5
"Nhanh thật,mới đó mà ngày này đã là mấy năm về trước rồi" tiếng thở dài từ chị như bộc lộ rõ sự bất mãn
Namtan đang dọn lại ngôi mộ của người mẹ quá cố của mình,chị lủi thủi ngồi lau tấm bia mộ của mẹ
"Bao năm rồi con chưa được ôm mẹ nữa,con nhớ mẹ lắm mẹ biết không?"
Chị im lặng một khoảng,giống như là đang chờ một lời hồi đáp nào đó,nhưng có vẻ điều mà Namtan đợi lại chẳng bao giờ tới được nữa
"Mẹ này,con gái của mẹ bây giờ đã lớn hơn lúc xưa nhiều rồi đó,mẹ ở đâu đó có thấy được con lớn như thế này chưa?..." chị hình như không còn kìm nén được chính mình nữa,cảm xúc như vỡ oà
Namtan lại khóc rồi,chị dang tay ôm lấy tấm bia mộ của người mẹ quá cố
"Mẹ,con ước gì mẹ ở đây với con,con mệt lắm rồi,từ lúc mẹ đi thế giới này chẳng còn là màu hồng trong mắt con nữa,con không muốn phải thấy cái màu đen xám xịt này đâu..."
Cứ thế mà Namtan lại ngồi khóc thút thít bên mộ của mẹ như lúc còn nhỏ,nhưng lúc nhỏ khi chị khóc vòng tay mẹ luôn sẵn sàng ôm chị vào lòng,còn hiện tại,không chỉ không còn vòng tay đó nữa mà chị còn phải ôm lại không phải là người mẹ bằng da bằng thịt thay vào đó lại là tấm bia mộ
...
1 thời gian sau
Trường học
Namtan vừa đi từ căn tin trường ra và đã mua một ít bánh,tình cờ đi ngang cầu thang,bất ngờ nghe tiếng ai đó phía trên cầu thang
"Mày yêu nhỏ đó thật đấy à?"
"Ý mày đang nhắc đến ở đây là nhỏ Film à?"
"Ừ chứ ai? Bộ mày còn ai khác ngoài nhỏ đó sao hả?"
"Mày hỏi đùa hay thật đấy? Mày nghĩ tao lại đi yêu thật lòng với cái con nhỏ ngố đấy hả? Mắc cười thế!" tiếng phì cười không thể nào khinh bỉ hơn từ chính người yêu của Film là Opk
"Mày nói vậy có nghĩa là???"
"Có nghĩa là gì nữa,mày nghĩ đi,với cái dáng vẻ quê mùa đó,tay lúc nào cũng ôm cả đống sách,cái cặp thì mang nhìn trông mỏi cả vai,nhìn chán thì thôi đấy,tao đây chỉ đang lợi dụng nhỏ đó mà thôi mày ạ!"
"Ồ,mày không sợ con nhỏ đó biết được mày chơi nó qua đường rồi lợi dụng nó à?"
"Biết thì sao? Mày nhìn tao có giống sợ không? Với cả tao có người mới rồi,em ấy trông nóng bỏng nhìn ngon hơn nhiều,còn nhỏ đó cứ để đấy,khi nào hết giá trị lợi dụng thì tao sẽ vứt!"
Namtan đứng phía dưới cầu thang nghe hết tất cả sự thật,chiếc bánh vừa được mua bây giờ đã nát bấy trong tay chị,đôi mắt lộ rõ sự căm phẫn đối với người xem Film là trò đùa
...
Sân bóng rổ
"Film này!" Namtan kéo tay em
"Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao P'Namtan trông gấp thế ạ?"
"Chị muốn nói với em điều này"
"Chuyện gì nếu được thì chị cứ nói đi em nghe"
"Nhưng mà trước khi chị nói điều này,em phải thật bình tĩnh để nghe nó? Em hiểu chứ?"
"Vâng..." Film nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu
Namtan quay sang,quay lại nhìn một vòng xung quanh rồi thở dài
"Opk!"
"Opk,anh ấy sao ạ? Bộ có chuyện gì giữa chị và anh ấy sao?"
"Không,không phải chuyện giữa chị và nó mà là em!"
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Bình tĩnh nghe đây nhé! Chị vừa vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Opk và bạn của nó,Opk bảo rằng chỉ lợi dụng tình cảm của em chứ nó không hề yêu em như cách em yêu nó và còn cả,nó cũng đã có người mới sau lưng em!"
"Chị đang đùa gì vậy Namtan,chả vui chút nào đâu thôi đi,hôm nay đâu phải cá tháng tư"
Namtan với vẻ mặt nghiêm túc,nắm lấy đôi bàn tay em rồi dơ ngón tay lên chỉ vào mặt mình
"Em nhìn cho kĩ này,có giống chị đang đùa em không? Chị có nhận thức rằng việc nào nên đùa và việc nào không,làm ơn,tin chị đi mà...Film"
Film thẳng tay hất mạnh tay Namtan khỏi tay mình
"Chị thôi đi,chị không có bằng chứng thì đừng vội phán anh ấy là người như vậy,chị có ghét anh ấy thì cũng đừng làm đến mức như thế chứ?"
"Chị không có ghét nó nhưng này...em nghe chị đi Film"
"Chị im lặng giúp em đi,toàn điều vớ vẩn cả!"
Film tức giận quay bỏ đi để lại Namtan đứng vò đầu bức tóc,dù cho là thế nhưng linh cảm mách bảo Namtan sắp có điều không hay nên chị vẫn lủi thủi đi theo sau em
...
Film đi tìm Opk để làm rõ mọi chuyện mà Namtan vừa nói,đi ngang lớp học bỗng em lại nghe tiếng ai đó trong lớp rất quen thuộc
"Sao? Cục cưng có thích không hửm?"
"Có,em thích lắm,làm nữa đi mà,em muốn thêm"
"Được thôi,nếu cục cưng thích thì anh sẽ chiều cục cưng này..."
*đùng*
"Opk? Anh làm gì vậy? Đây là ai? Hai người đang làm chuyện dơ bẩn gì trước mặt tôi vậy?"
Film nhìn hai con người trước mắt với đôi mắt đầy căm phẫn,không chỉ căm phẫn mà nó cũng đã sớm ngấn lệ
"Film..."
"Anh,đây là ai vậy?"
"Opk,chuyện này là sao? Anh mau giải thích đi? Chuyện này là thật hay do em hoa mắt vậy?"
Đúng lúc này Namtan vừa chạy vào phòng
"Film..."
Sợ có chuyện không hay xảy ra,chị vội chạy đến nắm tay em nhưng một lần nữa bị em hất ra
"Chị buông ra đi,Opk anh mau nói cho tôi biết chuyện này là sao hả?" Film tức giận đến mức hét lớn vào mặt 2 con người kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com