Chương 34 : Hàn Cảnh
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
Biệt thự Hàn Cảnh
Linh Nghi biết thế nào A Mỹ cũng sẽ tới Hàn Cảnh lấy lòng bà nội nên cô đã cố tình kéo theo Vũ Ninh tới đây . Cả Hàn Vương này ai cũng yêu thích ả ta khiến cô và Vũ Ninh không khỏi bực bội , chỉ đặc biệt một điều khiến Vũ Ninh và Linh Nghi rất hài lòng đó chính là lão thái thái của Hàn Vương cực kỳ không thích ả . Nguyên một bữa cơm tối bà cứ luôn miệng nói chuyện với Vũ Ninh và Linh Nghi còn ả nói chuyện với bà , bà không hề đáp trả lại một câu khiến cô vui vô cùng . Đây đúng là bà nội quốc dân mà , sau này lỡ như có về nhà cũng không cần sợ bị ai ăn hiếp vì đã có bà nội cống lưng cho hai người .
Sau khi ăn cơm xong cả ba cô cùng nhau rửa chén dưới nhà bếp còn những người khác đều đến phòng khách nói chuyện .
Đang yên đang lành ả đột nhiên mở miệng " Có phải hai người rất thích Hiên cả và Nhiên ca không ? "
Linh Nghi thầm nói " Đã biết rồi còn hỏi "
Linh Nghi đang định cầm cái chén cuối cùng lên để rửa thì bị ả đòi lấy " Cô để tôi rửa cho "
Vũ Ninh ghét bản mặt giả tạo này của ả nên cũng không thèm để ý tiếp tục rửa , ả đưa tay ra nắm lấy cái bát đó thì Linh Nghi chén vào giành lấy ba người kéo qua kéo lại khiến cái bát miễng bị rơi xuống đất khiến nó vỡ tan ra , ả cũng theo đó mà ngã xuống đất . Rõ ràng sức của hai người đâu có lớn đến mức làm ả ngã xuống đất , đây chắc chắn là đang cố tình .
Lúc ngã xuống ả lỡ đụng nguyên bàn tay vào đống miễng kia khiến máu chảy đầy ra tay . Nghe tiếng vở khiến mọi người hốt hoảng chạy vào . Thấy ả ngồi dưới đất tay còn bị chảy máu , mọi người không khỏi lo lắng đỡ ả đứng dậy . Hạo Hiên nhìn chằm chằm Vũ Ninh mà thốt lên những từ không khơi khiến cô đau lòng " Vũ Ninh em thật quá đáng , anh biết sức lực em rất lớn nhưng em có cần phải làm đến mức này không ? A Mỹ làm sao có thể chịu nổi cơn đau này , em biết lỗi của mình chưa hả ?"
Không đợi Vũ Ninh trả lời Hạo Nhiên cư nhiên đi lên phía trước mặt hai người giống như đang muốn bảo vệ cả hai cô " Anh đang nói gì vậy hả , Vũ Ninh sao có thể làm chuyện này . Tính tình Vũ Ninh ra sao chẳng lẽ anh không biết , Vũ Ninh sẽ không bảo giờ rảnh hơi đi ức hiếp một cô gái yếu đuối như A Mỹ " câu nói này của hắn rõ ràng là đang nhắm sáng người khác .
Không cần nói thẳng người nào Linh Nghi cũng biết rõ " Anh đang nói em sao ?"
" Nếu không phải là em thì còn ai , từ nhỏ em lũ nào cũng ức .... "
" Không đâu , Linh Nghi không có làm cả em cũng không làm . Là do cô ấy tự dành lấy cái bát rồi ngã thôi "
Linh Nghi đi tới trước mặt Hạo Nhiên nói " Phải đấy là tôi làm đấy , sao nào anh mắng đi hay là muốn tôi nằm xuống đóng miễng này anh mới vừa lòng " trong lúc tức giận Linh Nghi đã không để ý xuông dưới chân mình nên đã lỡ đạp châm vào vài miếng miễng vỡ . Cảm giác đau nhói truyền xuống lòng bàn chân khiến cô không khỏi nhăn mặt .
Vũ Ninh lo lắng nhìn Linh Nghi " Em ngốc sao dưới chân có miễng còn đạp lên . Có sao không hả ?"
" Em không sao , chị không cần quan tâm " cô đẩy Linh Nghi ra , nhìn thấy cô như vậy nhưng hắn vẫn lạnh lùng như vậy , không hề xem vết thương của cô . Mấy hôm trước còn đòi kết hôn với cô , cũng may là cô không đồng ý .
" Đau quá " cảm thấy tình thế không ổn A Mỹ vang lên tiếng kêu làm mọi người bừng tỉnh
" Tôi về đây " Vũ Ninh không muốn nhìn thấy cảnh Hạo Hiên ân cần chăm sóc ả nên cô muốn về
Linh Nghi nắm lấy tay Vũ Ninh " Để em đưa chị về , hôm nay dù sao cũng do em kéo chị tới "
Vũ Ninh nhìn xuông chân đang chảy máu của Linh Nghi mà lắc đầu " Không cần đâu , chị có thể tự về được mà " Vũ Ninh gỡ tay Linh Nghi ra rồi rời đi
" Vậy để bà gọi tài xế đưa con về " bà nội lo lắng nói , giờ này cũng đã 9 giờ rồi nên e rằng rất khó bắt taxi
Cô không dám từ chối đành gật đầu " Vâng " cô được tài xế đưa về tận nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com