sao? Vậy là con kể chuyện thằng Hào cho má con hay rồi sao?

- Thưa, chưa. Con chỉ mới thưa với má rằng mình đã có bạn, chớ còn cặn kẽ sự tình thì con cũng chưa có nói ra. Con định, khi nào anh Hào qua rồi mới để cho má hỏi thăm luôn một thể...

Cô Nghi nói mà mặt hơi ưng ửng hồng. Ông Liêm gật gù cười mim mỉm, vui vui còn ngồi chọc cô Nghi thêm vài ba câu nữa. Chắc là bụng ông cũng mừng khi thấy đứa học trò mà mình coi như con gái đã kiếm được người thương, còn muốn định chuyện chung thân.

Ông biết thằng Hào mà, tánh nó hiền lành, cần mẫn lại giỏi giang, cô Nghi ưng nó thì cũng được. Nếu sự mà thành, tuy là sẽ gả thấp một chút nhưng được cái yên thân mà cũng có tương lai.

Chợt ông sựt nhớ.

- Ủa? Thầy nhớ má con mới về Sài Gòn đây thôi, mới nay mà bà trở xuống nữa rồi sao?

- Dạ thưa, má con mới xuống lại hôm kia thôi thầy, giải quyết xong chuyện mần ăn rồi nên má xuống với con cho vui.

- Ờ, vậy đa?

Ông Liêm gật gù đã tỏ, rồi giọng ông điềm đạm nói với cô Nghi rằng.

- Thưa với má con khi nào có dịp, thầy mời bà qua bên đây ăn cơm chơi.

- Dạ, con sẽ nói.

- Mà sẵn nay thầy đi không có ở nhà, con đã qua chơi rồi thì ngủ lại bển với má con luôn đi cho vui, thầy đi chắc cũng tầm chiều mơi mới về tới lận.

- Dạ con biết rồi, con sẽ ở lại thưa thầy.

- Ờ, giỏi. Vậy có gì chập tối thầy đi, thầy khóa cửa nẻo cho.

Ông Liêm cười hiền lắm. Nghĩ cũng tội nghiệp, thân bà Hân có mỗi một đứa con gái mà nó lại suốt ngày ở ngoài nhà thương, tối về thì cũng lắm khi ngủ nghỉ ở nhà ông, cô Nghi gặp ông còn nhiều hơn gặp má cô, coi có khác gì bà chủ bị ông đốc tờ giành mất con gái đâu.

Mà khổ nỗi cô Nghi mến nghiệp thương thầy quá, cô muốn ở gần ông đặng mà dễ bề học hỏi chuyện nghề y chớ nếu không thì cô cũng đâu muốn má mình phải đìu hiu như vậy. Bà chủ Hân bây giờ cũng gần như là chuyển về đây sống luôn rồi, cô Nghi là thân con gái, chạy qua chạy lại hai nhà coi cũng cực chớ có sướng ích chi.

- Thầy đợi chút, để con vô pha cho thầy ấm trà uống cho đỡ mệt.

- Thôi, bây có đi thì đi sớm đi. Để đó thầy tự lo được rồi.

- Dạ không sao thầy, nãy con có nấu nước châm bình thủy sẵn rồi. Thầy chờ một chút, con pha xong liền thôi mà.

Ông Liêm không cản cô được, chỉ đành để cho cô đi xuống dưới nhà sau đặng mà pha trà. Mùi trà thơm thoang thoảng làm người ta chỉ ngửi thôi mà cũng thấy thơ thới tinh thần. Cô Nghi bưng ấm trà lên nhà trên, dáng vẻ đằm thắm lả lướt như là lụa. Cô cười ngoan ngoãn, khuôn trăng ngọc ngà sao mà làm ông đốc tờ nhìn rồi sao bổi hổi bồi hồi.

Ông Liêm thở dài trầm tư, nói thiệt tình, hồi đó ông mà được toại ý sánh duyên với người ta thì chắc bây giờ cũng đã có con lớn chừng này rồi chớ đâu có phải chịu cảnh đìu hiu như vậy.

