Chương 8
Ngoài đồng cỏ thênh thang thấp thoáng bóng đàn trâu tơ đen kịt, bầy trâu cũng nhiều kha khá, đâu cũng chừng mấy chục con. Con nào con nấy vác cặp sừng to đùng nhìn nặng nề vô kể, chăm chú cúi ghì cái đầu nặng trịch xuống đất gặm nhắm món cỏ non khoái khẩu.
Phía đằng kia có một bóng cây già, tụi nhỏ chăn trâu đang hùa nhau tí tởn chơi trò gì ở dưới đó, coi chừng là vui lắm.
- Ơi tụi bây, chơi cái gì mà vui vậy?
Trân Ni tíu tít hỏi rồi dõi đôi mắt tò mò nhìn về tụi nó. Lũ trẻ chăn trâu đâu khoảng ba bốn đứa cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Trân Ni, chắc có lẽ tụi nó ngạc nhiên vì đột nhiên có đứa con gái nào ở đâu ra không biết.
- Đang bắn chim, mày hỏi mần chi?
- Cho tao chơi với.
Mấy thằng nhỏ lúc này lại cau mày bắt chước mấy ông già trong xóm, đưa mắt dò xét nhìn Trân Ni xong thì liếc qua Trí Tú, rồi lại tỏ thái độ chê bai.
- Mày con gái, làm gì biết bắn chim mà đòi chơi.
Trân Ni nghe nói vậy thì liền chỉ tay ngay vào đứa bé gái duy nhất trong đám rồi hất mặt lên mà khảng khái.
- Nó cũng con gái, sao tụi mày cho chơi?
Một thằng nhóc thản nhiên trả lời.
- Nó là em tao nên tao cho chơi.
- Vậy có cậu ba tao là con trai nè, tụi bây cho tao với cậu chơi chung với.
- Cậu ba là đứa nào?
- Thì đây nè!
Trân Ni chỉ ngay ngón tay về phía Trí Tú, cô nghe như vậy thì cũng chớp chớp đôi mắt tròn nhìn qua tụi nhỏ chăn trâu mà gật gật đầu xác nhận. Tụi nó đứng quan sát cô một hồi, thằng nhỏ tên Tí vừa rồi nhìn cô xong thì lại tò mò hỏi thêm câu nữa.
- Nó nhỏ xíu vậy mà là cậu của mày hả, già dữ vậy?
- Tào lao.
- Mày nói ai tào lao mạy?
Thằng Tí nghe Trân Ni mắng thì chực sấn tới trước mặt em. Thấy nó như vậy thì Trân Ni liền một phát nhảy phóc ra phía sau lưng Trí Tú, chỉ để lộ cái đầu lấp ló làm như là sợ người ta lắm. Trí Tú lúc này đã đứng ra chắn trước mặt cho em rồi, giọng điệu ôn tồn không nao núng.
- Tao hông phải "cậu" mà là em chồng của chỉ.
- Em chồng?
- Ừ.
- Vậy chứ sao nó kêu mày bằng cậu?
- Thích thì kêu thôi.
Trí Tú thản nhiên đáp, gương mặt dửng dưng nhìn không có chút tính khí bốc đồng nào của một đứa con nít. Trân Ni nhìn cũng thấy không giống, Trí Tú lúc bình thường cũng hay cười hay nói, không giống với Trí Tú bây giờ nhìn cứ như là ông cụ non. Em cũng không hiểu sao cô lại tự dưng trở nên nghiêm túc như vậy.
Nhưng mà thằng Tí cũng không có để tâm, nó lại nhìn Trí Tú thêm một lần nữa, chính xác là nhìn từ trên xuống dưới rồi lại bảo.
- Nhìn mày ẻo lả như mấy thằng công tử bột vậy rồi có biết bắn ná hông?
- Biết.
