Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày hôm sau

Trường

"Ciize này,nhỏ Namtan đâu"

"Tao không biết,hình như nay nó nghỉ học thì phải"

"Không đơn giản như thế mày ạ,tao có linh cảm không lành,nghỉ thì nghỉ chứ sáng giờ tao gọi với cả nhắn hơn chục cuộc nó không bắt máy"

"Thật á?"

"Đây,láo mày làm gì"

Milk đưa điện thoại mình cho Ciize xem,trong máy là cả chục cuộc gọi đi và hàng chục tin nhắn đến Namtan nhưng lại không có phản hồi

"Thôi xong,sợ quá à,hết buổi ghé nhà nó tìm nó đi"

"Ừ,tao cũng thấy lo lo"

...

Trước nhà Namtan

Ciize vừa định đập cửa thì vô tình chạm nó liền mở ra

"Gì đây? Cửa không khoá?"

"Rồi nó đâu?"

...

"Namtan,cái gì thế này?"

Namtan nằm một đống trên sàn,sàn nhà cũng chỉ toàn vỏ lon bia với tàn thuốc,còn có cả đồ đạc nằm lăn lóc đổ bể do chị đã ném đêm qua

"Trời ạ,sao lại ra nông nỗi này,Milk mau qua đỡ nó"

...

Vừa đỡ Namtan lên

"Gì mà nóng ran cả người thế,hình như nó sốt rồi"

"Coi như từ thiện,mày đỡ nó lên giường đi để tao dọn đống này,tầy quầy hết cả lên"

...

Một lúc sau khi lau người bằng nước ấm và dán sốt hạ nhiệt thì Namtan đã tỉnh dậy

Đôi mắt đầy mệt mõi đang dần mở ra

"Hm..gì vậy.."

"Chịu tỉnh rồi à?"

Ciize đỡ Namtan ngồi dựa vào đầu giường

"Sao hai đứa mày lại ở nhà tao?"

"Hửm? Nếu không là hai tao thì là một tên biến thái nào đó,hay là một tên cướp đang ăn trộm khi canh me mày dậy thì thủ tiêu mày?"

"Là sao?"

"Nhà thì không khoá cửa,vô nhà thì chủ nhà nằm dưới sàn bất động,đồ đạc thì lung ta lung tung,gì toàn bia rượu mà còn có cả thuốc lá là sao vậy?"

"Namtan,mày hút thuốc lá từ khi nào sao tụi tao không đứa nào hay hết?"

"..."

Ciize chỉ biết thở dài

"Rồi sao,có gì thì cứ nói với tụi tao chứ,dù hay bị mày nói là bò nhưng tụi tao vẫn là bạn mày cơ mà,sao lại để mình ra nông nỗi như thế hả?"

"Không có gì đáng để nói hơn là ở 1 mình"

"Hm..."

...

Vài hôm sau

Namtan trở lại trường và đi học bình thường như mọi hôm trước đó

"Hey!" Milk chạy đến vỗ vào vai Namtan nhưng Namtan thì lại thờ ơ

"Sao đấy? Vẫn còn buồn con nhóc đó à,mà mấy nay cũng chịu đi học đầy đủ đấy chứ,tưởng thất tình rồi trốn học mãi"

"Tại sao phải thế,đó dù gì cũng là hạnh phúc của em ấy,có gì đáng để phải nghỉ học"

"Ừm hửm...phải Namtan không đấy ta?????"

"Đừng nhiều chuyện nữa"

"Được thôi..."

Vừa nhắc ai đó thì ai đó liền xuất hiện trước mặt,Film khoát tay tình tứ cùng người yêu mình đi ngang qua chị như không có gì,Film thậm chí còn không thấy cả P'Milk

"À...Namtan này.." Milk bối rối khi nhìn Namtan đang chứng kiến cảnh mà cô bạn của cô không muốn phải thấy

"Tao đói rồi,đi ăn chút gì đi"

Nói hết câu chị dứt khoát quay người nắm tay bạn mình đi khỏi chỗ đó

...

Tối đến

Hôm nay là ngày giỗ mẹ của Namtan,bà đã mất khi Namtan chỉ mới học lớp 7,chính do một tai nạn ngoài ý muốn đã cướp đi người thân yêu chị nhất trên đời ra đi một cách đau đớn,nhìn cách mẹ rời xa mình ở độ tuổi đó đối với Namtan là sự đau đớn khó nguôi

Nhưng Namtan vẫn còn một người thân còn tồn tại của chị chính là người ba của mình,cứ ngỡ đây là một điều an ủi khi không phải tất cả người thân đều từ bỏ Namtan đi,nhưng đâu ai biết kẻ bất hạnh lại luôn gặp điều bất hạnh

Ba chị là một người ưa bạo lực với gia đình,thậm chí ông còn là một kẻ bượm rượu đích thực,đam mê cờ bạc đến mức có thể bán cả con gái mình đi để có tiền cho những trò đỏ đen đó của bản thân

...

*nhớ lại*

"Tiền của tao đâu? Cái con điếm này,cả đứa con gái ngu ngốc của mày nữa!" ông vung chân đá mạnh vào Namtan nhưng mẹ chị nhanh chóng ôm lấy chị,thế là bao nhiêu đau đớn mẹ chị đều gánh hết

"Mẹ...mẹ ơi..,ba ơi,mẹ đau lắm,đừng đánh mẹ mà ba ơi...con xin lỗi..."

Vì còn nhỏ nên chị hoảng và khóc rất nhiều,lúc đó chị không biết làm gì ngoài việc ôm mẹ mình vừa khóc vừa cầu xin người đàn ông đang bạo lực kia dừng lại

"Hai đứa tụi mày,không hồn mau mau nhả tiền ra cho tao...nếu không tao giết hai mẹ con mày!"

Giọng điệu vừa hung dữ vừa say xỉn đến đáng ghét,sau khi vừa đòi tiền và trút cơn giận đã đời thì rời đi như chưa có gì để mặt hai mẹ con đang ôm nhau mà khóc vì không biết bản thân họ còn phải chịu đựng cảnh tượng này trong bao lâu nữa

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com