Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 13 tuổi, tôi quen biết một người tên là Cố Tiểu Phong.

Cậu ấy bởi vì bảo vệ một người có dáng người gầy yếu mà đánh nhau với người ta đến vỡ đầu chảy máu khi đang trên đường đến lớp học bù cuối tuần. Dáng vẻ lạnh lùng, tàn khốc ấy giống như những người xuất thân từ xã hội đen ở trong phim vậy.

Sau đó, cậu ấy mặc dù không đánh thắng được những người kia nhưng lại cũng không thua. Bởi vì khi cậu ấy chuẩn bị lấy đá đập vào đầu những tên kia thì bị cảnh sát đang tuần tra gần đó phát hiện. Hầu hết bọn họ đều chạy đi toán loạn, chỉ còn lại mình cậu ấy đứng ở đó.

Những năm tháng đó của Cố Tiểu Phong không biết hai chữ “sợ hãi” được viết như thế nào cả.

Tôi đi qua đó, nói với người cảnh sát đang ghìm chặt Cố Tiểu Phong: “Bác Đổng, bác thật sự đã bắt nhầm người rồi đó, cậu ấy mời là người bị bắt nạt mà.”

Người mà tôi gọi là “Bác Đổng” chính là đồng nghiệp của bố tôi. Bác ấy khẽ buông tay ra nói: “Thật sao? Cái tên khỏe như vâm thế này giống người bị bắt nạt lúc nào thế?”

Bác Đổng cười châm biếm rồi rời đi.

Cố Tiểu Phong xoa xoa cổ tay của mình, liếc mắt nhìn qua chỗ tôi đang đứng: “Tại sao ông ta lại nghe lời của cậu như vậy? Cậu là con riêng của ông ta sao?”

Tôi vừa mới khi này nói giúp cho cậu ta đó!

Tôi nói: “Đúng là đồ thối mồm, cậu xứng đáng bị người ta đánh thêm đấy!”

Cố Tiểu Phong lại bày ra một bộ mặt hoài nghi nhìn rồi rồi xoay gót bỏ đi. Tôi tức giận mà hét lên: “Cậu đứng lại!”

“Có chuyện gì?”

“Cậu nợ tớ một lời cảm ơn đó.”

“Vậy thì cảm ơn cậu.”

“Cố Tiểu Phong!”

“Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?” Cố Tiểu Phong gần như mất hết sự nhẫn nại nói.

Đúng vậy, rốt cuộc thì tôi muốn làm cái gì? Đến bản thân tôi còn không hiểu rõ huống gì một người không để tôi vào trong mắt như Cố Tiểu Phong. Tôi gọi với theo cậu ta thế mà lại chẳng biết phải nói gì cho phải.

Tôi chỉ có thể chỉ ra phía trước nói: “Cậu... cậu quên cầm theo viên gạch của cậu này.”

Cố Tiểu Phong nhìn tôi cười ha hả, nói: “Cậu đúng là một cô gái hài hước đấy.”

Sau đó, tôi về nhà nghĩ đi nghĩ lại về tình cảnh lúc đó. Tôi phát hiện, thật ra tôi cứ lặp đi lặp lại gọi Cố Tiểu Phong bởi vì cậu ấy không giống bất kì một người con trai nào mà tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com