Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tôi ăn xong rồi." Trí Nghiên đứng dậy, bình thản nói ra mấy chữ khiến Thiện Anh cùng Ân Tĩnh một phen hú vía liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, biểu tình trên mặt Trí Nghiên lúc này chính là rất không vui, nói xong liền lập tức quay người rời đi, Trí Nghiên quả thật dù rất muốn ở lại cùng Thiện Anh, nhưng tuyệt đối lại không muốn nhìn cái cảnh Thiện Anh cũng Ân Tĩnh thân thiết như thế kia, nên quyết định rời đi.

Trí Nghiên rời đi, Thiện Anh chính là không tiếp thu được Trí Nghiên tại sao lại nổi giận như vậy, trong đầu liền suy xét xem từ nãy đến giờ mình có nói cái gì không đúng hay không, nhưng chính là một cái cũng đều không có nói sai, thế nào Trí Nghiên lại tức giận đây.

"Em thế nào hôm qua lại tức giận đây?" Ngày hôm sau gặp nhau Thiện Anh lại tiếp tục hỏi Trí Nghiên về vấn đề đó.

"Là vì chị." Trí Nghiên nói, cũng không chú ý đến lời nói có điểm ám muội.

"Tại sao lại vì chị? Rõ ràng hôm qua chị không có nói gì sai mà." Thiện Anh lúc này mới bức xúc, cái gì là vì mình, mình chính là không có nói gì sai nha.

"Là vị chị quá thân thiết với Ân Tĩnh." Trí Nghiên nói, nhưng âm lượng rất nhỏ, đủ để chính mình nghe thấy, sau đó lại dùng vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ tiếp tục ăn cơm.

"Em nói cái gì?"

"Sau này chị sẽ biết tại sao tôi lại tức giận."

Thiện Anh lại tiếp tục dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trí Nghiên, bởi vì quá bức xúc nên từ nãy đến giờ cũng không có đụng đến một miếng cơm nào. Trí Nghiên nhìn thấy Thiện Anh như vậy không khỏi bật cười, tay cũng đồng thời gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thiện Anh.

"Ngày mai cùng tôi đi siêu thị mua thức ăn, được không?"

"Tại sao? Không phải thường ngày em vẫn đi cùng cái chị gì đó sao?"

"Là Mĩ Anh, chị ấy bằng tuổi chị nên không cần phải gọi Mĩ Anh bằng chị. Ngày mai chị ấy bận việc không thể cùng nhau đi. Nhưng là, tôi muốn đi cùng chị, không được sao, sao phải hỏi nhiều như vậy."

"Đương nhiên là được, vậy mai cùng nhau đi."

Sau khi Thiện Anh đồng ý cùng nhau đi siêu thị, Trí Nghiên lập tức lấy điện thoại ra, bấm bấm mấy chữ :"Ngày mai không cần đến, em đi siêu thị cùng Thiện Anh."

"Thiện Anh, sao từ nãy đến giờ chị chỉ toàn chọn chocolate thôi vậy, còn phải đi lựa những thứ khác nữa." Trí Nghiên mất kiên nhẫn nói, từ lúc vừa bước chân vào siêu thị, Thiện Anh ngay lập tức chạy đến quầy trưng chocolate, toàn là chocolate. Thiện Anh cứ lựa tới lựa lui, rồi lại bất ngờ cho mấy cái vào giỏ. Thiện Anh thực thích ăn chocolate đến vậy sao, chẳng giống với Trí Nghiên.

"Chị rất thích ăn chocolate mà. Đợi chị một chút." Thiện Anh mắt vẫn dán vào mấy thanh chocolate trước mặt, chocolate đắng, chocolate sữa, chocolate tươi, chocolate đen,.. đủ các loại đều nhanh chóng được Thiện Anh cho vào giỏ. Trí Nghiên nhìn đống chocolate trước mặt, không khỏi ngao ngán.

"Mà, hộp chocolate chị tặng, em đã ăn hết chưa." Thiện Anh trong lúc đang lựa lựa chọn chọn lại chợt nhớ ra, quay sang nhìn Trí Nghiên, khiến cho cái người đang chán chường kia bị một phen bất ngờ, ngay lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

"Đương nhiên là hết rồi~" Trí Nghiên chu môi nói, âm điệu pha chút đáng yêu. Chocolate Thiện Anh tặng, Trí Nghiên có thể không ăn hết hay sao, mặc dù thường ngày Trí Nghiên chính là rất không thích ăn chocolate.

Thiện Anh nghe thấy Trí Nghiên đã ăn hết chocolate mình tặng, trong lòng phấn khởi lại tăng lên mấy phần, tay theo thói quen lại nhéo nhéo má Trí Nghiên.

Trí Nghiên cùng Thiện Anh trong lúc đang đi lựa đồ lại nhìn thấy một cặp đôi thân mật vừa đi vừa ôm eo nhau, nhưng chính là, cả hai người đó, đều là con gái, cũng giống như Trí Nghiên và Thiện Anh. Tất cả mọi người ánh mắt đương nhiên dồn về hai người kia, vấn đề khiến họ bàn tán chính là, "đồng tính luyến ái". Hai người con gái đi chung với nhau như Trí Nghiên và Thiện Anh hiện giờ, đương nhiên là chuyện hết sức bình thường, nhưng với hành động thân mật của hai cô gái kia, hẳn là rất bất bình thường.

Trí Nghiên nhìn thấy Thiện Anh ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người kia, liền lên tiếng :"Hai người họ rất đẹp đôi."

"Nhưng cùng là con gái, có thể sao?" Thiện Anh ánh mắt có chút do dự nói.

"Tại sao không thể?" Trí Nghiên nhíu mày nhìn Thiện Anh.

"Em không thấy mọi người xung quanh đang nhìn vào họ sao, cũng là bàn tán rất nhiều."

"Còn chị không thấy dù mọi người xung quanh nhìn họ, hai người họ vẫn như ở thế giới của riêng mình, trong mắt chỉ có đối phương, chỉ cần cùng nhau, họ cũng không để ý đến mấy người khác."

"Nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó không đúng."

Trí Nghiên nhìn ánh mắt đăm chiêu của Thiện Anh, trong lòng không khỏi khó hiểu. Thiện Anh chính là, không thích con gái cùng con gái, cũng không phải gọi là kì thị, nhưng là, Thiện Anh không tiếp thu được chuyện con gái cùng con gái thích nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: