Chương 2 : Yêu anh
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
Trong cái lúc cô thất vọng nhất thì chính anh , anh đã xuất hiện trước mặt cô và theo đuổi cô . Anh theo đuổi cô 1 tháng thì cô đồng ý vì cô cũng đang rất cần một người có thể khiến cho mình quên được hắn .
Cứ tưởng là quen chơi nhưng ai ngờ đâu cô lại quen anh hơn 1 năm , anh rất cưng chiều cô , cô muốn gì cũng được . Người đó là Hàn Hạo Hiên anh lớn hơn cô 2 tuổi , anh là con trai của tập đoàn Hàn Vương .
Nhưng cơ mà tính tình anh rất quậy phá , anh không bao giờ chú tâm vào công việc , lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi , từ nhỏ tính cách anh đã như vậy nên có dạy cỡ nào anh vẫn như vậy .
Đang bên nhau hạnh phúc , cực kỳ vui vẻ thì đến một ngày cô nhận được tin nhắn của một người bạn của anh là Vương Hoàng , tin nhắn đó ghi là : Điện thoại của Hạo Hiên hết pin rồi nên nhờ anh nhắn tin với em . " Em tới quán karaoke JOBI đi , Hạo Hiên đang ở đó , lên phòng 05 ".
Cô cũng theo đó mà đi tìm anh bằng địa chỉ ấy , trong quán karaoke này cửa phòng được làm bằng kính cách âm trong suốt .
Vừa tới , đứng trước cửa phòng chính mắt cô nhìn thấy người con trai cô yêu đang ôm một người con gái khác tại quán karaoke . Cô mở của từng bước đi vào khiến mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên nhất là hắn
Cô cầm ly rượu lên tạt thẳng vào mặt hắn " Tra nam , vô lại , bỉ ổi ..... " chửi xong một mạch cô quay lưng rời đi thì bị hắn nắm lấy tay lôi cô đi ra ngoài
" Em đang làm gì vậy hả ?"
Cô quát lớn khiến mọi người đi ngang qua ai cũng không dám ngó ngàng tới " Tôi làm gì anh không biết sao " cô đưa ngón tay lên chỉ vào ngực anh " Tôi làm gì anh là hiểu rõ nhất đấy " ánh mắt cô như có sét đánh , giống quỷ dữ đang gào thét từ dưới địa ngục khiến người khác phải khiếp sợ .
Anh ép sát cô vào tường " Tại sao em biết anh ở đây , là ai nói hả ?"
Cô dùng hết sức lực vốn có của mình mà đẩy thẳng anh ra , từng bước đi lại gần anh , như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đang đứng trước mặt mình " Ai nói còn quan trọng sao , quan trọng bây giờ là tôi muốn chia tay "
Chân anh đang đi lùi ra sau thì bỗng tiến về phía trước nắm chặt bờ vai của cô "Chỉ mới như vậy em đã muốn chia tay " anh cũng không hơn không kém , sắc mặt lạnh lùng của anh càng ngày càng băng lãnh hơn khi cô đòi chia tay
Anh bóp quá chặt khiến hai vai cô đau như sắp nát ra " Buông ra ... Hàn Hạo Hiên tôi bảo anh buông ra " cô vậy mà lại bị anh lôi lên phòng nghỉ của quán .
Hắn như con dã thú đẩy mạnh cô xuống giường nằm đè lên người cô " Em nghĩ em có tư cách nói ra câu chia tay với tôi sao "
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn làm cô phải kinh sợ đến như vậy , cả cơ thể cô bị hắn đè lên đến phát run , năm nay cô chỉ mới 17 tuổi thôi , hắn không được làm chuyện bội bạc đó với cô . Hắn không thể để cô đã hận càng thêm hận hắn
Hắn đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc cô " Ninh Ninh à , em là người con gái đầu tiên khiến tôi xem trọng . Tính cách em rất kiên quyết , em không bao giờ chịu để bản thân mình thua bất cứ ai , em cũng là người khiến tôi phải chịu đựng cũng là người tôi quen lâu nhất " hắn hôn lên trán cô một cái rồi nhìn cô bằng ánh mắt ma mị có chút tà ác trong đó " Tôi bao bọc chăm sóc em hơn một năm rồi , dù gì cũng đã đến lúc em nên đáp trả lại tôi phải không "
Hắn từ từ nhẹ nhàng kéo dây áo cô xuống rồi hôn lên xương quai xanh của cô . Hắn như vậy khiến cô thật kinh tởm " Hàn Hạo Hiên anh như vậy khiến tôi thật kinh tởm , không ngờ con người anh suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi đi động dục , anh như vậy có thấy giống mấy con chó tới mùa động dục không hả " cô liên tục dẫy dụa không muốn để cho đôi môi hắn đụng vào da thịt mình
Hắn bị cô chửi vậy mà không hề tức giận thậm chí còn cười thành tiếng " Nếu em đã nói tôi như vậy , thì tôi vẫn là không nên phụ lòng bạn gái mình "
Tiếp đến hắn kéo khóa váy cô xuống , tay từ từ đi vào hang sâu bên dưới của cô " Đừng mà , tôi chỉ mới 17 tuổi thôi . Hạo Hiên anh đừng như vậy mà " nước mắt cô như muốn tuôn ra nhưng không thể rơi ra được vì cô luôn cố gắng kìm chế , cô sẽ không bao giờ cầu xin hay khóc lóc trước mặt hắn . Bởi vì hắn không xứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com