Chương 70 : Vô tâm
Đau Thương Hay Hạnh Phúc
Hạo Hiên thức dậy rất sớm , bình thường 8h anh đã đến công ty rồi nhưng hôm nay là ngày đầu anh sống cùng Vũ Ninh nên muốn cùng cô ăn sáng rồi mới đi làm . Lúc cô xuống dưới nhà , là lúc anh định đi lên gọi cô xuống ăn sáng . Vũ Ninh vừa nhìn thấy Hạo Hiên đã xua mắt nhìn về hướng khác không muốn nhìn thẳng vào anh .
" Em đi đâu ?"
Mới thức dậy cô đã sửa soạn , mặc quần áo chỉnh tề còn đeo thêm túi sách nhìn là biết cô muốn ra ngoài rồi .
" Ra ngoài gặp Tiểu Nhu , em có hẹn với cậu ấy "
" Ăn sáng rồi đi "
Hạo Hiên dịu dàng nắm lấy tay cô nhưng tiếc rằng lại bị cô kéo tay về " Không cần đâu , em không thể trễ hẹn với cậu ấy , đi đây " cô cứ như vậy mà đi . Bỏ mặt anh ngồi chờ cô suốt buổi chỉ để đợi cô dậy rồi cùng ăn sáng .
Vũ Ninh cô còn có thể vô tâm đến mức nào đây , đã là vợ chồng với nhau rồi nhưng sao cô vẫn không thể cho Hạo Hiên anh một cơ hội để anh có thể bù đắp khoảng đau thương trống vắng kia cho cô . Chỉ cần cô cho anh dù một chút cơ hộ nhỏ nhoi thôi , anh nhất định sẽ nắm bắt được , anh sẽ khiến cho cô được hạnh phúc , muốn cô biết rằng anh yêu cô nhiều như thế nào .
Anh muốn nhìn thấy cô vui vẻ như lúc trước , anh muốn nghe thấy câu hỏi han của cô , anh muốn cô hay bám lấy anh mà nghịch ngợm . Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy một Vũ Ninh như vậy , anh chỉ thấy một Vũ Ninh vô tình , lạnh lùng không để ý đến anh dù chỉ một chút .
Rốt cuộc đây là đau thương hay hạnh phúc , tại sao cứ hạnh phúc rồi lại đau thương , tại sao không thể mãi mãi hạnh phúc cùng nhau mà lại tạo ra nhiều gánh nặng như vậy . Các cặp đôi yêu nhau đều phải trải qua nhiều đau khổ như vậy hay sao . Liệu có ai trọn vẹn hạnh phúc từ lúc mới bắt đầu đến lúc kết hôn hay không , hay ai cũng phải chịu dày vò của tình yêu rồi mới đến được với nhau .
Hạo Hiên từ trước tới nay chỉ biết đến công việc , chỉ biết đến bản thân . Vậy mà bây giờ anh lại chẳng thể lo cho công việc hay chỉ quan tâm về bản thân . Hiện tại anh chỉ lo chuyện của anh và Vũ Ninh làm sao để giải quyết một cách nhanh nhất để anh và cô sớm được hạnh phúc bên nhau . Anh chỉ quan tâm đến Vũ Ninh , anh qua tâm cô có ổn không , có mệt mỏi khó chịu không , ngoài hai chuyện đó ra anh chẳng thể để ý chuyện gì khác nữa . Vũ Ninh của anh , anh nhất định phải giữ cô cho tốt , không được để cô chạy mất .
" Tiểu Nhu à , cậu đưa tớ đến sân bay làm gì ?" Vũ Ninh mới sáng ngủ dậy đã bị Tiểu Nhu gọi đến sân bay .
" Tớ có một người bạn quen ở nước ngoài lúc tớ ở đó , tớ đản bảo cậu vừa gặp vừa thích ngay . Cậu đợi một chút đi , cô ấy ắp ra tới rồi " hôm nay đặt biệt Tiểu Nhu không mang Tiểu Như theo cùng , vì hôm nay là ngày để cô thư dãn nên không thể mang theo cục nợ đi , cô đã giao Tiểu Như cho cô bảo mẫu chăm sóc rồi . Còn cô , cô chỉ việc đi chơi cho thoả thích cùng bạn thân mình thôi .
" Tiểu Nhu à , mình đây này "
Vũ Ninh cùng Tiểu Nhu nhìn về phía phát ra tiếng nói . Đó là một cô gái trông rất đáng yêu , giọng nói lại rất ngọt ngào nghe cực kỳ êm tai . Cô gái chạy tới phía hai người . Cô ấy mặc trên người nguyên một cái đầm màu hồng hở vai , cô có mái tóc dài màu đen được duỗi thẳng . Khuôn mặt hình tròn , hai má còn hơi phồng lên trông đáng yêu vô cùng , cô gái này nhìn khoảng 18 đến 20 tuổi là cùng rồi không thể hơn nữa vì khuôn mặt rất trẻ .
" Tiểu Nhu à , mình nhớ cậu quá đi . À đây là Ninh Ninh cô bạn thân cậu hay nói với tớ hả ?" Cô ấy cứ nhìn chằm vào người Vũ Ninh khiến cô hơi rùng mình .
Tiểu Nhu đi tới đặt hai tay lên vai Vũ Ninh " Đúng vậy , đây là Ninh Ninh mình hay nhắc với cậu " Tiểu Nhu tiếp chủ chỉ tay về cô gái kia "Còn đây giới thiệu với cậu , cô gái này tên là Lạc Di bằng tuổi chúng ta đó " bằng tuổi cơ á , khuôn mặt trẻ như vậy mà đã 24 tuổi rồi cơ á .
" Chào cậu " Vũ Ninh cũng tươi tắn hơn chào hỏi Lạc Di rồi cả ba cùng nhau đi ăn sáng , đi chơi , rồi đi thưởng thức trà chiều cùng nhau . Vũ Ninh cô còn không ngờ , cô rõ rất kén chọn bạn nhưng vừa quen Lạc Di cô liền thân ngay .
Đến lúc Vũ Ninh trở về thì đã 11 giờ khuya rồi . Cô vào phòng thì không thấy Hạo Hiên đâu , có lẽ anh đang ở phòng làm việc . Cô định không quan tâm đến anh nhưng chẳng hiểu sao cô lại đi tới phòng làm việc xem coi anh có ở đó không hay là chưa đi làm về .
Cô hé cửa ra thì thấy Hạo Hiên đang mệt mỏi xoa đầu mình . Bây giờ đã hơn 11 giờ tối rồi mà anh vẫn còn làm việc . Cô rất muốn không quan tâm đến anh , nhưng cô không thể làm được .
Vũ Ninh chạy xuống dưới nhà pha một ly sữa nóng rồi mang lên cho anh . Cô không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa rồi đi vào , cô nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn cho anh " Đã 11 giờ rồi thức khuya không tốt đâu . Anh uống sữa đi rồi đi ngủ , em về phòng đây " cô không đợi anh trả lời mà đi thẳng về phòng .
Vũ Ninh như vậy khiến Hạo Hiên rất ấm lòng , đây chính là loại cảm giác anh cần . Có phải Vũ Ninh vẫn còn rất quan tâm anh không , nếu bây giờ anh sảy ra chuyện gì đó rồi xin cô cho anh một cơ hội thì có khi cô không cần cho anh một cơ hội mà thừa nhận cô yêu anh luôn . Lúc này trong đầu Hạo Hiên đột nhiên hiện lên một ý tưởng cực kỳ gian sảo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com