Chương 16 : Về quê ăn tết
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
" Hạo Hiên à "
" Nói "
" Ngày mai em phải trở về quê ăn tết cùng gia đình rồi , anh có thể đi cùng em được không ?"
" Sao vậy , không nở xa anh sao ? Hửm ? " anh đưa tay ra vuốt cằm cô , giống như cô là vật nhỏ của anh vậy
Cô hùng nịu đẩy tay anh ra " Hức không có nha . Do ba mẹ em cứ mỗi lần đến Tết là bắt em lấy chồng . Nếu năm nay em không dẫn bạn trai về nữa là ba mẹ em sẽ đem em gã cho người khác mất "
" Chưa gì đã muốn gã cho anh . Ninh Ninh à em cũng hấp tấp quá rồi " anh cong môi cười như khiêu khích cô
Cô đứng dậy tức giận " Nếu anh không muốn đi thì thôi . Đợi sau tết em gửi cho anh mọt cái thiệp mời đám cưới là được "
Cô vừa quay lại thì đã bị tay anh kéo eo cô vào người mình " Ngoài anh ra em còn dám gã cho người khác . Trên tấm thiệp đó chú rể chỉ có thể đứng tên anh , nếu là tên người khác anh muốn xem xem hắn có sống được tới ngày đám cưới không "
Cô ngại ngùng đẩy anh ra " Anh vô lại " cô lấy hai tay che đi mặt mình nhưng bị anh ôm chầm lấy từ phía sau
" Ninh Ninh của anh , tết này anh có việc bận phải ra Mĩ một chuyến có lẽ không về cùng em được . Nhưng anh sẽ kêu người đem quà tới coi như để ba mẹ em biết em đã có người sở hữu rồi "
" Tết anh cũng phải làm việc sao ?"
" Anh là chủ tịch mà làm sao ăn Tết được như nhân viên . Em đấy đáng lý ra một giám đốc như em cũng không có thời gian thảnh thơi nghỉ tết như vậy đâu , do anh cho em nghỉ trước đấy chứ không là bây giờ em không rảnh ngồi đây nói chuyển với anh như vậy đâu "
Cô kéo anh ngồi xuống ghế thuận theo đó ngồi lên đùi anh " Em biết rồi mà , là chủ tịch đại nhân tốt với em nhất " cô hôn lên mặt anh một cái đầu đáng yêu
" Ngoan "
30 tết là cái ngày mà Vũ Ninh thích nhất trong năm , vì ngày này cô sẽ cùng gia đình ăn sủi cảo , ngắm pháo hoa . Và tâm sự biết bao nhiêu chuyện trên đời .
Gia đình Vũ Ninh vốn ở Trùng Khánh nhưng ba mẹ cô đưa cô và chị gái đến Bắc Kinh để học sẵn cho ông bà làm việc ở đó . Nhà cô lúc mới chuyển đến Bắc Kinh rất nghèo ba mẹ cô phải đi bưng chạy vặt cho người ta mới có tiền cho cô và chị ăn học . Đến lúc chị cô đi làm ba mẹ cô mới đỡ cực hơn , sau này khi cô tới Thượng Hải xin việc và cô đã thành đạt cô mua cho ông bà một căn nhà , thuê người giúp việc , cứ cách một tháng là cô sẽ mua vé cho ba mẹ mình đi du lịch .
Trong nhà cô người tội nghiệp nhất là chị gái cô , chị cô tên Vũ Hạ hơn cô 10 tuổi . Năm 18 tuổi chị cô phải cùng ba mẹ đi làm cực khổ để nuôi cô vì không muốn sau này cô phải chịu khổ giống họ . Chị cô làm có tiền mở được nhà hàng , nhưng lại bị chông cũ phá nát lấy hết tiền đi ăn chơi cho gái . Hằng ngày Vũ Hạ phải chịu cảnh chồng mình dẫn gái về nhà rồi đánh đập vợ khiến Vũ Hạ sảy thai . Cũng nhờ có Vũ Ninh đã ra mặt quăng cho hắn một cọc tiền hắn mới chịu ly hôn với Vũ Hạ . Từ đó chị cô chẳng bao giờ yêu ai nữa , suốt ngày chỉ chú tâm vào công việc , ngay cả bạn bè chị cô cũng không có .
Bây giờ chỉ mới là 4h chiều đêm giao thừa , nghe tiếng chuông cửa Vũ Ninh đi ra mở . Đứng trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng hoàn mĩ , một thân tây xám , tóc được chẻ ra 73 . Người này không ai khác chính là Hạo Hiên , anh ấy tới đây làm gì chẳng phải là đang đi công tác ở Mĩ sao
" Anh , sao anh tới đây ?"
" Nếu anh không tới , em bị gã đi mất thì anh biết phải làm sao "
Cô cầm lấy bó hoa trên tay anh " Đây là tặng cho em sao ?"
" Ừm " anh quay ra sau kêu Lục Minh " Đem quà vào nhà đi "
Điều cô nhìn thấy là Lục Minh cùng với đám vệ sĩ bưng theo rất nhiều đồ vào nhà cô . Mọi người trong nhà thấy vậy cũng ra xem có chuyện gì . Thấy cô đứng cùng một người đàn ông miệng vui cười tay cô còn cầm bó hoa khiến mọi người vui mừng vô cùng
" Chào mọi người " anh lễ phép cúi đầu chào mọi người trong nhà . Đây là điều cô ngạc nhiên nhất , một vị tổng tài lạnh lùng tàm khốc như vậy mà có thể cúi đầu chào người nhà cô sao , thật đáng sợ mà
" Ừ , con ... con là bạn của con gái bác sao ?"
" Không ạ , con là bạn trai của Vũ Ninh "
Mọi người vô cùng hoảng hốt mẹ cô nghe vậy lập tức đi tới kéo anh vào trong nhà cho anh ngồi xuống ghế , không biết bà đây là đang muốn cô mau chống có người yêu hay là muốn cô ế đây , chuyện xấu gì của cô cũng bị bà kể ra hết
Bà kể tật xấu của cô cho anh nghe , anh chỉ cười một cái rồi nói " Những chuyện này con điều đã quen rồi ạ "
" Vậy mới là con rể ngoan của ta "
" Mẹ à , chúng con đã cưới đâu , chưa gì mẹ đã nhận con rể rồi "
" Bây giờ không cưới sau này sẽ cưới , thằng con rể này mẹ nhắm chắc rồi " mọi người trong nhà đều cười rất vui vẻ chỉ có mình cô là hậm hực đứng một bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com