Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG9: BIẾN CỐ THĂNG TRẦM

Thanh Vân bước đi cùng hai thái giám đi qua muôn trùng cung điện nguy nga tráng lệ, nàng không khỏi cảm thán tường đỏ ngói xanh quá cao như một mồ chôn cho con người, bỗng nàng đánh mắt qua thấy vài người đang hành lễ vô cùng đoan trang cao quý "đó là ai vậy" nàng buột miệng lên tiếng, hai thái giám ở bên trả lười "đó là lễ sát phong của Tân Quý Nhân và Khánh Thường tại" Thanh Vân khẽ u sầu. Chẳng mấy chốc nàng đến một nơi vắng vẻ ủy khuất, bước đến Lãnh Cung đập vào mắt nàng là một cánh cửa mục nát tróc sơn, bám bụi được cài then khóa cửa một cách kĩ càng, những vẫn lộ ra một khe hở nhỏ, nàng ghé mắt vào trong đó là những tần phi của tiên đế, họ mặc trên mình những bộ đò rách dưới, trong trạng thái điên điên dại dại, người thì luôn miệng gọi Hoàng Thượng, người thì ngây dại ôm những mảnh vải rách trong tay mà dỗ dành, nàng ta thập phần kinh hãi khi thấy cảnh đấy, đang chìm trong mớ suy tưởng miên man thì một tên thị vệ vẻ ngoài tuấn tú bước đến, hắn đan hai tay lại và cúi người với hai công công "thỉnh an hai vị công công, đây là người mới sao" một tên thái giám trong số đó lên tiếng "đúng, người đầu tiên của đưỡng kim triều đình" thị vệ đó thấy vậy gật đầu, chạy lại mở cánh cửa của lãnh cũng, hắn nói "mơi công công đưa người vào" hai thái giám nghe vậy cầm tay lôi Thanh Vân bước vào, hai người đưa nàng đi bước qua những dãy nhà đổ nát cổ kính lỗi thời với lớp bụi dày không ai lau dọn, đến một điện cát lành lặn, hai công công mở mạnh cánh cửa vứt Thanh Vân vào đó, bị ngã nhoài vào phòng nàng vô cùng đau đớn, vừa quay ra thì thấy hai tên công công đã lui mất tăm, nàng nhìn quanh gian phòng tối, một mùi ẩm mốc hôi thối sộc thẳng vào mũi, căn phòng tối tăm các ô cửa sổ mục nát bám mạng nhện, trước mặt nàng là một bàn thờ phật cũ kĩ, bên cạnh là chiếc giường xập xệ, căn phòng chỉ có độc nhất một chiếc bàn và một cái tủ lớn với hoạ tiết chim hạc được trạm khắc tinh sảo nhưng sau thời gian dài đã mang đầy vết xước, bong tróc toàn bộ, Thanh Vân lồm cồm bò dậy đây mệt mỏi, nàng nhanh chóng bật đèn dầu, thắp hương trên bàn thờ và ngồi vào ghế nghỉ ngơi, căn phòng ọp ẹp tưởng như sắp xập tới nơi, trên trần nhà những ánh nắng ban mai nhạt màu cũng chiếc thẳng lên đôi mắt nàng, nàng nhìn thấy bên ngoài của tần phi của tiên đế điên điên dại dại nên cũng chẳng dám bước ra, thấy trên tường phòng thậm chí đã bám rêu kín mít, dưới sàn lồi lõm nhiều chỗ cỏ mọc um tùm, mọi vật bao trùm một màu trắng xám của bụi bặm và sự mục nát. Bất chợt một sự lạnh thấu xương truyền đến, Thanh Vân xoa hai tay vào nhau trong cô khổ, ngọn đèn dầu trước mặt phập phồng như báo hiệu ngày tháng đen tối trước mắt. Lúc này tại quê nhà của Thanh Vân người mẹ đang bê bát thuốc nóng vào cho bà nội đang thoi thóp trên giường bệnh, "mẹ uống chén thuốc này bệnh tình sẽ khởi sắc hơn đó" người bà quay ra đôi mắt ngấn lệ "đại phu nói ta không trụ được bao lâu nữa đúng không" người mẹ đưa khăn lau nước mắt "mẹ cứ tịnh dưỡng mọi thứ đến mùa xuân sẽ tốt lên thôi" người bà miệng rung rung cười "tốt sao! Ta còn trông chờ đến ngày khỏi bệnh sao, ta cũng cảm nhận được cái chết rồi", "cũng tốt cũng tốt ta sẽ được gặp cháu gái của ta, cũng sắp được giải thoát rồi" người mẹ nói "bà đừng bi quan, Thanh Vân vẫn còn sống, bà phải chờ nó về nữa chứ" người bà đau