Chương 14 : Bị bệnh
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
" ..... Chủ tịch anh cảm thấy chúng ta có nên phát hành mẫu thiết kế này ra ngoài thị trường không ?" không nghe thấy Hạo Hiên trả lời , cậu nhân viên gọi " Chủ tịch , chủ tịch "
" Hả , được . Cứ làm theo ý của phó chủ tịch đi "
" Ca , chuyện này sao lại giao cho em rồi "
Anh nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt ra lệnh " Phó chủ tịch bây giờ không đồng ý với sắp xếp của tôi nữa sao ?"
" Không , không . Được rồi em sẽ nhận "
Trong phòng họp , đây có lẽ là lần đầu tiên Hạo Hiên không hề chú ý đến công việc , từ đầu buổi họp đến giờ hình như anh chỉ đặt ánh mắt của mình lên người Vũ Ninh , những nét mặt nhăn nhó khó chịu và hay chảy mồ hôi trong khi đang ở phòng máy lạnh thì anh cũng đủ biết cô đang bị gì rồi .
" Kết thúc cuộc họp đi " anh nhìn sang Vũ Ninh " Còn giám đốc Trương phiền cô tới phòng tôi một lát "
" Hả ... Ò vâng "
Phòng chủ tịch
" Cô ngồi xuống ghế đi "
Cô nghe lời ngồi xuống ghế khách đặt giữa phòng , hôm nay đúng là mệt chết cô rồi . Tối hôm qua đi về còn bị mắc mưa , nên bây giờ cô sốt tới tận 38,5° còn ho nữa chứ . Cô định nghỉ làm nhưng suy nghĩ lại hôm nay có cuộc họp nên cô không nghỉ được , cô phải làm gương cho cấp dưới .
Anh đi tới đưa cho cô một vài viên thuốc và ly nước " Uống đi "
Lúc đầu cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã mở miệng cô ra nhét thuốc rồi đổ nước vào . Đắng chết cô rồi , từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là uống thuốc đó .
Cô muốn đứng dậy thì bị anh kéo xuống ôm cô tựa lưng vào người mình " Nghỉ ngơi đi , hôm nay không cần làm việc nữa "
" Nhưng ..."
" Tôi là sếp cô , bắt buộc cô phải nghe lời "
Cô thầm nghĩ "Cái gì chứ , đây là kiểu bá đạo tổng tài gì đây , haizz thôi kệ , ngủ một chút vậy "
Cô đẩy anh ra rồi nằm thẳng xuống đùi anh " Ngoan " anh cúi đầu xuống nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô . Cô rất xinh đẹp , rất hoàn mĩ , vì vậy người phụ nữ này chỉ có thể thuộc về anh thôi .
Khi tỉnh dậy đã là 9h tối , giờ này cả công ty đều về hết rồi , nhìn xung quanh không thấy anh đâu cứ tưởng anh đã về rồi , nhưng cô vừa mở cửa phòng ra thì thấy anh đang cầm trên tay một vài bịch gì đó
" Vào ăn tối đi , lát nữa tôi đưa cô về " hóa ra là anh đi mua đồ ăn cho cô . Người đàn ông như vậy liệu trên đời còn bao nhiêu người chứ
Cô ngồi xuống mở từng hộp đồ ăn ra , nào là cháo yến mạch thịt bò , nhìn món này cô mới phát hiện thì ra anh còn nhớ cô không ăn tinh bột . Vì muốn giữa dáng mà suốt 7 năm qua cô rất ít khi ăn tinh bột , chỉ ăn khi thèm thôi , còn lại cô đều thay thế bằng yến mạch . Không chỉ có cháo yến mạch thôi đâu mà còn có thịt gà nướng nữa , ôi món yêu thích của cô . Còn anh thì ăn rất đạm bạc , salad cá ngừ , cháo thịt bò .
" Chủ tịch à , sao giờ này anh còn chưa về vậy ?"
" Còn nhiều bản hợp đồng chưa ký nên muốn ở lại một chút" anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng , tay còn đưa hộp cháo lên cho cô cầm . Thật cảm động
Cô cầm lấy hộp cháu rồi ngồi nhâm nhi từ từ , cô ăn không lo ăn cứ mãi mê ngồi ngắm người đàn ông nào đó " Cô còn không ăn nhanh tôi sẽ bỏ cô ở đây đó , giờ này bắt taxi rất khó "
Cô vội vàng nghe lệnh , ăn thật nhanh . Cô chợt suy nghĩ ra chuyện gì đó rồi nói với anh " Hôm nay chủ tịch có rảnh không ?"
" Sao ?"
" Em có thể cùng anh đi chơi được không ? "
" Tôi rất bận "
" Em biết rồi " cô buồn bả tiếp tục ngồi ăn đồ ăn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com