3 / Tivi Đen Trắng Huyền Thoại
Trâu đồng , bóng xế sáo trúc thương
Sọc đen sọc trắng ai bảo thường .
Quê tôi lớn nhỏ , màn xám vẳng
Điền nhiên đời ngõ miếng chầu trăng .
Thời 1998 nhà nào mà có chiếc tivi Đen Trắng thì phải gọi thuộc hàng đại gia , cứ đêm đêm trăng rõ là cả xóm lại tụm nhau mà xem tin tức , thời sự .
Hồi tê còn nghèo lắm , với cả người ta cũng chẳng rảnh hơi gì mà đi mua chiếc tivi . Xóm tôi sống á , chỉ có ông Thương ni là có chiếc tivi hãng Samsung Deluxe , chẳng biết con ông làm chi mà giàu tề , gửi về chiếc tivi để ổng xem cho đỡ buồn , lúc đó hàng xóm láng giềng trầm trồ không nguôi .
Mấy cu con nhà bên là thích nhất , sáng nào cũng trèo lên vách mà ngóng chiếc tivi sáng đèn .
Tôi cũng thích lắm , nhất là khi mỗi cuối tháng kênh hoạt hình sẽ phát một lần , lúc ấy là ông Thương sẽ mở cho mấy nhóc coi , vui lắm hè . Nhìn mấy cái hình sing động di chuyển mà tò mò vô cùng , đúng là sự ngô ngây của trẻ con mà . Chứ đâu có như thời nay , tivi màu , mỏng , nét . Chẳng còn ai dùng samsung màn hình lồi nữa .
Cái tivi đó rất quý giá, mà chương trình chiếu cũng ít ỏi. Cả tuần, tivi chỉ mở vào buổi tối để xem tin tức, xem thời sự. Nhưng cứ đến cuối tuần, sau khi xem xong chương trình "Những Bông Hoa Nhỏ" , "Quà Tặng Âm Nhạc", ông Thương sẽ đợi đến giờ chiếu phim.
Ôi cái năm đó, khi mà trăng sáng khuyết phần hai , mùi hoa sữa nhè nhẹ tỏa khắp hẻm , cả xóm tụm lại xem phim là một cảnh tượng không thể nào quên được!
Nếu là phim Việt Nam, cả đám con nít tá hỏa vì sợ mấy con ma trong phim kinh dị hay phim chiến tranh. Còn nếu may mắn hơn, đó sẽ là phim nước ngoài. Mấy cu con nhà bên là mê nhất những bộ phim Tàu có kiếm hiệp, có đánh nhau, dù chỉ thấy đen trắng nhưng vẫn cứ tưởng tượng ra màu sắc của quần áo.
Cái tối mà ông Thương mở "Tây Du Ký" thì khỏi phải nói! Cả xóm im phăng phắc, ai cũng nheo mắt lại mà nhìn cho rõ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới. Thằng Tèo thì cứ chỉ trỏ vào màn hình, gào lên: "Ối chời ơi, con mọi đó biết bay kìa! Đánh nhau dữ dội quá hè!"
Tôi tức thấy mồ , khi mấy đứa nó giám ví tôi như con khỉ , con cò vành nhà nó .
Đúng là cái tivi đen trắng Samsung Deluxe của ông Thương đã là cả một bầu trời ký ức, là cái duyên để cả xóm kết nối và cùng nhau chia sẻ niềm vui giản dị thời chưa có Internet!
Nhưng mà, vui thì vui thiệt, mà cũng lắm chuyện phiền phức.
Lại bảo hồi ấy , điện đóm ở Quảng Điền còn chập chờn lắm. Mỗi lần cơn bão vừa qua, điện lại chập chờn, tivi cứ chớp chớp rồi tắt phụt một cái rụp. Lũ trẻ đang xem phim kiếm hiệp mà thấy màn hình tối om là nhao nhao lên, giận dỗi không thôi. Ông Thương lúc đó hay cười hề hề, rồi bảo: "Mấy đứa cứ thèm coi cho lắm vô, rồi lỡ tivi nó hư là năm sau không có chi mà coi nữa hầy!"
Rồi còn cái chuyện chỗ ngồi. Chiếc tivi đặt ngay giữa phòng khách chật hẹp nhà ông Thương. Mấy thanh niên, người lớn thì ngồi trên ghế, trên sạp tre. Còn tụi nhỏ tụi tôi á, toàn phải ngồi bệt xuống đất, chen chúc nhau đến nỗi không còn kẽ hở để nhích. Thằng Tí, thằng Tèo toàn giành nhau cái chỗ sát vách, vì đó là chỗ ít bị người lớn che khuất nhất.
Có lần, tôi với thằng Tèo giành nhau cái chỗ đó. Tôi mè nheo không chịu nhường, thế là thằng Tèo cáu kỉnh , nó dùng chân nó khều khều sau lưng tôi. Tôi quay lại lườm cháy mặt, còn nó thì chưng ra cái mặt đơ đơ như không có chuyện gì. Cuối cùng, hai đứa đánh nhau im ỉm dưới nền đất cho đến khi má tôi phải quắc mắt một cái, thế là cả hai đứa im re như chuột.
Có lúc mấy đứa ngoài lề không hiểu chuyện còn suy diễn thằng Tèo ưa tôi làm tôi phát ốm , thằng Tí nó bảo :
" có mà ưa với chả không ưa , tụi nó chi chi cũng lao vào mà té , xem chừng Lý Bạch và Bột Lộng phải ngoắc đầu thê . "
Cu Tí được mệnh danh là nhóc già mồm trong nhóm , nói câu nào trúng phóc câu đấy , quả thật là vạn sự thông ***
Nhưng mà lúc tan cuộc á, vui lắm hè! Cả xóm lại hùa nhau đi về, vừa đi vừa bình phẩm về Tôn Ngộ Không, về Đường Tăng. Mùi hương mộc mạc của đồng ruộng, của rơm rạ trộn lẫn với tiếng cười giòn tan của tụi nhỏ dưới áng mây, đã tạo nên một bức tranh không thể nào tìm lại được trong cuộc sống hiện đại này nữa , một khoảng không khắc khoải của mái tranh quê nhà .
Đồng quê bình dị mà yên ả ,
Xóm nhỏ không nhiều thời khôn xa.
Đám nít nặng vai, trĩu vành tông ,
Xế chiều gàu xách tát mạ đồng .
Đời dâng dả nhưng đáng nhớ , hơn đời núp lùm nhà một chăng *** .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com