khổ nhắm nghiền mắt thều thào nói "nếu ta chết đi, con cũng mất điểm tựa, trong hộc tủ đó là số tiền ta tích góp cả đời người, tổng cộng 12 lượng, cầm lấy mà trang trải cuộc sống đi, đừng để chồng con biết" người mẹ không nói gì mà bê bát thuốc lên dìu người mẹ dậy bà nội ngửi được mùi thuốc thì ho sặc xụa, trong đó còn bắn ra những vệt máu đỏ tươi, bà nhoài người ra cho dễ thở thì hất đổ bát thuốc, mẹ thấy vậy hốt hoảng gọi lớn người chồng, lúc đó bà cũng chỉ giật người lên hai cái thở mạnh mấy cái rồi chết, người mẹ thấy thế gào lên thống khổ túm lấy người bà mà lay mạnh vừa lay vừa nói mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ ơi đừng làm con sợ" nhưng dù làm gì bà cũng không hề động đậy, chết không nhắm mắt. Chiều hôm đó đám tang của bà được tổ chức vô cùng nghèo nàn chỉ diễn ra trong hai canh giờ rồi lập tức đưa ra đồng, cả gia đình chìm trong thương tiếc, người cha gục ngã bên di ảnh mẹ mà chỉ biết khóc, người còn trai cùng theo đó nối liền bi ai. Bỗng ngoài của có tiếng vọng vào "có ai ở nhà không, tôi Bình Nhi người của Thành phủ" Người bố bò dậy tiến ra mở cửa "Bình Nhi cô nương vạn an" "không cần đa lễ, tối đến mang tin từ lão gia" Bình Nhi dõng dạc tuyên bố "từ nay Thành Gia sẽ không còn liên quan gì đến các người, hiện tại tiền bạc thiếu thốn, lại liên tục mưa lũ mất mùa Thành Phủ không thể thu mua hoa màu của các người nữa, còn tiếp, tất cả số tiền mà ông đã nợ mau thanh toán đi, tổng cộng là 300 lượng" Người cha hoảng hốt nói "trời ơi Bình Nhi cô nương, 300 lượng chúng tôi biết lấy đâu ra, hơn nữa chúng tôi chỉ vay có 80 lượng lo sinh hoạt thôi mà" Bình Nhi đanh thép nói "lãi mẹ đẻ lãi con, đừng lằng nhằng" người cha đau đớn gục người xuống đất, Bình Nhi nói "mai tôi tới lấy tiền, thu xếp đi". Nói rồi ả đỏng đảnh bỏ đi, người cha bước vào nhà với sự bần thần, người vợ hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì" người cha kể lại mọi chuyện đầu đuôi, gia sự lục đục, đêm đó khi tất cả đã ngủ say, người mẹ lần ra ngoài nhà ngoài, lục tìm trong hộc tủ mà mẹ đã dặn, móc ra được một cái túi nhỏ, bên trong đựng đúng 12 lương bạc, bà vui sương thầm nghĩ (số tiền này cũng đủ cho nhà ta ăn mấy bữa, mình cũng phải nhanh chóng đi làm mới được) bà vừa dúi chỗ tiền đó vào người thì quay ra bất chợt đã thấy người chồng đằng sau, bà hoảng hốt hét lớn, người chồng nhìn bà với sự căm phẫn tột cùng "cái đồ tiện phụ, mộ mẹ còn chưa xanh cỏ ngươi đã lấy tiền đi làm chuyện bất chính, gia cảnh khó khăn người còn dám tham lam sao" người vợ vừa định thanh minh thì một cái bạt tai trời dáng vào mặt nàng được hằn sâu, bà bàng hoàng nhìn chồng mình lão ra như con thú đói lao vào dật lấy số tiền người vợ gào lên ngăn cản, hai người dằng co qua lại mà không ai nhường ai, bà vợ đau đớn nói "đây là số tiền cuối cùng, tôi không để ông mang đi đâu, ông là tên khốn kiếp đang chết mà, nếu không phải tại ông mai tiền đi bao gái lầu xanh thì nhà ta đâu khốn khó như vậy, đừng tưởng tôi không biết ông vay 80 lượng thì 60 lượng đi ăn chơi, nếu không thì sao bà nội phải uống thuốc dởm mà chết chứ" lão chồng nghe vậy tức giận đạp bà ngã ra đất rồi cầm tiền đó chạy ra ngoài mà không ngoảnh lại, người vợ đau đớn trên sàn, đâu biết mọi thứ đã được thu vào tầm mắt của người con trai sau cánh cửa. Lúc này ở trong cung, Thanh Vân cũng gặp không ít chuyện đáng sợ, nàng đang nằm trên giường