Chương 18 : Ra mắt gia đình
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
Hôm nay Hạo Hiên đưa Vũ Ninh đến Hàn Cảnh nơi bà mẹ anh ở . Cô đã nói không đến nhưng anh cứ bắt cô đến vì lần trước anh đã ra mắt ba mẹ cô rồi nên hôm nay đến lượt cô ra mắt gia đình anh
Đứng trước mặt gia đình anh tim cô đập càng ngày càng nhanh hơn vì cô nghe nói bà nội và bà anh rất khó tính " Con chào mọi người "
" Giới thiệu với cả nhà đây là Vũ Ninh năm nay cô ấy 22 tuổi giám đốc phòng thiết kế của công ty và là bạn gái con"
Nghe hái chữ " bạn gái" khiến cả nhà ai cũng giật mình , mọi người ai cũng sợ Linh Nghi buồn nên ánh mắt ai cũng nhìn về phía cô nhưng nào ngờ Linh Nghi lại vui vẻ cười tươi nhìn Hạo Hiên và Vũ Ninh , thấy vậy mọi người cũng ăn tâm nhìn Vũ Ninh
Bà nội anh kéo Vũ Ninh ngồi xuống kế bà " Ta biết con bé này , còn chẳng phải là lần trước thiết kế trang phục cho ta sao "
" Vâng ạ "
" Con bé chỉ mới 22 tuổi thôi đấy mà trong vòng 1 năm lại có thể lên làm giám đốc của công ty ta "
Mẹ anh cũng đứng lên đi tới ngồi kế cô , bây giờ cô bị kẹt giữa hai người phụ nữ trung niên này " Như vậy mới xứng với Hạo Hiên của chúng ta chứ "
Mọi người ai cũng vui ve nhưng chỉ có Hạo Nhiên đến cười cũng không nổi , cho dù có cố gắng bảo nhiêu Vũ Ninh vẫn không thể yêu Hạo Nhiên được . Từ một người anh yêu đơn phương sau này lại trở thành chị dâu , thật nực cười.
Cô cứ tưởng đâu gia đình anh sẽ không chấp nhận cô nhưng thật ra là ai cũng yêu thương và chào đón cô . Mẹ anh còn kêu cô thiết kế cho bà một bộ trang phục dạ hội nữa cơ , cô rất vinh hạnh thiết kế cho mẹ chồng tương lai nha
Hạo Nhiên một mình bỏ ra ngoài khuôn viên đi dạo một mình , Linh Nghi cũng đi theo anh , nhưng cô chỉ đứng phía xa nhìn anh . Cô không dám lại gần vì sợ anh sẽ giống như lần trước xưa đuổi cô . Tại sao người đàn ông khiến cô nhiều lần như vậy mà cô vẫn một mực yêu hắn , cô có bị ngốc không chứ . Cô lấy đủ hết dũng cảm để đi tới trước mặt anh , vì bây giờ cô có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho anh nghe
Thấy cô đi tới anh liền nhé tránh không muốn nhìn mặt cô " Em ra đây làm gì , sao không ở bên trong nói chuyện với mọi người đi " ánh mắt và lời nó lí của anh khiến cô có cảm giác mình là người rắc rối đang đi làm phiền người khác
" Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh , thật ra em sắp ... "
Lời còn chưa nói xong đã bị chèn mất " em thì có chuyện gì quan trọng chứ , vào nhà đi , anh muốn yên tĩnh " nói rồi anh bỏ đi mất
Thật ra cô muốn nói là ' cô sắp đi du học rồi , cô đi tới 4 năm ' nhìn bóng lưng anh mà nước mắt cô cứ rơi . Chuyện cô đi du học ai cũng biết nhưng chỉ có anh là chưa biết vì cô muốn tự mình nói cho anh nghe nhưng anh lại không muốn nghe
Ngày mốt là Linh Nghi phải đi rồi , không được đứng sau lưng nhìn anh nữa . Cũng sẽ không có người còn gái nào ngủ ngốc mà khóc vì anh nữa . Cô quay lưng đi vào nhà , lấy tay lau đi hết nước mắt trên mặt mình
" Linh Nghi à , còn quyết định sẽ đi du học thật sao ?"
" Nãi nãi sau này tiểu Nghi không thể ở cạnh người nữa rồi , nhưng con sẽ thường xuyên gọi điện cho người mà "
" Tiểu Nghi ngoan "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com