Chương 8
Trong những năm đó tôi gần nhữ cắt đứt toàn bộ liên lạc với Cố Tiểu Phong. Tôi không thể liên lạc được với cậu ấy cũng không biết phải liên lạc bằng cách nào.
Mãi cho đến năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới biết được từ một người bạn rằng Tình Nhã đã tự tử. Tôi sững sờ mất cả năm phút rồi vội vã quay về thị trấn nhỏ, tôi gặp lại Cố Tiểu Phong ở trong một trung tâm phục hồi thần kinh.
Cố Nam đã nói cho tôi biết một số chuyện. Trong những năm đó, tình trạng tinh thần của Tình Nhã ngày càng trở nên tồi tệ hơn, thời gian tỉnh táo của cô ấy càng ngày càng ít đi. Trong một lần Tiểu Phong đang chuẩn bị nước cho cô ấy tắm thì Tình Nhã lại bất ngờ tấn công cậu ấy bằng một chiếc bình hoa. Nó đã khiến cho Tiểu Phong bất tỉnh tại chỗ.
Sau khi tỉnh táo trở lại, có lẽ vì quá hoảng sợ nên Tình Nhã đã gieo mình xuống từ tòa nhà và chỉ để lại một bức thư tuyệt mệnh. Thuận theo mong muốn của tôi nên Cố Nam đã đem bức thư năm đó cho tôi đọc.
Trong thư, Tình Nhã nói:
“Cố Tiểu Phong, đừng trách bố tôi đã bỏ rơi tôi, chính mẹ tôi đã lừa dối ông ấy. Ông ấy phát hiện ra tôi không phải con đẻ nên khi đó thanh toán viện phí cho tôi cũng đã được coi là một người tốt rồi. Tôi xin lỗi, Tiểu Phong. Cậu hãy đến tim Tiểu Duyệt, cô ấy mới là người thật sự yêu cậu.”
Đọc đến câu cuối cùng thì nước mắt của tôi cũng không kiềm chế được mà rơi xuống lã chã. Cố Tiểu Phong thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch yếu ớt, đã vậy cả cơ thể cứ như bị ai đó rút mất linh hồn, càng ngày càng gầy gò, chỉ có đôi mắt thì vẫn long lanh hệt như một đứa trẻ.
Y tá bước đến rồi nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, mau cởi quần áo ra để anh lau người cho em.”
Cố Tiểu Phong nắm lấy cổ tay của nam y tá rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi bước đến cạnh đó rồi lên tiếng: “Để tôi làm cho”
Cậu ấy nghe thấy giọng nói của tôi nên ngẩng đầu lên một lúc. Tiểu Phong như thể nhớ ra gì đó lại cũng như không thể nhớ ra gì đó. Đúng thế, Tình Nhã đã đập một cái thật mạnh ở phía sau gáy của Tiểu Phong, có lẽ vì vậy mà rất nhiều điều cậu ấy cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.
Tiểu Phong không kháng cự cứ để tôi chậm rãi cởi quần áo của cậu ấy ra. Nhưng nước mắt của tôi không thể kìm được mà chảy ra như điên dại. Thân hình gầy gò ốm yếu của cậu ấy chằng chịt không biết bao nhiêu là vết sẹo lớn nhỏ. Có vết nông, có vết sâu, có vết cắn và có cả vết dao cắt vào da thịt. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo ấy mà cứ như đem tất thảy đau đớn mà cậu ấy phải chịu vào những năm tháng đó găm thẳng vào trong trái tim mình.
Tôi hối hận rồi, hối hận bởi vì ngày đó đã lừa anh ấy rằng tôi chính là người đã mở van ga rồi châm thuốc làm cho cậu ấy hận tôi đến mức mất cả lí trí như thế này. Lúc đó tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng thừa nhận lỗi lầm đó là do mình thì sẽ khiến cho cậu ấy không tự ôm lấy trách nhiệm đặt lên vai mình nữa. Nhưng tôi lại quên mất Tiểu Phong là một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng lại ngốc nghếch.
Cậu ấy kiên quyết chăm sóc cho Tình Nhã không phải bởi vì thấy có lỗi mà là vì cậu yêu cô gái ấy. Phải, cậu yêu cô ấy. Không phải yêu cả một đời này mà là vĩnh viễn yêu cô ấy. Vì vậy kể cả một ngày nào đó cậu có nhớ lại tất cả mọi chuyện thì tôi vẫn không phải là tình yêu trong cuộc đời của anh ấy.
Đây là điều không thể nào...
Tôi đã trở lại Thượng Hải, đem Cố Tiểu Phong giấu vào trong quá khứ và hòa mình vào biển người.
Sông núi tám ngàn dặm chầm chậm trôi đi, hi vọng rằng tôi và cậu ấy vẫn có thể hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com