Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng.

" Bé ơi, em mới mua được vé đi thủy cung nè. " - Hải Đăng cầm hai tấm vé giơ ra trước mặt em.

Hoàng Hùng mỉm cười đầy thích thú, em ôm chầm lấy Hải Đăng.

" Sao Đăng biết bé muốn đi thủy cung mà mua hay vậy? "

" Tại thấy em thấy bé cứ ngồi ngắm mấy cái thủy cung trên mạng nên em đoán bé thích. Với cả, bé thích cá mập như vậy, sao lại không thích thủy cung được. "

" Hừ, ai thích cá mập chứ. Thấy ghét, xích ra người ta đi thay đồ đi chơi. "

" Bé, sao bé bỏ em. Đợi em vào thay chung. " - Hải Đăng bị đẩy ra cũng không tức giận. Giọng tỏ vẻ hờn dỗi vậy thôi, chứ miệng lại không ngừng cười. Chạy với theo em vào phòng.

" Đăng xê ra coi, đang thay đồ mà. Hồi hong đi được là bé giận Đăng đó. " - Giọng Hoàng Hùng từ phòng thay đồ vọng ra.

" Đăng ôm tí đi mà, trắng xinh thế này không thừa cơ hội thì uổng. " - Nửa câu sau thì Hải Đăng nói nhỏ lại tránh em người yêu nghe được. Mà Hải Đăng đâu có ngờ..

" Nè nha, mấy người đang ôm tui đó. Nói gì nghe hết á nha, xích ra nhanh lên. Không tui dỗi, tui không đi chơi cho mấy người biết mặt. "

" Thôi mà, em xin lỗi mà. " - Hải Đăng nhanh chóng buông em ra, còn không quên hôn cái chóc vào má em người yêu xong mới đi thay đồ.

Hoàng Hùng dù yêu Hải Đăng lâu rồi nhưng mỗi lần bị hôn thì cứ phải gọi là ngại đến đỏ mặt tía tai. Quậy nhau trong phòng đồ thì nửa tiếng sau cả hai đã ra khỏi nhà.

Cả hai cùng nhau xuống lấy xe, sau đó Hải Đăng nhanh chóng chở em người yêu đến thủy cung.

" Oa, đẹp quá Đăng ơi! " - Hoàng Hùng nhìn từng bể cá xanh xanh vừa nói, mắt em rực sáng như sao trời làm tim Hải Đăng không cách nào bình ổn.

" Ừm, đúng là rất đẹp. " - Hải Đăng nhìn em nói.

Đi dạo trong thủy cung được hơn ba mươi phút thì cả hai quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Hoàng Hùng thì ngồi trên ghế đá, còn Hải Đăng đã chạy đi mua kem cùng nước cho em.

" Bé cảm ơn. " - Hoàng Hùng lấy kem trong tay Hải Đăng.

" Bé cảm ơn suông thế à? Hôn em cái đi chứ. " - Hải Đăng vòi vĩnh em người yêu.

Chụt, chụt.

Em hôn hai cái lên môi Hải Đăng rồi nhanh chóng ngại ngùng mà cuối đầu ăn kem. Đôi tai nhỏ xinh thì đã đỏ lên cả.

" Bé ngại hở? " - Hải - biết rõ còn hỏi - Đăng

" Ai ngại, Đăng ngại á, hứ. Xê ra cho bé ăn kem. " - em dùng thân mình ủn Hải Đăng ra xa.

Hải Đăng nhìn vậy thì mỉm cười đầy yêu chiều, sao mà trên đời này lại có người đáng em đến vậy nhỉ? - Hải Đăng tự hỏi bản thân.

Sau khi ăn kem xong, hai người đi dạo thủy cung một lần nữa rồi ra về. Hoàng Hùng cứ tưởng buổi đi date đến đây là hết nhưng không.

" Bé xem em có gì nè. " - Hải Đăng giơ hai tấm vé xem phim ra cho Hoàng Hùng xem.

" Ý, phim giờ bé tính đi xem mà bận quá chưa đi nè. Yêu Đăng quá đi mất. Lại đây bé thưởng. " - Hoàng Hùng giang hai tay ra trước mặt Hải Đăng.

Cá mập thấy gấu yêu giang tay nói thưởng thì hí hửng xích lại em, tưởng chỉ ôm thôi. Ai có dè em người yêu còn hôn thật sâu lên môi cá mập.

" Phần thưởng này Đăng chịu hong? "

" Chịu, chỉ cần là bé, dù là phạt em cũng chịu. " - Hải Đăng cười hì hì lộ cả răng thỏ với em.

Quần nhau một lúc nữa thì cả hai mới đi đến chỗ xem phim. Rõ ràng Hoàng Hùng nhớ là Hải Đăng chỉ giơ có hai tấm vé thôi, mà sao vào tới rạp chiếu cái con cá mập nhà em lại bảo.