Trí Tú trả lời một tiếng tỉnh bơ, ngay cả Trân Ni cũng không ngờ là cô sẽ trả lời nhanh đến vậy. Mới quen nhau có mấy ngày nhưng mà em biết cô bình thường chỉ ở nhà đọc sách thôi, có tụ tập chơi bời gì đâu. Nghe cô nói vậy thì bản thân em cũng thấy có hơi ngờ ngợ trong lòng.
- Đâu, mày bắn rụng chùm ổi trên kia cho tao coi thử, bắn được thì tụi tao cho chơi chung.
Thằng Tí đưa cho Trí Tú cái ná gỗ của nó, bàn tay chỉ về chùm ổi lớn vẫn còn đung đưa ở trên cây mà đề nghị. Trí Tú cũng thản nhiên nhận lấy món đồ chơi, ngắm nghía một hồi thì lại nghe Trân Ni thì thầm nho nhỏ.
- Được hông vậy cậu? Hông được thì thôi, mình đi chỗ khác chơi cũng được nha cậu.
- Được mà, chị tin em đi.
Trí Tú cầm cái ná gỗ tự tin tiến lên trên vài bước, đứng cách gốc cây ổi không xa, cô từ từ đặt vào giữa cọng dây thun một viên đá nho nhỏ rồi bắt đầu giương lên ngắm nghía.
Trân Ni chăm chú nhìn theo không chớp mắt, chỉ nghe *bụp* một tiếng thì đã thấy chùm ổi trên cành cũng liền rơi phịch xuống. Em tròn mắt trầm trồ, tụi nhỏ chăn trâu cũng ồ lên rồi vỗ tay cho Trí Tú.
- Ê thằng này coi vậy mà giỏi ghê tụi bây.
Nói dứt lời thì tụi nó kéo nhau chạy tới chỗ gốc ổi. Trân Ni bấy giờ mới mon men ghé vào tai thì thầm hỏi Trí Tú.
- Sao cậu bắn ná hay vậy, em còn tưởng cậu hông biết chơi mấy trò này?
- Hồi nhỏ má hai hông có cho anh hai chơi với em, em hay tự chơi một mình nên là mấy trò này em rành lắm.
Trí Tú gãi đầu cười hì hì. Nhớ hồi đó cô không có ai chơi, tụi con nít trong làng thì chê cô yếu ớt, sợ chơi chung lỡ mà có bề gì thì tụi nó có mà bị cha cô đánh chết. Hoàn cảnh của cô thì lại chả giống người ta, cũng đâu thể nào mà chơi mấy trò như tụi con gái được, vậy nên ngoài đọc sách ra thì cô mới chọn trò bắn ná này làm niềm vui. Cứ hễ chiều chiều thì cô lại ra sân bắn cho rụng muốn hết lá của mấy cái cây, làm cho tụi gia nhân quét mà thở lên thở xuống.
Đang kể lại chuyện cũ một lúc thì hai người chợt nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ đằng kia gọi lại, tụi nó hí hửng chạy tới, ném cho Trí Tú mấy trái ổi chín rồi thì tíu tít.
- Cho tụi bây đó, ăn đi rồi lại đằng kia chơi với tụi tao.
Nghe vậy, Trân Ni và Trí Tú không nói lời nào mà tự động nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười thích chí. Cả hai chia nhau mỗi người một trái ổi, Trí Tú tươi cười cạp một miếng ổi to rồi cùng với em chạy tới chỗ tụi nhỏ ở đằng kia.
Cả một buổi trưa đồng cỏ cứ vang lên tiếng cười đùa, một bầy con nít rủ nhau chơi vô số trò từ nhẹ nhàng cho tới mạnh bạo. Nào là kéo co, lùa vịt, ô ăn quan rồi còn rượt bắt... Tụi nó chơi đá gà, đem bản thân ra giả làm con gà mà đấu đá với nhau. Trí Tú co giò nhảy lò cò đi đá với một thằng con trai, hai đứa hất qua hất lại một hồi thì kết quả cũng không ngoài dự đoán. Trí Tú bị hất ngã lăn ra, té nhào đầu vào một vũng nước đọng. Mình mẩy cô ướt mem, khắp người bị dính toàn là sình lầy, gương mặt trắng trẻo ban đầu giờ lại tèm nhem nhìn như mấy con mèo ở dơ không chịu rửa mặt.
Trí Tú đưa tay lên vuốt xuống mấy giọt nước vừa bắn lên trên mặt mình, lát sau cô mở mắt ra thì thấy Trân Ni đang che miệng nhìn mình cười khúc khích, tụi nhỏ chăn trâu bên cạnh cũng không nói không rằng mà bật cười khanh khách, rồi cô cũng chợt vì vậy mà te toét miệng cười theo. Một lũ trẻ tinh nghịch rủ nhau cười phá lên làm ồn ào cả một khu đồng cỏ.
Trời đã ráng chiều, cái ánh nắng hồng hồng nhẹ nhàng phủ lên trên cánh đồng cỏ xanh rì. Tụi nhỏ chăn trâu đưa Trí Tú ra bờ sông cho cô rửa mặt, xong chuyện thì lại rủ nhau cưỡi trâu về nhà. Trí Tú hai tay đỡ cho Trân Ni trèo lên lưng con trâu lớn xong thì cũng nhanh chóng tìm một con khác rồi chật vật leo lên. Nhìn cô cứ cà hót nãy giờ mà vẫn chưa trèo lên được, tụi nhỏ vốn đã an vị từ lâu rồi lúc này mới thở dài chê chán. Tụi nó chê cô đúng là con nhà giàu không có kinh nghiệm ngồi lưng trâu. Quá dở.
Trân Ni thấy vậy thì thở dài, tằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý của cô rồi cất giọng mở lời.
- Cậu ba lên đây ngồi với em đi nè.
Trí Tú chớp chớp đôi mắt tròn vo nhìn đám nhỏ xung quanh đang chăm chú quan sát mình, hình như là có hơi mắc cỡ nên cô còn chưa muốn nghe lời, vẫn ngoan cố nán lại hót lên thêm bốn, năm lần nữa. Tụi nhóc kia được dịp thì lại nhìn mà cười lên hô hố, rồi đột nhiên cô dừng lại, tụi nhóc cũng tròn mắt lên nhìn xem cô đang định làm gì. Tụi nó đoán chắc là do cô mệt rồi hay sao nên mới không thèm trèo nữa, hỏng dè "ai đó" lại cúi đầu te rẹt một đường đi thẳng tới chỗ của Trân Ni, nắm lấy tay người ta mà trèo lên lưng con trâu lớn.
Tụi nhỏ kia nhìn xong, được nước thì lại cười lên hí hố khiến cho Trí Tú quê tới độ cả mặt đỏ lừ lên. Biết trước như vậy thì ngay từ đầu cô đã leo lên cùng với Trân Ni luôn cho rồi, làm giá làm chi để rồi bây giờ bị cười cho thúi mặt.
Bà hai Sương một tay chống nạnh đứng trước cửa nhà, tay còn lại đặt lên trên đầu mà day day cái trán đã thấp thoáng vài vết chân chim. Bà trút một tiếng thở dài thậm thượt, giọng điệu bất lực hỏi một câu rằng.
- Cái gì đây hả Ni?
Bà hai Sương đưa mắt nhìn Trí Tú tay chân lấm lem bùn đất, quần áo thì sình lầy thấy mà ghê, dơ kiểu này thì giặt tới chừng nào cho sạch? Đầu tóc cô thì rối bù, ôi thôi là rơm rạ. Bà tự hỏi cái thằng nhỏ trắng tươi, đẹp như tranh vẽ hồi sáng mới tới nhà bà đã đi đâu mất rồi?
