Chương 48 : Vì em mà đau lòng
Chuyện Tình Ngang Trái
Hôm nay Vũ Ninh bị Linh Nghi kéo đến Hàn Cảnh , Linh Nghi còn nói bà nội bị bệnh rồi cương quyết muốn gặp Vũ Ninh cho bằng được . Nể tình bà nội rất thương cô nên cô cũng không ngại đến Hàn Cảnh thăm bà .
"Ninh Ninh à bà biết là lúc trước Hạo Hiên có lỗi với con , nhưng con đừng vì chuyện cũ mà hận nó được không ?" Bà yếu ớt nằm trên giường bệnh nắm lấy tay cô mà nói .
Cô gượng cười dịu dàng nhìn bà "Con không hận Hạo Hiên , cũng chưa từng giận anh ấy . Chỉ là bây giờ còn và anh ấy đã không thể nữa rồi "
"Tại sao lại không thể , bây giờ con và Hạo Hiên vẫn còn độc thân mà hai đứa vẫn có thể ..." Hai chữ "kết hôn" từ miệng của bà vẫn chưa được nói ra thì cô đã xen vào lời nói của bà
"Con sắp kết hôn rồi , chồng con họ Vũ "
"Cái gì ?" Cửa bên ngoài được mở ra , Hạo Hiên từ bên ngoài đi vào nắm chặt tay cô kéo ra ngoài .
Hạo Hiên đến Hàn Cảnh không phải do trùng hợp mà gặp được Vũ Ninh , là do Linh Nghi đã gọi nói cho anh biết hôm nay Vũ Ninh sẽ đến Hàn Cảnh . Anh đã bỏ mọi việc trong công ty chỉ để chạy về gặp cô , anh đã về được một lúc rồi nên những câu nói bên trong phòng tất cả anh đều nghe thấy không sót chữ nào kể cả câu cô nói cô sắp kết hôn người cô lấy còn họ Vũ , họ Vũ này chẳng còn ai khác ngoài Vũ Vĩnh Ngụy .
"Anh buông ra , Hạo Hiên anh mau buông tôi ra " Cô bị Hạo Hiên kéo ra ngoài ban công , tay anh nắm rất chặt khiến cô không khỏi kêu đau .
Vừa buông tay cô ra anh đã tóm lấy hai vai cô mà nắm chặt "Em nói em sắp kết hôn sao , anh không cho phép em cưới thằng đó "
Cô lấy lại bình tĩnh , kêu ngạo nhìn anh "Anh lấy tư cách gì bắt buộc tôi phải nghe theo lời anh . Hàn Hạo Hiên tôi và anh bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa " lời nói và khuôn mặt của cô nhìn vào thì là một sự mạnh mẽ kiên cường nhưng sâu trong tim là một nổi đau thầm kín .
"Em đừng quên nó đã từng đối xử với em tồi tệ như thế nào . Chính tôi là người đã giúp em thoát khỏi nó , vậy mà bây giờ em lại muốn cùng nó kết hôn . Em muốn chọc tức tôi em mới vừa lòng hả ?"
Nhân lúc tay anh đang thả lỏng , cô nhanh nhẹn đẩy anh ra "7 năm trước là do tôi không hiểu anh ấy , nhưng 7 năm sau tôi lại là người hiểu rất rõ về anh ấy . Tôi muốn kết hôn với Vĩnh Ngụy đấy thì sao nào , anh có quyền ngăn cản tôi sao ?"
Chân mày anh nhíu chặt lại , lắc đầu không hiểu "Tại sao không phải là người khác mà cứ nhất quyết phải là nó "
"Vì chỉ có Vĩnh Ngụy mới có thể khiến tôi có cảm giác an toàn nhất " chân cô từng bước đi lại gần chỗ anh
Cô dơ một ngón tay của mình lên chỉ vào ngực của anh " Còn anh , từ lúc tôi ở cạnh anh tôi không hề có cảm giác an toàn "
Anh đột nhiên kéo cô sát vào người mình hơn , ôm chặt lấy cô "Anh có thể bảo vệ em mà , ở bên cạnh anh , em nhất định được an toàn " anh ôm cô rất chặt thể như sợ chỉ cần buông lỏng ra một chút cô liền sẽ cùng người khác nắm tay rời khỏi anh .
"Cái gọi là an toàn đối với tôi không phải là anh bảo vệ tôi mà là an toàn ở người đàn ông của tôi , tôi muốn anh ấy phải an toàn ở bên cạnh tôi xung quanh anh ấy chỉ được có một mình tôi duy nhất chỉ để ý một mình tôi thôi "
Anh như chột dạ buông cô ra , anh nhìn thẳng vào mắt cô . Cô nhếch môi nói tiếp " Vĩnh Ngụy tuy anh ấy cũng có quyền thế giống anh nhưng xung quanh anh ấy chẳng hề có một bông hoa nào , còn anh thì sao ? Xung quanh anh lại có vô số loài hoa , xinh đẹp có , quyến rũ có , mềm yếu như A Mỹ cũng có "
"Hoá ra em giận anh vì chuyện A Mỹ sao . Ninh Ninh à anh đã tống cổ cô ta vào ngục rồi , em có thể đừng hận anh nữa không ? Trở về bên anh như lúc trước . Chúng ta sẽ cùng kết hôn , cùng nhau sinh thật nhiều con cái "
Cô lắc đầu , mắt cũng động nước vì lời nói cảm động từ anh "Tôi không hề giận anh , chuyện A Mỹ tôi cũng đã xem như chưa từng xảy ra rồi . Sau này anh hãy xem như giữa chúng ta chưa có chuyện gì đi " cô đẩy anh ra rồi chạy đi mất
Lúc nãy không biết cô đã lấy bao nhiêu dũng khí để đối mặt với anh , lúc nói chuyện với anh thì cô mạnh mẽ biết bao . Nhưng sau khi rời khỏi anh thì cô lại trở nên mềm yếu như đứa con nít vậy . Cô đứng trước cổng Hàn Cảnh quay đầu nhìn về phía căn nhà , nước mắt cũng rơi ra cô nhẹ giọng thút thít nói "Hàn Hạo Hiên đời này kiếp này yêu anh xem như là em sai , nếu có kiếp sau em thề sẽ không bao giờ yêu anh nữa . Chuyện em yêu anh , kiếp này em sẽ chỉ giấu cho riêng mình biết thôi . Tạm biệt anh Hạo Hiên " cô quay lưng ra đi
Những hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của Hạo Hiên , anh đứng trên lầu nhìn xuống dưới đã thấy cô khóc còn thấy cô mở miệng nói gì đó nhưng tiếc rằng những lời đó anh đều không thể nghe thấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com