Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; mứt dâu

sau tiết toán, là thời gian tan học. beomgyu định níu taehyun lại để xin lỗi nhưng vừa mới quay đi quẩn lại đã chẳng thấy bóng dáng gã đâu. em đành ngậm ngùi ôm lời xin lỗi chưa tỏ dọc theo con đường về nhà, mỗi bước chân của em dường như đang kéo theo từng dòng suy nghĩ.

em cứ ngẩn ngơ đến nỗi đi qua cả nhà một quãng rồi mới nhận ra mà vội vã chạy về, trong đầu bây giờ cứ lặp đi lặp cái cảnh gã khẽ kéo sách ra giữa bàn, rồi lại lặng lẽ đi đứng dậy đi ra khỏi lớp nhận phạt thay em.

em thở dài, bặm môi nghĩ ngợi.

thiệt tình, em cứ tưởng là taehyun ghét em rồi cơ. rõ ràng là gã khó gần, lạnh lùng thế, ấy vậy mà lại âm thầm giúp em, lại còn đứng chịu phạt thay em nữa cơ chứ.

chỉ cần những điều nhỏ nhặt ấy thôi, cũng đủ làm tim beomgyu đập loạn xạ hết cả lên rồi.

[...]

beomgyu hào hứng mở cánh cửa bước vào nhà, cánh cửa chỉ cần mới hé thôi cũng đã đủ để em ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức do mẹ nấu đã tràn ngập khoang mũi rồi. em khẽ hít một hơi, mắt cong nhẹ vì sung sướng sau đó liền tíu tít chạy vào bếp, vòng lấy eo mẹ ôm từ phía sau.

- con chào mẹ!!

- ui! beomie đi học về rồi hả con?

- dạa - em vừa nói, vừa dụi dụi cằm lên vai mẹ hệt như chú cún con đang làm nũng. mắt đảo một vòng, vô tình lại bắt gặp mấy hũ thủy tinh đựng mứt dâu, bên cạnh là rổ dâu đỏ mọng đâu đó vẫn còn lấm tấm vài giọt nước. ánh mắt của beomgyu lập tức sáng bừng lên mấy tia hạnh phúc.

em khẽ reo.

- mứt dâu hả mẹ?

mẹ bật cười, xoa đầu em theo cách dịu dàng nhất.

- đúng rồi! mẹ mới làm cho con và anh trai đấy!

em lặng lẽ ngắm nhìn mấy lọ hũ đựng mứt dâu kia, hạnh phúc là thế, nhưng đâu đó trong đôi mắt em không thể giấu được sự toan tính nho nhỏ dành cho những hũ mứt dâu này.

[...]

sáng hôm sau, beomgyu đã dậy sớm hơn mọi ngày. mắt vẫn còn díu lại, đầu tóc vẫn còn chút bù xù, em vừa ngáp vừa lục lọi quần áo tìm kiếm bộ đồng phục. đến khi nhớ ra được những chuyện đã tính hôm qua, ánh mắt lập tức tỉnh táo trở lại.

em rón rén bước xuống bếp, len lén từng ngón chân lại gần bàn bếp dường như sợ sẽ bị ai đó phát hiện. mấy hũ mứt vẫn yên vị nằm gọn gàng trên khay gỗ, long lanh dưới ánh nắng sớm khẽ chiếu qua cửa sổ. em cẩn thận, thò tay lấy một hũ mứt, dán tờ note đã viết sẵn với nội dung.

" cảm taehyun đã chịu phạt thay tớ, nhưng mà cũng xin lỗi cậu nhiều.

để làm liên lụy đến cậu rồi ㅠㅠ.

- choi beomgyu - "

rồi nhét nó vào cặp sách sau khi bọc bằng khăn tay sạch, beomgyu thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tối mật.

nhưng em đâu ngờ, toàn bộ những hành động ấy - từ cái nhón chân rón rén, cái nhìn liếc ngang liếc dọc, đến cả nụ cười tủm tỉm sau khi nhét hũ dâu vào trong cặp - đều bị một ánh mắt dõi theo từ đầu đến cuối.

một giọng nói quá đỗi quen thuộc đối với beomgyu, quen thuộc - qua những lần cãi nhau, đấu đá vì những chuyện nhỏ nhặt hay tranh giành những món đồ chơi. nhưng rồi sau đó lại dùng tiền mua kẹo cho em hay nhiều lần bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt trong xóm hồi ngày còn nhỏ.

chẳng ai khác, đó chính là anh trai của beomgyu. giọng nói của anh kéo em ra khỏi giấc mộng điệp viên bí mật hành động không ai biết chẳng ai hay.

