Chương 14: Chứng Sợ Bóng Tối
Sân bay Heathrow sáng mờ sương. Ánh nắng Anh quốc nhẹ nhàng hắt qua lớp kính dày, loang như tấm lụa nhạt trên hàng ghế chờ. Mùi cà phê, thức ăn nhanh từ các quầy bán hàng trong sân bay cứ thoang thoảng, khí trời bên ngoài vừa ẩm vừa lạnh, đối nghịch hẵn với thời tiết Thiên Tân.
Hoa Sinh kéo vali, đứng yên một lát giữa dòng người. Ba năm, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự đặt chân đến đây -- đất nước mà Lạc Lạc đã sinh sống sau khi rời xa cậu, cũng từng chụp ảnh hoàng hôn đăng lên story, những bức ảnh mà cậu phải tạo tài khoản phụ để xem được. Giờ thì cậu cũng được thấy, bằng chính đôi mắt chính mình.
Cậu mở điện thoại, vào ứng dụng nhắn tin, trước khung chat trống trơn. Ngón tay cậu đã dừng lại rất lâu. Cuối cùng, cậu chỉ gõ một dòng chữ đơn giản:
[Hoa Sinh]: Tớ mới đáp xuống Anh rồi. Cậu đang làm gì vậy?
Một tin nhắn đơn giản, nhưng đủ khiến cậu ngồi ngẩn ra vài giây, tim đập nhanh đến mức chính bản thân cũng thấy buồn cười. Hoa Sinh vốn biết rằng Thẩm Văn Lang đã nói trước với Lạc Lạc rằng cậu sẽ sang đây. Nhưng dù biết thế, cậu vẫn muốn tự mình nói ra với Lạc Lạc lần nữa. Vẫn muốn để tin nhắn này là thứ đầu tiên chạm đến giữa hai người, dù chỉ là qua màn hình điện thoại nhỏ bé.
Mấy phút sau, điện thoại rung. Tin nhắn phản hồi:
[Lạc Lạc]: Tớ đang ở thư viện, cậu đến rồi thì nghỉ ngơi chút đi nhé. Chào mừng tới London, Hoa Sinh.
Chỉ vậy thôi. Vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng, không có gì thừa. Nhưng Hoa Sinh lại nhìn rất lâu, ngắm nhìn từng chữ một, để mặc khóe môi cong lên, cậu vừa được chạm vào một mảnh ký ức cũ kĩ đã nằm yên qua lâu. Lát sau, cậu gọi một chiếc taxi để trở về căn hộ -- nơi dự kiến sẽ ở lại một thời gian.
Bỗng, một thông báo hiện lên trên màn hình khóa ngay khi Hoa Sinh ngồi lên xe. Là đến từ hộp thư điện tử. Cậu mở ra, tiêu đề e-mail được in đậm: Congratulations -- Offer of Admission, Northwell University. Tim cậu lại hẫng thêm lần nữa, những con chữ trên màn hình không chỉ là một tấm giấy mời nhập học; nó là kết quả của những đêm không ngủ, của luận văn mà cậu dồn toàn bộ tâm trí, của những lần tự nhắc mình phải cố gắng để được gần "cậu ấy".
Cậu đọc lại phần nội dung: trường không chỉ chấp nhận hồ sơ và còn đề cập tới lời khen cho bài luận nghiên cứu -- chính nhờ vào luận văn ấy mà phòng thí nghiệm ở Northwell đã gửi lời mời cậu tham gia vào các hoạt động. Trưởng ban câu lạc bộ Công nghệ Sinh học & Gene cũng đề xuất mời cậu vào ngay từ đầu năm. Điều đó đến bất ngờ, vừa khiến cậu mừng rỡ vừa khiến lòng cậu choáng váng.
Hoa Sinh tựa đầu vào cửa sổ kính, mắt long lanh. Cậu gõ một dòng tin nhắn gửi để thông báo cho Thịnh Thiếu Du -- cũng là lời cảm ơn vì đã hỗ trợ và ủng hộ cậu. Hơn hết, dù ở bầu trời xa lạ, nhưng giờ đây, cậu đã có một lý do để ở lại lâu hơn.
Một tuần sau, ngôi trường Đại học Northwell dần nhộn nhịp đón sinh viên mới nhập học. Trường tọa lạc giữa lòng thành phố Oxfordshire cổ kính, bao quanh bởi thảm cỏ rộng, hồ nước xanh trong như gương và những khối nhà đá xám cổ điển. Lạc Lạc là sinh viên thi bổ sung may mắn được trúng tuyển, cậu kéo vali bước qua cổng trường, kế bên là Lâm Viễn. Cậu hít sâu một hơi, mùi gió mang theo chút hăng lạnh của sương từ cây cối xung quanh và vị hồng trà trong trẻo từ ly giấy Lâm Viễn đang cầm. Cả hai được xếp cùng căn ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất -- tuy khác phòng ngủ, nhưng dùng chung phòng khách và bếp.
