Chương 26 : Sự chăm sóc đặc biệt
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
1 tuần sau
Vũ Ninh đã 1 tuần không đến công ty rồi , mọi người trong công ty ai cũng lo lắng . Cô đường đường là một giám đốc lớn vậy mà bây giờ cô lại nghỉ khiến mọi việc trong bộ phận thiết kế đều rối loạn cả lên vì không có ai điều khiển hay ký giấy để cho ra trang phục mới .
Hạo Hiên tức đến phát điên lên vì bên bộ phận thiết kế không chịu gửi bản hợp đồng mới , anh không chịu được nữa đã tìm tới nhà cô . Anh đứng trước cửa nhà cô , gõ cửa nhấn chuông cỡ nào vẫn không thấy động tĩnh gì . Không có cách nào vào được nhà cô anh đành bấm đại một dãy số lên mã khoá bằng số , cửa liền được mở ra . Anh chợt phát hiện dãy số lúc nãy anh bấm đại chính là ngày sinh nhật của chính mình , điều này khiến anh có chút động lòng . Nếu không yêu tại sao cô phải để mật mã nhà là ngày sinh của anh làm gì chứ
Bình thường Vũ Ninh mà anh biết là một cô gái sống rất sạch sẽ không bừa bộn , nhưng điều anh thấy bây giờ ở trong nhà cô là một bãi chiến trường , anh gọi tên cô vẫn không nghe thấy tiếng cô đâu . Anh đi vào phòng thì thấy cô đang năm trên giường không một chút động tĩnh gì . Sắt mặt cô trông rất khó chịu , trên bàn thì toàn là thuốc . Anh giật mình vì tưởng cô tự tử chạy tới kéo cô vào lòng
" Ninh Ninh à , em sao vậy hả ? Tỉnh dậy đi nào . Ninh Ninh em có nghe anh nói không , ngay bây giờ em lập tức mở mắt ra cho anh nếu không cái chức giám đốc đó em cũng nên trao cho người khác rồi "
" Không được " giọng nói của cô rất yếu ớt , khó khăn lắm cô mới có thể mở miệng ra nói chuyện được . Đụng gì cũng được chỉ là đừng đụng đến chiếc ghế giám đốc đó của cô là được rồi , nó là cả một sinh mệnh của cô đó
Anh dịu dàng ôn nhu nói " Anh đưa em đi bệnh viện "
Cô lắc đầu nói " Đừn... Đừng mà , em ... Em không tới bệnh .. viện đâu mà "
Hạo Hiên biết Vũ Ninh rất ghét bệnh viện nên cũng không đưa cô đến đó , vì vậy anh chỉ đành gọi bác sĩ tới xem bệnh cho cô .
Sau khi khám xong bác sĩ chỉ nói cô bị cảm do ngâm nước quá lâu thôi . Nghe bác sĩ nói vậy cũng khiến anh an tâm vài phần
Anh ngồi xuống kế bên cô , vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó của cô mà không khỏi tự cảm thán " Cô gái này lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường nhưng vẫn còn có thể tỏ ra yếu đuối như vậy . Em như vậy anh muốn hận cũng không hận được " anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái đầy nâng niu
Ngay cả chính bản thân anh còn không ngờ được là 1 tuần trước anh và cô cãi nhau rất quyết liệt vậy mà bây giờ anh lại phải là người chăm sóc cho cô . Anh lắc đầu cười khổ , cô gái nhỏ này chưa bao giờ khiến anh có thể hận được , chỉ cần nhìn thấy cô như vậy ngoan ngoãn không cãi lại lời anh , anh lại chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ thôi .
Anh cứ vậy mà thức nguyên một đêm để chăm sóc cho cô , chỉ cần cô nóng hơn một tý là anh lại chạy đi lấy khăn lạnh chườm lên trán rồi lau người cho cô . Dằn vặt cả đêm anh mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com