- giỏi nhỉ? trộm mứt mẹ làm đem đi cho ai đây?

em giật nảy mình, như mèo con bị dội một gáo nước lạnh, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cái cặp sách như thể bên trong đó chứa vàng bạc đá quý - quý giá vô cùng.

em quay phắt người lại, ánh mắt đâu đó có chút hoảng hốt và sợ hãi nhìn người con trai từ nãy giờ, đứng khoanh tay dựa vào tường. khuôn mặt có chút thích thú, xen lẫn chút sự nghi ngờ.

- h-huyng..! - em líu cả lưỡi, mặt đỏ ửng như trái cà chua, cặp mắt cứ liên tục chớp chớp như tìm cách chữa cháy.

ánh nhướn mày, nửa cười nửa trêu.

- sao? đem đi tặng ai? tặng cho người thương à?

- n-người thương gì chứ..! em đem tặng bạn? bạn...cùng lớp! - em lắp bắp, nói dối lộ liễu thấy rõ.

- bạn gì mà đem tặng hẳn hũ mứt dâu mẹ làm? có mà người yêu thì có ý!

- không phải mà!! người yêu gì chứ..

anh bật cười thành tiếng, bước ngang qua em rồi xoa đầu một cái rõ mạnh.

- làm gì làm, vẫn nên nhớ việc học là ưu tiên hàng đầu, nghe chưa?

[...]

hôm nay beomgyu cũng đến lớp sớm hơn bình thường, cứ hễ đi được vài bước là lại kiểm tra cặp một lần cứ như thể sợ hũ mứt tự dưng lại biến mất.

tâm trạng em lạ lắm - đâu đó có chút lo lắng, lại có vài phần hồi hộp, mà cũng có gì đó nôn nao kì cục, cứ như lần đầu làm chuyện gì đó rung rinh vậy.

vẫn như mọi ngày, taehyun vẫn luôn đến sớm như mọi khi, ngồi ở chỗ quen thuộc. một bên tai đeo tai nghe, tay cầm bút xoay xoay còn mắt vẫn dán chặt vào quyển sách không rời.

thấy beomgyu tới, gã ngước mắt lên nhìn nhưng chẳng cho em vào sự để tâm của mình là mấy.

- ờm.. - em lúng túng, tay siết chặt quai cặp - cậu tới sớm ghê ha?

- ừ - taehyun đáp gọn, hơi nghiêng đầu như đang quan sát beomgyu rồi lại chăm chăm vào quyển sách trong tay.

- à mà, tớ có cái này cho cậu - em lật đật lôi hũ mứt dâu được bọc trong khăn tay kĩ càng, hai tay đưa về phía cậu - nè, cho cậu.

gã hơi khựng lại, hết nhìn chiếc khăn tay với họa tiết dâu tây nhỏ xinh, rồi lại quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em.

- cái này là..?

- cái này là mứt dâu mẹ tớ làm, nghe nói cậu thích ăn dâu, nên tớ đem một hũ tặng cậu - em nói, nhưng lại lén nhìn quan sát biểu cảm của gã.

- tại hôm qua cậu nhận tội thay tớ, nên tớ tặng cậu cái này coi như lời cảm ơn.

- ... - gã im lặng, nhưng tay lại không nhận, cả hai cứ thế chìm trong không khí im lặng. em vẫn thế, vẫn cứ cầm hũ mứt dâu đưa cho gã, đợi chờ gã đưa tay ra nhận lấy.

- cậu...không nhất thiết phải đưa mứt dâu cho tôi đâu. tôi chỉ đơn giản là không muốn ai nghĩ mình là người xấu, không cho bạn cùng xem sách nên mới vậy thôi.

sau vài phút im lặng, cuối cùng taehyun cũng phá vỡ bầu không khí ấy bằng lời nói dối. một cái cớ nói dối tệ - tệ đến nỗi em chỉ cần nghe thoáng qua cũng biết.

em cắn môi, siết chặt hũ mứt trong tay.

- dù sao cũng là tớ muốn đưa mà.. - em lẩm bẩm, mắt cụp xuống, như thể đang nói cho chính mình nghe - tớ chỉ muốn cảm ơn thôi mà..

- kệ cậu, tôi vẫn không nhận đâu!

gã không hề nhận hũ mứt ấy. nó vẫn nằm nguyên trong tay beomgyu, không khí dường như đặc quánh lại bởi sự lạnh lùng của taehyun.

em cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng có nổi một niềm vui, như thể đang muốn khóc. em chỉ đang thắc mắc là do mình thất vọng hay do mình quá ngốc.

- ưm..vậy thôi tớ giữ lại - em quay mặt đi, cố nuốt cái nghèn nghẹn trong cổ họng xuống.

suốt tiết học đầu, em chẳng còn cười nhiều như mọi hôm cũng chẳng lảm nhảm nói chuyện với gã như hôm qua, làm cho taehyun có cảm giác thiêu thiếu gì đó..?