"Phòng bên tớ lúc nào cần thì cứ gõ nhé." Lâm Viễn nói, giọng nhẹ, trầm, mang theo chút quan tâm thật khiến người nghe dễ mềm lòng.
Lạc Lạc mỉm cười: "Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Những ngày đầu, Lạc Lạc chủ yếu bận đăng ký môn học, điền hồ sơ học tập cần thiết, rồi tham quan các câu lạc bộ. Cậu chọn ngành Ngôn ngữ học và Giao tiếp liên văn hóa -- đúng với định hướng mà cậu từng ấp ủ. Nhưng khi thấy tờ thông báo của câu lạc bộ Công nghệ sinh học & Gene, ánh mắt cậu lại dừng lại. Không hiểu vì sao, chắc có lẽ vì tò mò -- cậu quyết định đăng ký thi duyệt.
Lâm Viễn nhìn bạn cùng phòng với một nụ cười nhẹ: "Cậu chắc chứ? Ngành cậu học là ngôn ngữ mà đăng ký vào gene lab?"
"Tớ chỉ tò mò thôi." Lạc Lạc đáp gọn.
"Nếu cậu cần, tớ cũng đăng ký vào thử." Lâm Viễn bỗng nghiêm túc hơn.
Northwell mở học kỳ mới bằng một tuần định hướng cho sinh viên quốc tế. Lạc Lạc từ lúc học cấp 3 đã luôn muốn chọn học ngành Ngôn ngữ và Giao tiếp liên văn này. Hoa Sinh trùng hợp thế nào cũng đăng ký giống hệt. Cậu thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài trường, cách khu ký túc xá trong trường 15 phút đi bộ.
Ngày đầu tiên, câu lạc bộ Công nghệ sinh học & Gene tổ chức buổi giới thiệu thành viên khóa mới. Không gian tầng ba của tòa khu D - nơi sinh hoạt của câu lạc bộ - mùi hòa chất ám lên đồ vật xung quanh, ánh đèn phản chiếu lên mặt bàn inox sáng loáng, những ống nghiệm mới được xếp gọn gàng. Tiếng máy móc nhỏ khẽ kêu lên đều đặn.
Lạc Lạc đang ngồi xem qua tài liệu được phát, với Lâm Viễn ngồi kế. Tiếng cửa mở vang lên, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Người vừa bước vào mặc áo sơmi trắng, tay xách theo tập tài liệu và thẻ sinh viên còn mới được đeo thẳng thóm trên cổ. Ánh mắt Hoa Sinh bắt gặp ánh nhìn của Lạc Lạc trong tích tắc. Cả hai dừng lại.
Giữa bầu không khí im lặng ấy, giọng trưởng ban cất lên phá tan khoảng cách: "Đây là sinh viên được đặc cách tuyển thẳng vào câu lạc bộ -- Hoa Sinh. Cậu ấy từng có bài nghiên cứu đạt giải cấp quốc tế về tương tác gene và môi trường sinh học. Mọi người hoan nghênh nhé."
"Xin chào, tôi là Hoa Sinh -- sinh viên năm nhất của trường đang theo học ngành Ngôn ngữ học, đồng thời là thành viên mới của câu lạc bộ. Rất mong được mọi người chiếu cố."
Tiếng vỗ tay vang lên. Hoa Sinh khẽ gật đầu, nụ cười lễ độ nhưng ánh mắt không rời khỏi chỗ Lạc Lạc đang ngồi. Cậu tiến lại, dừng ở khoảng cách vừa phải, nói nhẹ: "Lâu rồi không gặp cậu, Lạc Lạc."
Những ngày sau đó, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Trong giảng đường, trong câu lạc bộ, ở thư viện, hay đường ra căn tin. Nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng không vô hình, như ranh giới mà cả hai vẫn chưa thể bước qua.
Lạc Lạc vẫn đi học cùng Lâm Viễn, thi thoảng giúp đỡ các sinh viên khác trong câu lạc bộ. Còn Hoa Sinh, như mọi khi, vẫn nổi bật hơn tất cả -- vẻ ngoài hút mắt, lạnh lùng, cậu vẫn giỏi đến mức khiến người khác mỗi khi nhìn vào đều phải thán phục. Cậu không tham gia các buổi tiệc tùng, chỉ thường về nhà sớm.
Cho đến buổi chiều cuối tháng hôm ấy, ngoài trời đổ mưa tầm tã. Lạc Lạc vì mãi tham khảo tài liệu nghiên cứu trong thư viện mà ra khỏi trường rất muộn. Trên đường về, cậu ghé bừa vào một quán ăn nhỏ ven đường còn sáng. Trong quán, bóng lưng quen thuộc đang ngồi nơi góc cửa sổ.
"..Hoa Sinh?"
Người kia ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ: "Trùng hợp thật đó."