xem lại những kỉ vật của bà nhìn ra ngoài cửa thì bàng hoàng nhận ra có những bóng người ẩn hiện, nàng sợ hãi kêu thét lên không nguôi, đang chìm trong hoảng loạn thì có tiếng người vọng vào "định hét đến bao giờ" rồi cánh cửa ấy bật mạnh ra một lão bà đầu tóc buông xoã bước vào với khí thế đoan trang bà ta vọng ra ngoài "các người mau cút hết" lập tức những bóng dáng ngoài cửa lui đi ngay, bà ta quay vào nói với Thanh Vân "họ là những phi tần bị điên của tiên đế khi đưa vào lãnh cung, thấy có người mới đến nên muốn xem thử đó mà" Thanh Vân ngước lên hỏi "vậy bà là ai" lão nà kia nói "ta là Tiên Phi của Tiên Đế, bị đưa vào đây năm 27 tuổi ở đây cũng ngót nghét 20 năm rồi", "thần nữ Thanh Vân bái kiến Tiên Phi" bà ta mỉn cười phất nhẹ tay "nhà người cũng hay lắm, vào lãnh cung mà phong thái cũng rất ung dung, người có biết nơi đây là mồ chôn của bao thiếu nữ rồi không" Thanh Vân nói "thần nữ biết, nhưng giờ cũng đâu còn làm được gì chứ, chi bằng sống cho có danh dự làm người" Tiên Phi gật đâu "có chí khí lắm, ngươi đừng lo, ta đuổi chúng đi rồi sẽ không làm gì được ngươi đâu, nếu còn thấy sợ chi bằng qua phòng ta, ta cho ngươi nương nhờ" Thanh Vân ngẩng đầu "vậy được sao nương nương, vậy thần thiếp xin nhờ người" Tiên Phi cười to "nương nương, ngươi đó, thú vị lắm" rồi cười tiếp chàng dài. Thanh Vân nhanh chóng gom đò đạc bê qua đó, vào trong phòng của Tiên Phi nàng choáng ngợp vì nó tuy không xa hoa nhưng cũng rất ngăn nắp, sạch sẽ, mới mẻ "phòng của nương nương đẹp thật đó" Tiên Phi nói "chỉ cần có ngân lượng, bọn nô tài tự khắc sẽ đối tốt thôi" Thanh Vân mỉm cười "vậy làm sao để đổi được ngân lượng thưa nương nương" "làm gì mà không được chứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là đồ vật phải tinh sảo vậy mới bán được giá"Tiên Phi nói với giọng ôn tồn "giờ đây thâm cung lãnh lẽo chúng ta nương tựa nhau cũng tốt, nhưng ngươi ở với ta phải chăm chỉ làm việc, không được lười biếng, công việc chỉ có quét dọn, giặt dũ, may vá là được" Thanh Vân cười tươi gật đầu đồng thuận. Sáng ngày hôm sau, về phía gia đình Thanh Vân cung không được êm ấm, người cha sau một đêm ra ngoài cuối cùng cũng đã về đến nhà, anh trai đứng ra hỏi "hôm qua cha đã đi đâu vậy, cha có thấy mẹ đâu không" người cha lắc đầu không nói bỗng bên ngoài có tiếng vọng vào, bước ra thì đó là Bình Nhi dẫn theo một đám người cao to lực lưỡng bước đến Bình Nhi bước lên nói "đã đến hạn trả tiền, nhanh lên" người cha vẫn im lặng cúi đầu, Bình Nhi tức giận lao lên tát thẳng vào mặt ông ta quát "tên súc sinh đáng chết, nhà người ăn tiền nhà ta giờ thì làm ra vẻ không biết gì sao, người đâu vào nhà thấy đồ gì bán được lấy hết ra" Người cha nghe vậy lấy tay cản Bình Nhi lại nói "Bình Nhi cô nương tôi xin cô thư thư cho tối mấy ngày chúng tôi cần thời gian" Bình Nhi nhổ bãi nước bột hất tay ra, những gã đầu trâu mặt ngựa kia lao vào có nồi lấy nồi có quốc lấy quốc, thậm chí di ảnh của bà cũng bị hất đổ, cậu anh trai lao ra cản lại như muốn quỳ xuống cầu xin, câuuj con trai liền chạy đi tìm mẹ giúp đỡ, cậu chạy đến phòng bà mở cửa ra thì bàng hoàng vì người mẹ đã treo cổ tự vẫn, cậu ta ngồi bệt xuống đất gào thét, chứng kiến người cha hèn hạ của mình và lũ người kia vẫn đang đập phá, cậu lao ra ngoài quỳ mạnh xuống nói "thưa cô Bình Nhi giờ nhà tôi không có của cải gì, xin cô cho họ dừng lại tôi đành bán mình để