Đầu thai
Nghe nói , con người lúc chết xuống tới hoàng tì , sau khi chịu mọi khổ ải mà lúc còn sống đã làm nên nghiệp chướng , sẽ được đầu thai kiếp khác , trước lúc qua sông Vong Xuyên sẽ được uống canh Mạnh Bà để quên hết những vui buồn khổ hạnh ở kiếp trước mà an phận trở thành một con người mới , một cuộc đời mới . Những kẻ làm nhiều việc xấu sẽ bị uống những hai chén canh này , không những quên sạch mọi ký ức của kiếp trước mà còn trở thành kẻ ngây ngốc đần độn .
Nếu thật sự vậy , dù có bị bọn quỷ sai ngăn cản , ta vẫn sẽ ngây ngốc mà cố giành cho mình 2 chén canh Mạnh Bà , ráng chạy thật nhanh qua cầu Nại Hà để tới lục đạo luân hồi mà nhảy xuống , quyết trở thành kẻ ích kỉ mà làm gánh nặng cho phụ mẫu kiếp sau . Biến thành đứa ngu đần không phải lo nghĩ mà sống , mỗi ngày cứ ngây ngốc , cứ dại khờ , chỉ lo sợ bản thân không đủ ăn , không ai chăm sóc , bù lại đầu óc trống rỗng vô tư , không phiền muộn , không ưu sầu .
Biết đâu lại may mắn tìm được một kẻ chấp nhận ta ngu ngốc , không sợ ta đần độn mà biến mình trở thành kẻ đần độn để rước một món nợ như ta về nhà , tròn tâm vẹn ý yêu thương không chút toan tính , chẳng chút vụ lợi , cả đời chấp nhận , cả đời thủy chung , không vì ta quá ngu đần mà nóng nảy , cũng chẳng vì ta thiếu hiểu biết mà ghét bỏ , cả đời cứ chậm chầm mà chỉ dạy ta , từ từ mà khuyên bảo ta , lúc ta mất đi vì ta mà đắp mộ , vì ta mà lập bàn thờ , cũng vì ta mà rơi nước mắt . Nếu thật sự có một kẻ cả đời vì ta như vậy , chuyện ta nguyện ý làm một kẻ đần độn ngu ngốc đã là gì ? Vạn kiếp sau đầu thai làm người hay vật ta cũng muốn tìm được người đó mà trả ơn , nguyện vì người đó mà mất mát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com