Họ ngồi đối diện nhau. Ngoài kia mưa vẫn rơi, tiếng tí tách đều đặn. Chủ quán từ trong bếp mang lên hai phần mì ramen nóng, hơi nước từ tô bốc lên làm mờ cả kính.
"Tên Lâm Viễn kia đâu?" Hoa Sinh hỏi, giọng bỗng trở nên bướng bĩnh.
"Cậu ấy có buổi họp nhóm. Còn cậu, giờ cũng muộn rồi sao chưa về?"
"Đang chuẩn bị về thì nhớ ra nhà hết nguyên liệu nấu ăn. Thấy quán này tiện, tớ ghé đại."
Cả hại lại tiếp tục ăn trong im lặng. Chỉ thỉnh thoảng, Hoa Sinh lại nhìn người bạn ngồi đối diện, như vẫn luôn muốn nói gì đó nhưng không tìm ra cách phù hợp.
Lạc Lạc gắp miếng trứng ngâm tương bỏ vào miệng. "Cậu thấy thức ăn bên này thế nào, có hợp khẩu vị không?"
Hoa Sinh gật đầu, đáp nhẹ: "Cũng hợp, tuy có hơi nhạt nhưng cũng dễ ăn." Cậu muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì "rầm!" -- một tiếng sét nổ vang cả bầu trời. Toàn bộ đèn tắt phụt, khoảng tối đen bao trùm cả quán. Tiếng khách xung quanh xôn xao, tiếng nhân viên tháo nhau đi kiểm tra cầu dao.
Trong bóng tối, Hoa Sinh nghe thấy tiếng thở gấp, rất khẽ nhưng cũng dồn dập, đến từ phía đối diện. Trực giác nói với cậu rắng có gì đó không ổn.
"Lạc Lạc?" Cậu khẽ gọi. Nhưng không có tiếng trả lời.
Hoa Sinh lập tức bật đèn flash điện thoại. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Lạc Lạc, môi đang khẽ run, tay nắm chặt lại. Lúc này cậu mơ hồ nhớ lại, hình như Thẩm Văn Lang từng nói rằng Lạc Lạc bị chứng sợ bóng tối nhẹ -- không quá nghiêm trọng, nhưng đôi lúc vẫn dễ hoảng loạn khi không có ánh sáng.
"Lạc Lạc... nhìn tớ này." -- Hoa Sinh đặt điện thoại lên bàn, ánh sáng rọi vào hai người. Cậu đan tay vào tay Lạc Lạc. "Đừng siết chặt tay như vậy chứ, nắm tay tớ. Thở chậm thôi, như này nè."
Nói rồi cậu làm mẫu -- hít sâu vào, rồi thở ra chậm rãi. Lạc Lạc gật đầu, nhưng cơ thể vẫn run. Không nghĩ được thêm, Hoa Sinh kéo nhẹ Lạc Lạc vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa từng đợt. "Được rồi, có tớ ở đây mà."
Hơi ấm truyền qua cho người còn lại, mùi pheromone an ủi nhẹ nhàng tỏa ra, vây quanh. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng tim đập và nốt hương mở nhạt.
"Cậu.. đừng... tớ không sao." Lạc Lạc nói nhỏ.
"Đừng gì?" Hoa Sinh ghé tai người kia trêu chọc, "Cậu run thế này, nói xem tớ phải làm sao đây, buông ra thì ngã mất. Ở yên chút đi."
"... Cậu là đang trêu tớ."
"Dễ thương thế này không được trêu sao?"
Một lát sau, đèn bật sáng trở lại. Cả hai lập tức buông nhau ra. Lạc Lạc đỏ mặt, ánh mắt tránh đi; còn Hoa Sinh vẫn giả vờ bình tĩnh, dù trong lòng đã rối tung lên, cậu cúi xuống ăn tiếp.
"Cảm ơn cậu." Lạc Lạc nói khẽ, gần như thì thầm.
"Gì cơ?"
"Lúc nãy, cảm ơn cậu."
Hoa Sinh cười nhẹ, chống cằm nhìn sang. "Không có gì. Tớ không giữ, chắc cậu ngất luôn rồi đó."
"Cậu nói làm như tớ yếu lắm vậy."
"Đúng là yếu thật mà." Nói rồi Hoa Sinh đứng dậy đi về phía quầy tính tiền. Lát sau cậu quay lại khoác vai kéo Lạc Lạc theo mình. "Tớ tính tiền rồi, về thôi."
Họ rời quán ramen khi mưa đã tạnh, mặt đường phản chiếu ánh đèn hai bên. Hoa Sinh che dù bảo: "Đi về cùng không? Tớ mới sang, chưa rành đường lắm."
Lạc Lạc lưỡng lự, rồi cũng đồng ý. Hai người đi cùng nhau một đoạn rồi dừng lại trước khu kí túc xá trường.
"Vào trong đi. Tớ về đây, mai gặp." Hoa Sinh nói.
"Được, tạm biệt."
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com