đến tiết hai, giáo viên gọi gã lên văn phòng để làm một số việc thì em đã tận dụng thời cơ này mà nhanh chóng hét hũ mứt dâu vào ngăn bàn gã.

đến khi lúc gã quay về, chỉ biết thở dài đầy bất lực trả hũ mứt về lại vị trí ở trên mặt bàn của em.

beomgyu vẫn chưa từ bỏ, lợi dụng lúc ra chơi soobin và taehyun đi mua đồ ăn thì em cùng yeonjun và huening kai lại cùng nhau một lần nữa để hũ mứt dâu ngay ngắn trong ngăn bàn gã.

nhưng như cũ, cuối cùng nó lại trở về trên mặt bàn của em.

buổi chiều, lớp có tiết thể dục thì em lại lén lút trốn lên trên lớp. beomgyu vẫn bướng bỉnh, cố tình nhét hũ mứt dâu vào ngăn bàn gã một lần nữa.

lần này, taehyun thấy hũ mứt dâu trong cặp thì liền tức giận vô cùng.

- choi beomgyu! - gã đập bàn đứng dậy, gọi to tên em ngay giữa lớp khiến đám bạn giật mình.

beomgyu đang ngồi gần đó nói chuyện với yeonjun và huening kai, bị gọi tên thì giật bắn cả người.

- hả!?

- cậu có thôi nhét hũ mứt dâu vào ngăn bàn tôi không? đây là ngăn bàn tôi, chứ không phải cái tủ lạnh!

- tớ...tớ có nhét vào đâu - em chối, mặt đỏ gay.

- vậy ai làm? ma à?

- ờ thì..tớ lỡ tay - em lí nhí, khẽ gãi đầu

- mà cậu có nhận đâu, nên người ta mới phải làm vậy chứ bộ.. - em nói, giọng điệu có vẻ buồn đi đôi chút, mặt cúi gằm xuống còn tay cứ nghịch cái gấu áo.

- tôi đã nói là không nhận là không nhận rồi! không! nhận! - gã cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

- nhưng mà...mứt dâu ngon mà, cậu ăn thử một lần đi - beomgyu ngập ngừng, mắt long lanh, lí nhí nói thêm câu nữa.

- con mẹ! cậu đúng là phiền thật đấy!

- ơ...tớ đáng yêu cơ mà - em buột miệng nói ra, xong lập tức bịt miệng mình lại - ơ! không, ý tớ là...tớ không phiền, tớ đáng yêu! không! không phải, ý là..à, mà thôi kệ đi...

cả lớp cười ồ lên, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của taehyun lại lập tức im bặt.

còn gã thì lấy tay đỡ trán, bất lực với cái cục bông cố chấp này. gã thở dài, một lần nữa đặt hũ mứt này lên trên bàn của beomgyu, nhưng thừa hiểu - kiểu gì một lần nữa nó cũng sẽ lại xuất hiện trong ngăn bàn mình.

nếu bình thường đây mà là hũ mứt dâu mà người khác tặng, gã đã chẳng ngần ngại mà ném thẳng vào tường hoặc quẳng nó vô thùng rác rồi, nhưng mà đây là hũ mứt dâu của em..

nó đỏ mọng, tràn ngập dâu tây ngọt ngào và kèm theo những thứ tình cảm ngốc nghếch của beomgyu dành cho bản thân taehyun chẳng buồn giấu diếm - hệt tựa trái tim em vậy.

gã biết, chỉ cần gã làm những điều như vậy thì không chỉ có hũ mứt vỡ, mà cả trái tim của em cũng sẽ vỡ theo - thậm chí có thể vỡ ra cả trăm hay cả ngàn mảnh vụn.

nên dù có tức đến mấy, gã cũng không nỡ - không nỡ để nó nứt vỡ dù chỉ là một vết nhỏ.

[...]

tan học.

vừa mới xách cặp lên vai, taehyun đã hơi khựng lại. có cái gì đó nằng nặng, dường như không thuộc về gã đang nằm trong cặp. gã khẽ nhíu mày, mở khóa kéo, rồi hơi ngẩn người ra mấy giây.

vì bên trong chẳng phải là thứ gì xa lạ - đó chính là hũ mứt dâu, được đặt gọn gàng trong cặp như thể sợ nó lăn lóc hoặc nứt vỡ làm dơ hết sách vở gã.

gã thở dài, đầy bất lực. nhưng rồi khóe môi cũng chả kìm được mà bất giác cong lên.

vì gã biết chắc, người nhét nó vào là ai.

chỉ có một người ngốc đến mức ấy thôi - ngốc đến mức làm phiền gã bằng những cách gã cho là dễ thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com