Cô Nghi đi tới khom người đặt ấm trà xuống bàn. Ông Liêm vẫn nhìn theo cô từ nãy giờ không dời mắt, mọi sự sẽ chẳng có gì nếu lúc này đây hai tròng mắt ông đốc tờ không co rụt lại, thần sắc ông hiện giờ như đang thảng thốt một chuyện gì.

Cô Nghi quay sang thì chợt thấy thầy mình có điều khác lạ, liền lo lắng.

- Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy?

- À, ờ, thầy không sao. Chỉ là hơi mệt vậy thôi.

Ông Liêm cười cười không nói gì thêm, sắc mặt rất nhanh cũng trở về hồng hào như cũ. Cô Nghi coi vậy thì mới yên tâm, tiện tay rót cho thầy mình một ly trà rồi mời ông uống.

Cô Nghi lo trà nước xong xuôi rồi mới thưa ông đốc tờ đặng mà sang nhà bà chủ Hân. Ông Liêm gật đầu cười, rồi lại lặng lẽ nhìn theo cô Nghi đang dần dà khuất bóng. Sắc mặt ông trầm ngâm, ưu tư dõi mắt về phía cổng nhà không người mà hơi thở đã có phần hơi hồi hộp.

.........

Thằng Hào cấm đầu chạy một mạch thẳng ra bờ sông, đôi bàn chân chai sần thoăn thoắt chạy trên đường đê, dầu có té lăn tới mấy vòng thì nó vẫn cứ cố chấp lao đầu đi như điên như dại.

Tới cái bến nhỏ bắt ra ngoài sông, Hào nó chẳng những không dừng lại mà còn đâm đầu nhảy luôn xuống đó, vùng vẫy hung hăng như thể nó là một đứa điên. Nước sông khoảng đó bị nó quậy lên cho đục ngầu, đục như là đôi mắt hận đời của nó ngay tại thời điểm này vậy. Thằng Hào hình như đang khóc...

Muốn biết sao sự ra thế này thì phải kể từ chuyện hồi sáng nay.

Hào nó nghe theo lời mợ ba của nó đi ra chợ coi lựa ít đồ đạc đặng mà ngày mơi chúa nhựt, mang qua biếu cho bà chủ Hân làm quà ra mắt. Cậu ba nó cũng cho tiền kha khá, biểu nó có muốn mua cái gì đó thì mua, mua sao cho hợp lẽ đó là được chớ đừng nghĩ chi tới cái chuyện tiền nong. Nó cầm tiền thì nó ngại, hông muốn nhận nhưng mà trả lại thì có được đâu, Trí Tú cứ nhét tiền vô trong tay nó hoài nên thôi, nó đành nhận.

Rồi nó đi dạo vài vòng chợ, nó thấy được bộ ấm trà bằng gốm có họa hình rặng tre ở tiệm đồ gốm sứ, nhìn coi cũng trang nhã lắm. Nó nghĩ bà chủ Hân là người mần ăn lớn, có cốt cách sang trọng, nghe cô Nghi kể thì tánh ý bà lại ưa nhỏ nhẹ thanh tao nên nó định bụng loại ấm trà này mà đem làm quà cho bà thì chắc là hạp lắm. Vậy là nó mua luôn, sáng ngày mai chỉ cần mua thêm ít trái cây mang qua nữa là xong xui hết trọi.

Trên đường về thằng Hào nó nhìn bộ ấm trà mà cứ tủm tỉm cười hoài, đi ngang qua khúc đường người ta phơi mấy đống rơm thì nó lại chợt gặp bà chủ Hân ở đó. Bà Hân nhớ ra nó, mới cười hiền rồi kể lại sự gặp nhau ở chùa lần trước cho Hào nó nghe, vậy rồi Hào nó mới cười đáp lại.

