4 / Khuya Không Trăng
Bóng phù hoa ngõ đêm soi
Bên ni có ốc, cá, lươn moi.
Nào xa còn nhớ xưa con Mọi,
Thằng Tèo, cu Tí, Bịp đưa thoi.
Tháng 11 ở Huế mưa kéo lia lịa. Trời chẳng trăng, mây dày, cũng không có tí gió mô. Mưa rơi lâng phâng như giọt sương ban sớm còn lưu luyến trên mảnh ngọc lục.
Đó là cái khuya đi đặt trúm lươn ngoài đồng Lầy với thằng Tí, cu Tèo, con Bịp và mấy anh hàng xóm. Đêm đó đúng là xúi quẩy. Lúc đặt trúm, chẳng may tôi trượt chân, rơi cái bụp xuống hốc bên bờ kè. Mấy đứa kia thấy vậy thì cười toang lên oan oan như cái loa phóng thanh, như thể muốn cho cả xóm biết tôi lọt hốc.
Rứa mà trúm đêm đó đặt cũng được nhiều lắm tề. Trộn với mấy con ếch to tổ bố vồ được — rứa là lụm luôn chứ để chi nữa...
Khuya không trăng ấy, cả đám anh em có một bữa cháo ếch no nê, với đặc sản ếch đồng hon xả. Ăn cháo mà có thêm cái đùi ếch mằn mặn nữa thì còn chi sung bằng. Điều đó chắc ai cũng biết.
Mưa Huế kéo dài lắm, nên bên phía ráp sông, tỉnh cho xây cái đê để chống ngập mạ, khỏi phá mùa.
Hồi tê, hệ sinh thái còn phong phú dữ. Chứ bây chừ cá chưa kịp lớn đã bị cho lên son lên chảo rồi. Nước sông thì trong vắt, xanh mơn mởn như tấm màn hình 4D phản chiếu bầu trời sao.
Trời mưa rứa, nước đồng lên — là y như bốn chữ "thịt dâng tới son". Cá, lươn, tôm ngụp lặn liên hồi bên mấy bờ kè nặp đồng, mấy cái ao nhỏ, khe làng. Ếch nhái thì núp ra núp vô. Cảnh mấy con nhái nhảy tưng tưng còn được người làng tôi sáng tác ra cả câu ca dao:
"Tảng đá rêu xanh Chẫu chàng đứng,
Núp lùm, nhắm mắt ngỡ ẩn hình.
Nào đâu thân tròn tay núp ọt,
Một hơi, một chú, hồi đầy dọi."
Thời nay ít ai đi soi như rứa nữa. Nếu có thì toàn đèn pin, đèn điện. Hồi trước, chúng tôi toàn xài đèn dầu, có khi lấy luôn cây đuốc. Đuốc thì phải chọn củi cây Bạc Hà chứ không ai dùng cành Thông, lỡ cháy bỏng tay là tiêu. Lấy vải hoặc lốp xe đạp cũ quấn quanh thân, tẩm dầu rồi đốt — ánh đuốc cam cam soi rõ ràng lắm. Nhìn lại, cây đuốc đó chứa biết bao ký ức tuổi thơ, nghĩ mà thắt lòng.
Có đêm đang vồ con ếch to chảng thì không hiểu răng thằng Tèo phóng thẳng vô háng thằng cu Tí, làm nó nằm dài ra như phẳng. Thằng Tèo còn cười cười. Rứa là tôi với con Bịp tưởng bậy, liên tưởng chi mô. Hồi đó xóm tôi kì thị dữ lắm. Xóm có anh Lĩnh — đàn ông trai tráng mà thích đàn ông. Ngày mô cũng rình mấy chàng trai tắm. Ba mẹ biết thì cho no đòn. Cả xóm nói ra nói vô, tội nghiệp. Bây giờ đỡ rồi, chứ hồi tê gắt lắm.
Cứ nghe tiếng ếch kêu, Chẫu chàng gọi là cả đám lại nghĩ tới nào ếch hon mở hành, ếch lăng bột, cháo ếch, ếch xào sả ớt, lẩu ếch măng chua... Nghĩ thôi mà bụng đã cồn cào. Mấy món làm từ ếch đồng, cá đồng là ngon nhất, thịt chắc, vị vừa miệng, đem nướng không cũng tuyệt cú mèo.
Mà đi đêm rứa, cái miệng cu Tí cứ nhép liên hồi. Nó không sợ chi cho đến khi con Bịp bịa chuyện hù:
"Mày bớt nói đi. Nói nhiều ban đêm là con Chầu Mạ nó ăn thịt đó. Tao nghe mạ tao kể, hồi đó tía tao gặp rồi. Ghê lắm. Con Chầu Mạ có cái đuôi cá xanh lè, tay nhọn hoắt, cào lưng ba tao một vết dài ngoằn."
Thế là thằng Tí tin sái cổ, im re cả đêm không dám hé miệng nửa lời , đúng là nhát như thỏ đế .
Thật ra làm chi có Chầu Mạ mô. Lưng tía nó cũng chẳng có vết sẹo ngoằn nào, chỉ có vết đạn in sâu bởi chiến tranh — trận 81 đêm ở Thành cổ Quảng Trị năm ấy. Tía nó và tía đám tôi là lính Cụ Hồ đúng nghĩa.
Mỗi lần nhìn tấm ảnh Bác Hồ treo trên tường — nhà mô hồi đó cũng treo — tía tôi kể hoài chuyện về Bác: nụ cười hiền từ, khói thuốc quanh người, những đoạn đường gian nan, những chiến hữu đã nằm lại tía thường nói bằng giọng trách thương ,hờn thương như : " mấy thằng nớ ngày mô cũng cười ngây , sáng lăng ra ngủ li bì , bày mấy trò hề mà nào ngờ lại chịu hứng cho ta viên đạn chứ , đúng là ..."
Nhưng mỗi khi nghiêm túc, mắt tía lại cay, không nói tiếp được , ngước lên lên cảnh khuy không trăng mây mịt mù phủ đi hết thảy .
Tía tôi hay nói:
"Một thời chiến tranh qua rồi, nhưng người chiến hữu đồng cam khi nớ chỉ còn là dòng chữ trên bia đá lạnh buốt. Dẫu rứa, họ đẹp và thân thương đến nao lòng. Những nụ cười thuở đó giờ chỉ còn là giọt châu sa nơi khóe mắt mỗi khi nhớ lại."
Và rồi trong lòng tôi lại vọng lên mấy câu thơ:
Thành Đô tọa lạc chốn hoa màu,
Màu xương, màu máu chiến hào xưa.
Thâm quầng đáy mắt đêm không ngủ
Vì lo nước nhà, lo quê hương.
Bác Hồ kính yêu cười khe khẽ,
Tay kẹp lá thuốc, mắt xa xăm.
Tám mốt đêm dài mong chiến thắng —
Hôm nay trời đã yên xanh chăng?
Cái nghèo , cái khổ là chất của văn chương . Cái trí , cái khí là chất của dân nghèo . Chẳng hào hoa chẳng khoe khoang , một trần chân đất , một tông mang. Ọp này xin kể chuyện xưa khó, một hồi ngơ ngát , hồi bé thơ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com