Chương 5
Năm nay trời gần vào hạ lại đổ mưa sớm hơn mọi năm.
Những cơn mưa bất chợt kéo đến rồi tan nhanh, để lại mùi đất ẩm và hơi nước còn vương lại trên hàng cây trước cổng trường.
Lạc Lạc thích nhất là những hôm như vậy, vì cậu có thể đưa tay ra hứng mưa, chạy vòng quanh sân trường với đôi dép nhựa phát ra tiếng "lọp bọp".
"Đậu Phộng, mau ra đây đi, mưa nhỏ mà!" Lạc Lạc gọi lớn, giọng trong veo át cả tiếng mưa.
Đậu Phộng Nhỏ đứng ở hành lang, hai tay đang cho vào túi quần, khẽ mím môi. Mưa tạt hắt vào vạt áo, mát lạnh, nhưng trong lòng cậu thì dậy sóng.
Từ hôm đi khám về, trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của bác sĩ:
"Có thể phân hóa sớm hơn bình thường."
Câụ không hiểu liệu "sớm hơn bình thường" là khi nào. Một tháng? Một năm? Hay ngày mai?
Chỉ biết rằng, kể từ hôm ấy, mỗi khi tim đập mạnh hay người nóng lên, cậu đều sợ.
Sợ rằng khoảnh khắc đó sẽ đến - trước khi cậu kịp học cách kiểm soát.
"Đậu Phộng Nhỏ!" Lạc Lạc lại gọi.
Cậu ngẩng đầu, nhìn nụ cười sáng như nắng của Lạc Lạc, bỗng thấy mọi suy nghĩ nặng nề đều tan đi.
"...Rồi, đợi chút."
Cậu cởi áo khoác, bước ra sân.
Mưa lất phất rơi trên tóc, trên gương mặt trẻ con còn nét non nớt. Hai đứa cùng chạy quanh sân, giẫm lên những vũng nước nhỏ cười đùa.
Lạc Lạc vừa chạy vừa nói: "Nếu tớ thật sự trở thành Omega, thì cậu sẽ không bị ai làm khó đâu."
Đậu Phộng Nhỏ nhìn qua, "Hả vì sao?"
"Vì tớ sẽ đứng trước cậu, dùng pheromone che chắn cho cậu." Lạc Lạc nói xong còn giơ tay ra tạo dáng, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
"Cậu ngốc quá." Đậu Phộng Nhỏ bật cười.
Chiều muộn, hai đứa về cùng nhau. Trời vẫn đổ mưa, nhỏ dần rồi tạnh hẳn.
Lạc Lạc ngồi trên xe không ngừng kể chuyện trên lớp, còn Đậu Phộng Nhỏ chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
"À đúng rồi, mai là kiểm tra sức khỏe đó." Lạc Lạc nói.
"Ừm."
"Cậu không sợ bị chích lấy máu hả?"
"Không."
"Thật á? Tớ thì sợ lắm. Lần trước tim đập thình thịch, còn bị bác sĩ cười."
Nhà Đậu Phộng Nhỏ ở bên phải, nhà Lạc Lạc bên trái. Vẫn như mọi khi, Lạc Lạc vẫy tay
"Mai gặp cậu!"
Cậu định đáp lại, nhưng lời vừa ra đến môi đã nghẹn. Cậu muốn giữ ánh nhìn ấy lâu thêm chút nữa.
"Được, mai gặp."
Đêm hôm đó, mưa lại rơi. Không lớn, chỉ là tiếng tí tách gõ vào cửa sổ kính lớn trong phòng ngủ. Đậu Phộng Nhỏ ngồi trên bàn học, tay viết vài dòng linh tinh vào tập nháp.
"Mình sẽ học được cách kiểm soát pheromone. Mình sẽ không để nó làm tổn thương ai. Mình sẽ bảo vệ được Lạc Lạc."
Sáng hôm sau tại trường
Lạc Lạc đứng giữa hàng, vẫy tay gọi to: "Đậu Phộng, mau lên!"
Hôm nay trời lại âm u, Đậu Phộng Nhỏ đang cúi xuống buộc dây giày thì nghe tiếng gọi, ngẩng lên liền thấy "mặt trời nhỏ" của cậu giữa đám đông.
Bỗng, cậu khẽ rùng mình. Tim đập mạnh, mồ hôi bắt đầu rịn ra dù trời đang rất mát.
Âm thanh xung quanh như mờ dần.
Không được, không được...
Cậu cố hít sâu, nhưng hơi thở trở nên nặng trĩu. Một mùi hương quen thuộc - mùi xạ hương nhè nhẹ, len ra từ chính cơ thể mình.
Cậu giật mình, dùng tay ôm ngực, mắt mở to kinh hoàng.
Bác sĩ nói đúng rồi...phân hóa sớm hơn bình thường. Ngay lúc này, ở giữa sân trường.
Lạc Lạc vội chạy đến, lo lắng: "Đậu Phộng, cậu sao vậy? Mặt cậu xanh hết rồi kìa!"
Đậu Phộng Nhỏ lùi lại, giọng khàn đi: "Đừng lại đây."
"Hả?"
"Đừng lại gần tớ."
Cậu nói nhanh đến mức run rẩy, rồi quay người bỏ đi. Mùi hương quanh cậu dày hơn, một lúc lại rõ hơn, như đang tràn hết ra ngoài. May thay, trời đổ mưa đúng lúc -- mùi ẩm lạnh nhanh chóng bao phủ, xóa nhòa mọi thứ.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh sân sau, khóa cửa lại.
