Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Ngạc nhiên khi gặp anh

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Sáng tỉnh dậy thấy bản thân đang ở một nơi lạ lẫm , nơi đây rất sang trọng . Xung quanh đều là màu xanh da trời , căn phòng này được trang trí như phòng của một người đàn ông . Nghĩ tới đàn ông cô vội vàng kéo chăn ra nhìn lại người mình " May quá , không sảy ra chuyện gì hết " giờ phút này rồi mà rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện gì vậy chứ

Cô bước xuống giường , mở cửa phòng ra , nhẹ nhàng từng bước đi xuống cầu thang , ánh mắt cô nhìn ngó xung quanh ngôi nhà giống như một tên trộm vậy . Đằng sau cô bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người , cô không dám quay ra sau nhìn vì cô sợ có khi nào đây là kẻ khủng bố muốn bắt cóc cô để làm nhà thiết kế cho công ty người đó không .

" Xin chào phu nhân " tất cả người hầu trong nhà còn có cả quản gia bọn họ cùng đồng loạt lên tiếng

Cô giật mình khi bọn họ gọi cô là " Phu nhân " cô lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn thì thấy rất nhiều người cũng khoảng chừng 10 người . Đàn ông thì mặt đồ đen từ trên xuống dưới chỉ có áo sơ mi là trắng thôi , còn phụ nữ thì mặt chiếc đầm màu xanh dương trông rất giống quần áo của nhân viên phục vụ , tất cả mọi người đều cuối đầu về phía cô khiến cô thật hoảng sợ . Lúc nãy là ngạc nhiên còn bây giờ là kinh sợ luôn rồi

Cô đang lo sợ có khi nào lại giống trong mấy quyển truyện ngôn tình nữ chính uống say bị nam chính đưa về nhà cưới làm vợ rồi yêu thương nữ chính đến suốt đời . Nghĩ đến đây môi cô chợt mỉm cười , nếu là như vậy thì thật tốt quá còn gì , tự dưng đang ế có người chồng đại gia hốt còn yêu thương mình nữa thì còn gì bằng

" Các người đi làm việc đi "

Bọn họ nhìn thấy Hạo Hiên còn cung kính hơn gấp ngàn lần , đầu càng cúi thấp hơn lúc nãy , cả người đều khom xuống giống như đang chào Hoàng thượng vậy " Vâng , thưa thiếu gia " tất cả mọi người đều lui ra hết

Bây giờ trong căn phòng duy nhất chỉ còn lại Hạo Hiên và Vũ Ninh thôi , không cần xoay đầu cô cũng biết người đứng sau lưng cô là ai . Tuy đã 5 năm trôi qua rồi nhưng cô vẫn không thể quên được cái giọng nói ấy , giọng nói khiến cô yêu hắn người đã tồi tệ với cô

" Bây giờ đã là 9h rồi , giám đốc Trương , cô không định đến công ty sao ?"

Cô lúc nãy mới chợt nhận ra là hôm nay lúc 10h cô còn có cuộc họp quan trọng với cổ đông trong công ty để nhận thăng tiến cho nhân viên . Vậy mà bây giờ cô còn chưa chuẩn bị đi nữa , cũng do tối qua uống quá nhiều mà ra . Cô lật đật quay người ra định về nhà thì bị anh kéo lại .

" Bây giờ nếu cô còn về nhà e là không kịp đâu , tôi đã kêu người chuẩn bị quần áo cho cô rồi . Lên phòng mà thay đồ đi "

Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn anh , người đàn ông này có thật là Hàn Hạo Hiên mà cô từng quen không . Từ khi nào mà hắn trở nên quan tâm người khác như vậy , theo như cô biết về anh lúc trước anh chưa bao giờ mua cho bất kì ai món quà gì , nhiệm vụ của hắn chỉ là chơi cho vui rồi quăng cho người đó một cọc tiền là xong . Vậy mà bây giờ hắn lại quan tâm cô , kêu người chuẩn bị quần áo cho cô , sự dịu dàng này lại một lần nữa khiến trái tim Vũ Ninh đập nhanh hơn

Thấy cô im lặng anh lại mở miệng " Sao hả , cô không định đến công ty nữa sao ?"

Cô nhanh chóng rời khỏi tay anh chạy lên phòng thay quần áo . Chiếc váy này thật vừa với cô , không hề chật hay rộng một chút nào , giống như được chọn theo size người của cô vậy .

Cô mặc một chiếc váy ôm màu trắng , lộ ra từng đường cong hoàn mỹ trên người cô . Cô còn khoác thêm một chiếc áo vet đen ngắn bên ngoài , nhìn cô rất giống một người trưởng thành , một người phụ nữ thành đạt . Bộ đồ này đã thể hiện lên phần nào về còn người cô rồi

Cô bước xuống phòng khách , ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên khi cô thay đồ . Cô tối hôm qua và bây giờ đối với bọn họ giống như hai người khác nhau vậy

Hôm qua cô ăn mặc xộc xệch , trên người thì toàn mùi rượu , đầu tóc rối tung lên , đã vậy còn ăn nói hàm hồ khiến họ họ ai cũng xem thường cô . Nhưng bây giờ thì khác , cô rất gọn gàng , đầu tóc được chải chuốt rất tỉ mỉ , và dáng vẻ tính cách thể hiện cô là một người khéo ăn nói và thục nữ . Cô lúc nào mà không như vậy , buổi sáng cô là con người khác không phải là tính cách thật sự của mình , nhưng buổi tối cô mới có thể thả lỏng bản thân ra làm những điều mình thích

" Để tôi đưa em đến công ty , bắt taxi cũng khoảng 10 phút sẽ không kịp giờ họp "

" Không cần đâu , tôi có thể ...."

Lời còn chưa nói xong đã bị anh chen ngang " Tôi cũng có cuộc họp đấy , mau ra xe đi "

" Vâng " cô giống như bị anh thôi miên vạy , ngoan ng nghe lời đi theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com