Trí Tú và Trân Ni đối diện với sự bất lực của bà thì lại nhìn nhau cười khì khì, ánh mắt hai đứa nhỏ long lanh ẩn chứa một niềm hân hoan gì đó không thể diễn tả. Có lẽ hôm nay hai đứa đã được chơi cái gì vui lắm, nhìn tụi nó ngây thơ như vậy bà cũng chẳng nỡ nào mà la rầy tụi nó. Vậy nên bà chỉ đành để hai đứa nhỏ vô nhà rồi lo cho tắm rửa.
Trí Tú nhường cho Trân Ni tắm trước. Trân Ni thế rồi ra ngồi một mình ở cái bến bắt ra con sông phía sau hè, nhanh nhẹn tắm táp thay đồ xong thì vội chạy lên đằng trên ngồi với mẹ. Trân Ni thì dễ rồi, không có gì để nói, nhưng còn Trí Tú thì lại chỉ có một bộ đồ thôi, đã dơ thế này rồi thì biết phải làm sao? Thế rồi ngộ biến thì phải tùng quyền, bà hai Sương đi vô buồng trong lục lại bộ đồ hồi còn sanh thời chồng mình mặc chật mà đem cho Trí Tú thay đỡ. Chịu thôi, Trí Tú cầm bộ đồ trên tay đứng ở chái bếp sau nhà chờ bà hai Sương dẫn cho đi tắm, chợt cô nghe thấy tiếng bà nhỏ nhẹ.
- Cậu ba chịu khó chờ một chút, bác nấu thêm miếng nước pha cho ấm rồi hầu cậu ba tắm chớ sình lầy cùng mình như vầy, sợ là cậu không tự rửa sạch hết đâu.
Trí Tú nghe tới đây thì sợ xanh cả mặt, vội lắc đầu xua tay từ chối ngay mà không cần chờ suy nghĩ.
- Dạ hông, hông được đâu bác...
- Hả? Cái gì mà hông được hả cậu?
- Dạ... Con...
Trí Tú ngập ngừng không dám nói, bà hai Sương nhìn cô lo lắng mà không hiểu chuyện gì, chẳng biết tại sao mà cô lại phập phồng lo sợ.
- Dạ tại... Thầy bói nói con khó nuôi, chỉ hạp mạng với đúng một mình má con thôi. Mấy chuyện tắm rửa này mà để người khác đụng tay vô thì....
- Thì sao hả cậu?
- Dạ, một là khắc chết con, hai là sẽ hại cả nhà gặp họa...
Bà hai Sương nghe mà sợ thay vì xém chút nữa thì bà đã gây ra họa lớn. Thiệt hỏng dè chỉ một việc nhỏ vậy thôi mà có thể tai hại tới vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng phải, bà cả bên đó nghe đâu cũng khó khăn về đường con cái, nghe phong thanh hình như trước đó bà với ông hội đồng đã từng hai lần có con, vậy mà khốn khổ cái là cả hai đứa nhỏ đều chết yểu. Tới khi ông hội đồng rước thêm bà hai, đang kỳ nghén cậu hai Minh thì mới hay là bà lớn mang thai Trí Tú, đâu cũng xấp xỉ chung ngày chung tháng. Về phần bà cả, xét luôn Trí Tú thì đã là đứa thứ ba, cô là con dòng chính, tính ra thì cũng là dạng con cầu con khẩn, khó nuôi một chút thì xem ra cũng là điều dễ hiểu.
- Vậy thôi, bác pha nước nóng cho cậu, cậu tắm một mình cẩn thận chút nghen cậu. Với lại coi kì cọ kỹ một chút chớ để ngứa nữa thì khổ.
- Dạ con biết rồi thưa bác.
Trí Tú gật đầu liên tục, có vẻ như được bà hai Sương bỏ qua đã khiến cho cô nhẹ nhõm vô cùng. Thế rồi chờ cho bà pha giùm xong lu nước nóng, Trí Tú mới mon men đi ra ngoài cái bến ven sông. Cô ngoảnh đầu, nhìn vào trong nhà xong còn quay lại phóng tầm mắt ra ngoài xa, quan sát thiệt kỹ càng, chắc chắn là không có người khác thì mới dám bắt đầu cởi quần áo.