Mới đầu nó còn chưa biết bà là ai, sau nói chuyện được đôi ba câu thì bà cũng tự giới thiệu mình là bà Hân, chủ cửa tiệm hàng ở ngoài chợ lớn, vốn có nhà cửa ở Sài Gòn rồi nhưng cô con gái bà thì đương làm đốc tờ ngoài nhà thương huyện xứ này nên lóng rày bà mới hay lui về đây.

Thằng Hào biết ngay bà chính là má của cô Nghi thì nó khớp liền lập tức. Tim nó tự dưng lại đập thình thịch, miệng thì cứng lại chả nói tiếp được lời nào. Nó không biết có nên khai luôn với bà rằng nó đang tìm hiểu con gái bà hay không nữa....

Bà hỏi han gia cảnh nó như là thân lắm, nó cũng kể thiệt với bà là nó mồ côi từ hồi ba tuổi. Thiệt tình Hào nó chỉ nhớ hồi đó nó lạc mẹ ở ngoài bến phà, nó khóc lung lắm, người ta thấy vậy thì mới cho nó ăn tạm vài bữa cơm rồi cho theo ghe hàng, rong ruổi đi ngược về xứ này.

Bữa đó nó đương ngồi mình ên ngoài rặng tre, cha nuôi nó đi bưng hàng thuê cho người ta, thấy nó nhếch nhác tội nghiệp thì mới thương tình đem về rồi nhận làm con nuôi, hai cha con hủ hỉ với nhau mà sống cho quên buồn. Rồi đâu được chừng chục năm sau thì cha nuôi nó chết nên sau nó mới bán thân vô nhà hội đồng đặng làm người ở.

Bà chủ Hân nghe kể thì thương tâm lắm, nước mắt bà ứa ra coi đau xót trăm bề, bụng dạ thì như bị trăm ngàn lưỡi dao giày xéo. Bà ngậm ngùi đưa ra cho thằng Hào coi một sợi dây chuyền, ngó mặt dây chuyền hình con ngựa có bọc viền vàng thì thằng Hào nó lại càng ngơ ngác.

Sợi dây này Hào nó bị lạc mất từ cái hôm té xe ngựa với Trí Tú, kiếm bấy lâu vẫn không thấy, không ngờ nay lại ở trong tay của bà chủ Hân, bất ngờ hơn nữa là bà chủ cũng đương đeo trên cổ sợi dây chuyền giống hệt như của nó.

Vậy nói trắng ra, bà Hân đây chính là má ruột của nó chớ chi?

Bà chủ Hân nhìn lại được nó thì bà khóc nhiều lắm. Nhớ năm đó lòng bà tê tái như chết dại, dẫn theo hai con lên phà muốn đi Sài Gòn làm lại cuộc đời sau cơn biến cố, hỏng dè thơ thẩn một giây thôi mà để vuột tay lạc mất đứa con trai. Bà có quay lại mấy bận đặng tìm con nhưng mà khó như mò kim đáy bể, chớp mắt cũng đặng hăm mấy năm trời bà lạc mất con.

Bà cực thân tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm, nhờ hết thảy người quen, cả bạn mần ăn buôn bán như ông chủ Thân bà cũng cậy họ tìm giúp giùm tin tức của con bà nhưng bởi manh mối chỉ có sợi dây chuyền có mặt hình con ngựa nên con bà mãi vẫn bặt tăm. May sao dạo đó thằng Hào nó té xe ngựa làm rơi sợi dây chuyền, người của ông chủ Thân lượm được nên mới dò la rồi chỉ lối nên ngày hôm nay bà mới tìm lại được thằng Hào.

Bà thì vui lắm nhưng thằng Hào thì lại chẳng thấy vui. Kỳ khôi dữ hôn, đáng lẽ sau bao năm xa rời nó gặp lại được má mình thì phải mừng vui khôn xiết, vậy mà đàng này nó lại bàng hoàng, hoang mang tột độ, đôi tròng mắt nó long lên, đỏ ngầu rồi không nói được gì, chỉ biết đâm đầu chạy luôn một nước....

Hào nó vẫy vùng ở dưới lòng sông, giọng gào thét như là muốn xé toạt cả trời cao. Nó oán trách ông trời ở trên cao biết hết sự tình nhưng sao còn khéo sắp đặt chuyện trớ trêu. Hào nó vẫn mong tìm được mẹ chớ sao không, nó tưởng tượng cái ngày mà nó được gặp lại má mình thì sẽ là một ngày thiệt đẹp, nó sẽ nhào tới ôm bà, ôm thiệt chặt rồi nói là "má ơi, con nhớ má".

Nhưng sao cuối cùng má nó lại là bà chủ Hân? Bà chủ Hân là má ruột của nó, vậy còn cô Nghi? Nó với cô Nghi thì sẽ là cái gì đây hả?

Ông trời ơi ông sắp bày chi mà lắm oan nghiệt trớ trêu, cho nó gặp cô Nghi làm gì, cho bọn họ thương nhau làm chi để bây giờ thành ra tác tệ? Anh em ruột mà lại đem lòng yêu nhau thì trời đất nào mà dung thứ?

Không phải Hào nó không muốn nhận má, nó muốn lắm chớ, nó mong nhớ má và em gái nó từng đêm với chừng đó năm trời dài dăng dẳng. Nhưng nó lại lỡ thương cô Nghi nhiều lung lắm, nó tự nhủ lòng nếu mà không có cô thì nó chẳng biết mình có sống nổi không. Vậy mà bây giờ nó mới biết cô Nghi thiệt ra lại chính là em ruột của nó.

- Ông trời ơi ngó xuống mà coi, coi ông đã khiến xui nên cái chuyện tốt gì đây hả ông trời.

Thằng Hào gào đến khàn cả giọng, nước mắt nó trào ra hòa lẫn với nước sông trên người nó ướt đẫm.

- Thà là ông giết chết con đi, chớ ai đời làm anh mà lại đi yêu chính em gái ruột của mình? Ông để anh em con hóa Tô Văn Tô Thị* mần chi cho oan nghiệt vậy hả ông? Hả ông?

Tiếng thét gào trong vô vọng, Hào nó hận đời rồi hận cả trời cao. Ông trời đã cướp đi má nó từ hai mươi mấy năm qua, rồi bây giờ lại cướp luôn người con gái nó yêu thương nhất. Không, đâu phải. Người thương của nó vẫn ở đó đó thôi, họ còn gần nó hơn bao giờ hết, gần tới nỗi nó không được phép thương họ như ngày trước nó đã từng thương.

Ngang trái, đúng là ngang trái.

Ngày cuối tuần cô Nghi theo lời hẹn ở nhà bà chủ Hân mà đợi sẵn từ rất sớm, trước là để qua chơi với má, sau là đợi đến giờ hẹn với thằng Hào. Cô chờ nó từ sáng cho tới trưa, từ chiều cho tới tối mà mãi chẳng thấy bóng dáng người ta đâu. Cô đợi từ lúc tâm trạng háo hức cho tới tận khi bụng dạ bồn chồn, bà chủ Hân thấy con gái chờ bạn tới sốt ruột thì xót lắm, con gái bà cũng cành vàng lá ngọc chớ đâu phải thiếu chi kẻ đón người đưa mà phải mong ngóng người ta hoài như vậy. Bà định bụng là người ta không có coi trọng con gái mình rồi nên bà mới bảo:

- Thôi con, chắc là người ta không tới.

Nhưng mà cô Nghi không có chịu nghe. Cô vẫn cứ chờ, kiên nhẫn chờ suốt gần cả một ngày trời, lâu tới nước phải qua nhà hội đồng để kiếm xem có chuyện gì không nhưng cũng chẳng thấy mặt thằng Hào đâu.

Cô nào có hay rằng người ta làm sao còn dám tới để mà gặp cô nữa...









______________

* Tô Văn - Tô Thị: 2 nhân vật chính trong câu chuyện sự tích hòn Vọng Phu, là hai anh em ruột, vì thất lạc nhau, vô tình yêu nhau và nên vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com