" Bé thích chỗ nào thì chọn đi. "

" Hả? Sao bé chọn được, Đăng mua có hai vé thôi mà, ngồi chỗ Đăng mua đi. "

" Ai nói với bé là hai vé vậy? Chọn chỗ đẹp đi bé. "

Hoàng Hùng ngơ ngơ làm theo lời Hải Đăng. Sau khi ngồi xuống em mới nhận ra, con cá mập này tiêu tiền bao rạp!!!

" Đăng bao rạp đúng không? "

" Hì hì. "

Hải Đăng chỉ đành cười trừ chứ biết sao giờ.

À, bật bí cho mọi người xíu là phim hai bạn nhỏ xem là phim kinh dị đó. Mà gấu yêu nhà mình sợ ma là số một.

" Đăng ơi.. " - em người yêu của cá mập ngồi bên cạnh bị ma hù đến tái mặt, giọng mếu máo gọi tên Hải Đăng. Eo ơi, mềm nhũn cả tim.

" Đây, em ở đây, ngoan không sợ nhé. "

Hải Đăng vừa ôm Hoàng Hùng vừa hôn tóc em vỗ về. Sau hai tiếng xem phim thì bộ phim cũng kết thúc với cái kết, không ai hạnh phúc.

" Phim này sợ quá à, hên là bé đi coi với Đăng. "

" Em biết bé sợ nên mới rủ bé đi coi chung nè, mắc công để người đẹp đi một mình rồi sợ ai mà ôm dỗ. "

" Hihi, có Đăng thương bé. "

Xem xong phim thì cả hai đi ăn tối rồi tính về nhà, nhưng Hải Đăng lại gợi ý hai người nên ra bờ sông tản bộ. Giờ này cũng về đêm, đi bên sông mát lắm. Em nghe vậy thì vui vẻ đồng ý.

Điều cả hai không ngờ nhất đó là bờ sông đêm nay lạnh cực. Hoàng Hùng vừa xuống xe đã rùng mình vì lạnh. Hải Đăng thấy em run cũng nhanh chóng khoát áo mình cho em.

" Ấm hơn chưa bé? Em xin lỗi, em không ngờ đêm nay lạnh vậy. "

" Có sao đâu mà, bé vẫn ổn. Với cả trời lạnh đâu phải lỗi Đăng đâu, nên đừng buồn nha. Mình dạo lát rồi về nhé? Đăng nắm tay bé đi. "

Hoàng Hùng đưa tay lên trước mặt Hải Đăng, cậu thấy vậy thì nắm lấy tay em, xoa lên đôi bàn tay đã lạnh đi vì gió.

Cả hai về đến nhà cũng là một lúc sau. Hoàng Hùng ôm hôn Hải Đăng rồi nhẹ nhàng nói.

" Hôm nay cảm ơn Đăng nhé, nay bé vui lắm. Mà giờ trễ rồi, bé về nhà bé đây. Yêu Đăng. " - Em mỉm cười ngọt ngào để lộ cả má lúm.

Hoàng Hùng vừa xoay người đi được hai bước, Hải Đăng đã nhanh chóng kéo em lại, cậu ôm em vào sâu trong lòng mình. Giọng cậu nghẹn ngào.

" Em chờ một chút, một chút thôi em. Mười phút, chỉ còn mười phút nữa thôi là em không còn thuộc về anh nữa rồi. Em cho anh ôm em lần cuối đi em.. "

Hải Đăng gần như là nức nở khi ôm em vào lòng, cậu yêu Hoàng Hùng lắm.

Đỗ Hải Đăng yêu Huỳnh Hoàng Hùng nhiều lắm.

Hoàng Hùng nghe tiếng người thương nức nở thì lòng cũng dịu đi. Em ôm ngược lại cậu, tay xinh ghì chặt lấy tấm lưng to lớn. Và rồi tiếng thút thít nho nhỏ của em cũng vang lên.

Phải, hôm nay là ngày cuối cùng em và cậu ở bên nhau. Vì vậy họ đã dành cho nhau nguyên ngày hôm nay, vì họ biết sau 24 giờ hôm nay.. Họ sẽ không còn là của nhau nữa.

Cả hai đến với nhau trong sắc đỏ nồng nàn mà tha thiết của con tim, nhưng rồi thời gian dần trôi, thứ còn lại chỉ là màu trắng tinh khôi của lí trí.

Họ chia tay vì họ biết như vậy là tốt cho đối phương. Hạnh phúc cũng được, đau buồn cũng được. Người thương của họ bình an là được, họ không mong cầu gì hơn..

Đôi lúc, chuyện tình đẹp có lẽ chỉ nên dừng lại trên màn ảnh, vì ở ngoài hiện thực, câu chuyện của họ đã kết thúc rồi.

Sau hôm nay, Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không còn là của Đỗ Hải Đăng nữa.

Và Đỗ Hải Đăng cũng sẽ không còn là của Huỳnh Hoàng Hùng nữa..

________

Lên cho cả nhà con mã chữa lành đêm phiaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com