Trời thanh gió mát, lúc chiều chiều lũ cò trắng từng đàn lượn cánh bay. Cậu ba Trí Tú lúc này đây đã trần như nhộng, ngồi co ro che che đậy đậy vươn tay múc một gáo nước trong lu rồi xối ào lên người, ra sức mà kì cọ. Cô cố gắng tắm cho thật nhanh mong là sẽ không có người nào đi qua nhìn thấy. Nếu không thì bí mật động trời này của má con cô đừng mơ mà giữ được.
Trân Ni ríu rít nhảy chân sáo, vừa chạy vừa hát nghêu ngao mấy điệu lý hay hay mà phóng thẳng một mạch xuống nhà sau. Cũng không có để ý là người ta đang tắm mà thản nhiên chạy thẳng ra cái bến sau nhà, gọi lớn.
- Cậu ba ơi má biểu em đem cho cậu cái khăn....
*Ùm*
- Ủa cái gì vậy?
Trân Ni nghe tiếng động lớn mà lại chẳng thấy người đâu, nhìn lại mới thấy Trí Tú từ lúc nào đã nhảy ùm xuống sông, cẩn thận giấu mình dưới đó rồi hai mắt lao láo mà nhìn em, không biết vì sợ hay vì ngại mà mặt mày cô đỏ ửng.
- Trời ơi cậu ba bị lọt sông hả? Má, má ơi...
- Chị Ni đừng có kêu, em hông có té.
Trí Tú cắt ngang không để cho Trân Ni kịp gọi bà hai Sương xuống, ấy vậy mà em cũng biết nghe lời, chớp chớp đôi mắt như mèo con quay về phía Trí Tú rồi hỏi.
- Hông té chớ sao mà cậu ở dưới đó vậy?
Trí Tú bị hỏi thì cứng người.
- Tại... Tại nước sông mát nên em xuống tắm.
Trân Ni nghe cô nói vậy thì bắt đầu bĩu môi hờn trách.
- Người ta nấu nước cho tắm cho đã, xong cái nhảy xuống sông rồi còn khen nước mát. Biết vậy hông thèm nấu đâu.
Trí Tú nghe thì có nghe đó, biết người ta hờn mình nhưng mà cũng không biết nói gì, chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. Cũng tại em đương không lại chạy ra gấp như vậy làm cô không biết đường nào mà trốn cho kịp, không nhảy xuống sông thì để cho nó lồ lộ ra à?
- Thôi cậu đừng ở dưới nữa mắc công bệnh đó. Để em kéo cậu lên.
Hết lời em đã định chạy tới bờ sông nhưng rồi Trí Tú lại la toáng lên không chịu.
- Hổng cần đâu chị vô nhà đi, em tắm xong rồi em lên liền mà.
- Nhưng còn cái khăn...
- Chị máng đại lên vách đi.
Trân Ni vẫn còn tò mò lắm, em mắc cái khăn lên cây đinh nhỏ đóng trên vách lá mà trong đầu không hiểu cậu ba sao cứ ở miết dưới đó hoài không chịu lên. Hay là cậu ngại? Ngại gì mà ngại dữ vậy, mắc cỡ còn hơn là mấy đứa con gái tụi em. Đám con trai trong làng tụi nó còn trần truồng tắm sông chung với nhau kìa, hay là do con nhà giàu ai ai cũng vậy?
Trân Ni vừa nghĩ vừa lững thững đi vô nhà trong, cũng quên luôn không còn ngân nga mấy điệu lý. Trí Tú mắt thấy em đã đi thiệt rồi thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vừa rồi quả thật làm cô sợ muốn đứng tim, có thể nói từ nhỏ tới giờ cô chưa có lần nào phải hoảng hồn như vậy. Cớ sự như vầy, chắc là chỉ có do em thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com