Tay nắm chặt vào vùng áo trước ngực, tim đập loạn. Mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy dọc gò má. Một lúc sau, cơn choáng dần lắng xuống, chỉ còn cảm giác râm ran sau gáy. Gương mặt trong gương tái nhợt.
"Không sao...chỉ là phản ứng tạm thời.." -- cậu tự trấn an, tựa lưng vào tường.
Chờ một lúc, thấy nhịp tim đã ổn định lại, cậu rửa mặt rồi lặng lẽ trở lại lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối đó, Đậu Phộng Nhỏ đang làm bài tập thì thấy người mình nóng dần lên. Cậu tưởng do trời oi nên liền giảm nhiệt độ máy lạnh. Nhưng hơi nóng càng lúc càng rõ -- một luồng khí lạ từ trong cơ thể đang trào ra, mơ hồ như dòng điện nhỏ chạy dọc xương sống.
Cậu đặt bút xuống, hơi thở rối loạn. Đầu ngón tay run, mùi hương bắt đầu dịu nhẹ tỏa quanh phòng -- mùi pheromone của cậu, ấm áp, hơi ngọt, nhưng mang chút sắc bén nơi cuống họng.
"Không được rồi.."
Cơn đau lan dọc từ gáy xuống lưng, không dữ dội đến mức ngã quỵ, nhưng đủ khiến cậu gập cả người lại. Mỗi nhịp thở đều như có thứ gì đó đang kéo giãn trong lồng ngực.
Mồ hôi lạnh trượt xuống cổ, tay cậu vô thức nắm chặt vào mép bàn. Hơi thở nặng nề lẫn vào tiếng mưa bên ngoài.
"Haa..hộc."
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng ba nhỏ của cậu bên ngoài, Thịnh Thiếu Du chạy lên vì nghe mùi pheromone của cậu rò rỉ ra khỏi phòng.
"Đậu Phộng? Con ổn chứ, ba thấy có mùi pheromone?"
"Ba nhỏ, con..con không sao..." Tiếng nói run rẩy đã bán đứng cậu.
Cánh cửa mở ra trước khi cậu kịp phản ứng. Ánh đèn vàng hành lang tràn vào, khuôn mặt tái nhợt của Đậu Phộng nhỏ -- trán lấm tấm mồ hôi, môi khô và hơi thở khó khăn.
Thịnh Thiếu Du sững người, chỉ mất một giây để nhận ra điều gì đang xảy ra. Anh bước nhanh tới đỡ lấy con.
"Hoa Vịnh! Mau lên đây!"
Chỉ lát sau, Hoa Vịnh xuất hiện với bộ dụng cụ y tế khẩn cấp nhỏ. Anh mở máy đo sinh học, nhìn đồ thị dao động rồi nói: "Phân hóa thật rồi..là Enigma trung bình."
"Còn sớm hơn cả dự đoán." -- Thịnh Thiếu Du nắm chặt tay Đậu Phộng Nhỏ, giọng run nhưng mềm. - "Không sao, Đậu Phộng, con hít thở sâu vào, có ba ở đây rồi."
Mấy phút trôi qua, khi cơn co giật nhẹ đã lắng xuống, cậu mới tỉnh táo lại. Thịnh Thiếu Du lấy khăn lau mặt cho cậu, ánh mắt xót con.
"Không đau lắm chứ?"
"Con chịu được.." Giọng Đậu Phộng Nhỏ khàn khàn.
Ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ -- nơi căn nhà kế bên vẫn còn sáng đèn. Phòng của Lạc Lạc.
"Con lo cho Lạc Lạc à?" Hoa Vịnh hỏi
Đậu Phộng Nhỏ cắn môi, không trả lời.
"Ba, nếu con..không kiểm soát được thì sao? Lỡ con làm đau cậu ấy, làm cậu ấy sợ thì sao?"
Giọng nói run run, vỡ ra giữa không gian yên tĩnh.
Hoa Vịnh khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh đặt tay lên đầu con, xoa nhẹ.
"Con sẽ học được thôi, con giỏi mà đúng không? Enigma không nguy hiểm, con cứ từ từ, làm chủ pheromone. Ba tin con làm được."
"Nhưng trước khi kiểm soát tốt, con nên tạm thời hạn chế tiếp xúc với Lạc Lạc." Thịnh Thiếu Du bổ sung vào.
"Con biết rồi, giờ con muốn nghỉ ngơi ạ." Đậu Phộng Nhỏ nói. Nghe vậy Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du liền chúc cậu ngủ ngon rồi chuẩn bị trở về phòng.
"Mai ba xin cô cho con nghỉ ở nhà một hôm để nghỉ ngơi nhé?" Thiếu Du hỏi
"Dạ." Đậu Phộng Nhỏ đáp. Sau khi cậu trả lời, cánh cửa phòng ngủ cũng dần được đóng lại.
Cậu nghĩ trong đầu: "Mình tốt nhất không được lại gần Lạc Lạc nữa...ít nhất là bây giờ". Hương trong phòng vẫn còn, phản phất mùi xạ hương ấm, cay nhẹ.
Chợp lấy điện thoại trên giường, nhìn dòng tin nhắn chưa gửi cho Lạc Lạc -- chỉ là vài chữ đơn giản: "Mai đi học cùng nhé." Chợt ngón tay khựng lại. Sau vài giây, câu xóa đi..
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com