Chương 59 : Hy sinh vì em
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
"Là kẻ nào dám động vào người phụ nữ của tao " giọng nói này cực kỳ quen thuộc . Cô ngẩng đầu nặng nhọc nhìn về phía người đang đi vào .
" Vĩnh Ngụy ? Là anh ? " Giọng cô rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người kế bên nghe thấy
"Ninh Ninh , có anh ở đây em đừng sợ "
Vĩnh Ngụy càng tới gần Vũ Ninh càng sợ hơn . Cô lắc đầu nhìn anh " Anh đi đi , đừng ở đây , nguy hiểm lắm . "
"Anh không sao " anh tiến tới đánh đám đàn ông kia , trông anh lúc này rất vĩ đại giống như Vĩnh Ngụy của 7 năm trước đã quay về .
Cô lo lắng sợ hãi nhớ tới , lúc nãy khi gửi tin nhắn , có lẽ người cô gửi là Vĩnh Ngụy . Đó là lý do anh biết cô bị bắt cóc nhưng anh làm sao biết cô đang ở đây , anh sao có thể chỉ một mình thôi mà đã tìm ra được cô .
Vĩnh Ngụy đang đánh tên đại ca to lớn nhất trong đám người đó thì bị ba tên phía sau túm lấy anh . Cả cơ thể của anh lúc này không thể nào cử động được nữa nên chỉ để im cho bọn họ đánh anh .
Tên đại ca kia đi tới một gốc cầm một cái chai thủy tinh trên tay hướng về phía anh " Mẹ kiếp , thằng khốn mày dám đánh tao . Tao cho mày chết "
" Đừng mà ... Đừng " cô là hét trong tuyệt vọng , cô không thoát được , cô vẫn đang bị trói . Cô chỉ biết la lét nhìn Vĩnh Ngụy bị tên kia đánh cái chai thủy tinh vào đầu anh
Mảnh vỡ thủy tinh rơi trên mặt đất , máu trên trán của anh cũng chảy ra . Anh vậy mà không hề nhăn nhó vẫn mỉm cười nhìn cô nói " Ninh Ninh , đây có lẽ là lần cuối anh cứu em . Sao này không còn anh nữa phải biết tự bảo vệ bản thân "
Cô lắc đầu , nước mắt cứ vậy mà rơi ra
"ĐÙNG" tiếng súng vang lên thét chói tai khiến mọi người đang có mặt tại đây ai cũng khiếp sợ .
" Lũ phế vật " là A Mỹ , ả đã bắn Vĩnh Ngụy .
Bọn họ thấy Vĩnh Ngụy bị ả bắn thì buông anh ra , cả cơ thể anh đều ngã nhào xuống mặt đất .
"VĨNH NGỤY "
Anh dùng hết sức lết tới chỗ cô , nắm chặt lấy chân của cô " Hãy nhớ rằng , trên đời này anh là người yêu em nhất . Bảo vệ em , chăm sóc em , yêu em , hi sinh mạng sống vì em . Ninh Ninh là em nợ anh , kiếp sau anh nhất định bắt em trả "
"Em trả mà , em sẽ trả . Em muốn trả ở kiếp này , em không muốn kiếp sau , Vĩnh Ngụy anh không được có chuyện gì " cô dùng hết sức muốn thoát khỏi dây trói , cô muốn ôm anh , muốn bảo vệ anh như cách anh bảo vệ cho cô .
" Không sao , đừng sợ ... Sẽ có người tới cứu ... em ... um ... thoát khỏi đây " giọng nói của anh rất thấp , rất nhỏ .
" Anh không được có chuyện gì , Vĩnh Ngụy chúng ta sắp kết hôn rồi . Anh phải cùng em sống thật tốt , chúng ta sắp thành vợ chồng rồi mà " cô nói như hét lên vậy . Cô không muốn anh nhắm mắt , cô muốn anh phải mở mắt nhìn cô . Hai người sắp kết hôn rồi , anh không được bỏ cô , cô không cho phép anh bỏ cô ở lại .
"Không .. em không ... yêu anh ... Em .. yêu Hạo Hiên , chúc hai người hạnh phúc " tay anh đang nắm chặt chân cô bắt đầu buông lỏng rồi rơi xuống , đầu anh cũng gục xuống đất mắt cũng nhắm chặt lại
" KHÔNG , VĨNH NGỤY "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com