bảo vệ cha tôi" Bình Nhi cười lớn nói "bán mình ngươi bán thì ai mà mua" Cậu anh trai nói "tôi xin cô tôi làm được nhiều lắm, từ làm ruộng dọn nhà không gì là không thể" Bình Nhi vẻ mặt suy tư một lúc nói "được nhưng người phải làm được nhiều tiền để trả cho nhà ta, mà muốn có nhiều tiền, ngươi chỉ có thể làm thái giám" cậu con trai hốt hoảng nhìn lên sau một hồi trấn tĩnh cũng gật đầu trong lưỡng lự, người cha thấy vậy quát "thằng nghiệt súc nếu người làm vậy thì thể diện nhà ta còn đặt đi đâu nữa" Cậu con trai ngước lên "thể diện sao, nhà ta làm gì có thể diện đó chứ, nếu ông muốn thì cứ dữ lại mà dùng" Bình Nhi chưa đợi ông ta nói tiếp "các người dừng lại chúng ta về thôi" lập tức đám lính kia cũng lui ra, Bình Nhi lại nhìn hắn ta "mau theo ta lên kiệu, chúng ta về gặp lão gia" lập tức đoàn tuỳ tùng lôi hắn lên kiệu theo Bình Nhi về phủ để lại căn nhà tan tác bộn bề. Về đến Thành Phủ thì trời cũng đã tối, "ngươi quỳ xuống" nói rồi Bình Nhi đẩy mạnh làm hắn ngã nhoài xuống nền đất, "nô tài Tiểu Hiếu Tử thỉnh an Thành Lão Gia" Thành công công nhìn qua "cái gì vậy ta bảo ngươi đòi tiền giờ thì ngươi mang tên này về đây sao" Bình Nhi khom ngươi nói "thưa lão gia căn nhà đó không có tiền, tên tiểu tử này bán mình bảo vệ cho cha hắn, người nhìn xem gương mặt hắn anh tuấn vào cung rồi cũng tiện bề cho chúng ta sai bảo" nói rồi Bình Nhi lấy tay nâng cằm Tiểu Tử đó lên. "Cũng được, nhưng người thì ta không thiếu thật sự không cần nhà người cút đi" vừa nói xong, Bình Nhi đã lao đến ghé vào tai Thành Công Công nói "lão gia hai cô nương nhà ta ở trong hậu cung không nơi nương tựa, Hồ Nguyệt cô nương thì ngu dốt dễ bị dắt mũi, nếu như đưa tên này cho hắn gặp Thanh Vân cô nương thông mình xinh đẹp, không phải là khiến cô ta giọt nước tràn ly sao, vừa trở thành nhân tố  khiến Thanh Vân trở nên mạnh mẽ hơn" Thành Lão Gia nói "nếu kế này không thành thì ngươi tính sao" Bình Nhi nói "không thành thì không sao, Thanh Vân vẫn bị giam trong lãnh cung, chúng ta giải quyết tên thái giám kia là được" Thành Lão Gia gật đầu "hay mau đưa hắn đi tịnh thân đi mai là nhập cung rồi" Bình Nhi nói "nô tì tuân chỉ". Nói rồi Bình Nhi quay sang nói với Tiểu Hiểu Tử "mau đi cùng ta" rồi ả dẫn y vào một gian phòng rất xa cách Thành Phủ mấy trăm dặm, vừa vào phòng Bình Nhi đã lôi y vào trong phòng chỉ có độc nhất một chiếc giường bên trên có hàng loạt dây xích, bỗng ngoài cửa có hai gã cao to đẩy cửa vào, chúng ép y lên chiếc giường lấy dây xích trói lấy tứ chi. Sáng hôm sau, quay về Thành Phủ y quỳ xuống trước mặt Thành Công công khấu đầu nói "nô tài Tiểu Hiếu Tử thỉnh an chủ tử" Thành Công công lạnh lùng nhìn hắn rồi lên tiếng "chờ khi ngươi hồi phục ta sẽ đưa vào cung, việc của ngươi là làm cầu nối cho ta với Liễu Quý Nhân, đặc biệt ngươi đưa cho tiểu chủ bức thư này, vậy thôi, mau về đi" Tiểu Hiếu Tử đổ đầu mồ hôi lạnh lui xuống. Bình Nhi hốt hoảng nói "lão gia tại sao?" "Ta đã nghĩ rất nhiều về kế sách cửa người, nhưng nó có quá nhiều rủi ro, thứ nhất Hồ Nguyệt ngu ngốc nhưng dễ kiểm soát, Thành Vân lại túc trí đa mưu, ả ta đến chúng ta cũng chưa chắc kiểm soát được, thứ hai nếu Thanh Vân biết được sự thật ả có thể suy sụp có thể trở mặt, ta lấy người nhà tên kia ra uy hiếp hơn nữa gửi hắn đến chỗ Hồ Nguyệt cũng dễ điều khiển hơn mau đi nói nhiều nữa làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com