Chương 20 : Không còn là bạn thân
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
Hôm nay không có Vương Yên ở nhà nên Vũ Ninh đã lén đi vào phòng Vương Yên , cô tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy cái gì , điều đó cũng khiến cô an tâm một chút .
Cô đi ra thì thấy Vương Yên vừa về tới " Cậu đi đâu mới về vậy ?"
" Mình ra ngoài gặp bạn một chút , hôm nay mệt chết đi được . Cậu ngồi đây đi nha , mình đi tắm đã "
" Ò "
Cô đang ngồi bấm điện thoại thì tiếng chuông điện thoại Vương Yên reo lên , người gọi là Đàm Hưng , cô kêu Vương Yên ra nghe nhưng không thấy cô ấy trả lời nên cô đành nghe máy giùm , cô chưa kịp mở miệng đã nghe bên kia nói
" Lần này em làm tốt lắm , sau cuộc thi lần này anh sẽ cưới em . Em cũng nên cẩn thận đừng để ai biết được chuyện em đánh cắp bản thiết kế của Vũ Ninh ... "
Tay cô vội nhấn nút tắt , cô không muốn nghe nữa , càng nghe tim cô càng đau . Cô bấm vào wet chat tin nhắn của Đàm Hưng , thứ cô nhìn thấy được là từng bản vẽ của cô được chính Vương Yên gửi từng tấm ảnh quá cho hắn . Tay cô khẽ run , cô không ngờ điều cô không muốn thành sự thật nhất nó lại chính là sự thật . Bạn thân cô vậy mà phản bội cô , phá hoại ước mơ của cô
Vương Yên tắm xong đi ra thấy cô đang cầm điện thoại cô ta , cô ta liền giật điện thoại lại , quát lớn cô " Cậu đang làm gì vậy hả , cậu có quyền gì động vào điện thoại mình chứ " cô ta liếc cô
Môi cô khẽ nhếch lên , tay khoanh trước ngực " Nếu hôm nay tôi không cầm điện thoại của cô lên xem thì làm sao tôi biết được tôi có một cô bạn thân tốt như thế nào"
Cô ta lo sợ nhìn cô " Cậu cậu ... đang nói gì vậy hả " giọng cô ta có phần hơi run
Cô đi tới tát vào mặt cô ta một cái " Tôi tin tưởng cô bao nhiêu thì cô phản bội tôi bấy nhiêu , người bạn thân nhất của tôi phá hủy ước mơ của tôi , đem tâm huyết của tôi giao cho người khác . Cô nghĩ xem tôi nên xử lý thế nào đây ?"
Ả mặt kệ đau đớn trên mặt mình đưa tay ra nắm tay cô " Ninh Ninh à , mình xin lỗi , xin cậu tha lỗi cho mình . mình cũng do bất đắc dĩ mới làm như vậy , hic ... Cậu tha lỗi cho mình đi có được không "
Cô vung tay ả ra rồi lau lau tay mình giống như có thứ gì đó rất dơ bẩn vừa động vào mình , ánh mắt cô đày khinh bỉ nhìn ả " Cô làm bạn thân tôi cũng lâu rồi nhỉ , sao cô lại không biết tính tôi vậy hả . Trong khái niệm sống của Trương Vũ Ninh này không có sự tha thứ cho kẻ phản bội "
" Mình có thai rồi , nếu mình không làm vậy Đàm Hưng sẽ không kết hôn với mình "
" Chuyện đó không liên quan tới tôi , kẻ phản bội mãi mãi cũng là thứ chẳng ra gì , rác rưởi . Tôi cho cô từ giờ tới 15h trả lại cho tôi 10.000 CNY mà cô đã mượn tôi "
*CNY : nhân dân tệ*
*10.000 CNY : khoảng 33 triệu VNĐ*
Ả quỳ xuống chân cô " Cậu phải hiểu cho mình chứ , 10.000 tệ nó không phải số tiền nhỏ mình lấy đâu ra mà trả chứ "
Cô cúi xuống nhìn ả " Không trả nổi thì đừng mượn , những gì cô làm với tôi vẫn chưa xong đâu , cô đợi đi . Tôi sẽ trả lại cho cô từng thứ mà cô nợ tôi " cô đi tới giựt lấy điện thoại ả , đây là bằng chứng duy nhất để cô có thể tiếp tục tham gia cuộc thi
Cô định rời đi thì chân cô dừng lại ngay cửa nhà " Sau này có chuyện gì đừng tới tìm tôi , cũng nhắc nhở cô trước thứ đàn ông như Đàm Hưng nên tránh xa ra là vừa . Từ ngày mai không cần làm trợ lý cho tôi nữa , cũng đừng tới xin việc ở công ty khác . Tôi sẽ cho cô một lời cảm ơn bằng phiếu đen vào hồ sơ của cô "
Thứ đàn ông chỉ biết lợi dụng phụ nữ để lấy lợi ích cho mình thì có gì tốt mà có nhiều người phụ nữ cứ đâm đầu vào . Ngày từ đầu cô đã biết Đàm Hưng chẵng phải loại tốt đẹp gì rồi . Coi như đây là lời khuyên cuối cùng cô dành cho người đã từng là bạn thân này
" Đừng , đừng mà . Xin cậu đừng đối xử với mình như vậy "
" Thứ rác rưởi như cô cũng không xứng có hạnh phúc đâu . Đừng nói tôi độc ác , tính tôi chắc cô cũng hiểu , chuyện gì tôi cũng tha thứ được trừ phản bội . Sinh đứa bé xong thì màu cút khỏi thành phố này đi , nơi đây không dành cho thứ hạng người thấp kém như mẹ con cô đâu " nói rồi cô rời đi
Thật ra Vũ Ninh không phải người độc ác đến như vậy . Lý do cô đuổi Vương Yên mang theo đứa con rời khỏi nơi này là vì . Ở đây chẳng tốt như ở quê , với tính cách của Vương Yên nếu sinh con ở đây sẽ không dạy dỗ được đứa trẻ , sẽ khiến con bị thiệt thòi do mẹ đứa nhỏ quá ngốc không đủ mạnh mẽ sống ở đây để có thể bảo vệ cho con mình . Cô thật lòng khuyên Vương Yên nên về quê để được bà mẹ chăm sóc còn hơn là ở đây chịu nhục bám theo tên khốn như Đàm Hưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com