Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Phong- hoa-tuyết-nguyệt

Mới đây đã qua 20 ngày ta cùng bọn Tề Mị đến từng thôn giúp đỡ mọi người qua cơn đông giá rét này. Có nhiều lúc tự cảm thấy mình như thế này còn tốt hơn biết bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc. 

Những ngày qua đi cùng bọn Tề Mị, ta lại hiểu thêm về họ, dù có nhiều bí ẩn đằng sau thân phận của họ, nhưng trước mắt họ đều thật lòng đối đãi với ta, lúc nào cũng giúp đỡ ta, như vậy ta còn vướng bận gì nữa.

Ta đang đi trên đường, trên tay đang cầm một phần bông, cùng áo khoác ngoài. Đang tính đi đến phân phát cho mọi người, trên đường đi tuyết phủ trắng trời, dấu chân ta cứ vậy cô độc in trên nền tuyết. Do mãi suy nghĩ ta cũng không nhận ra có người ở bên cạnh. Hắn cầm lấy xấp bông cùng áo khoác trên tay ta, sau đó liền đi song song cùng ta.

" Ta có thể cầm được, trả lại cho ta, ngươi đi bắt mạch cho mọi người đi". 

Nhưng Tề Mị vẫn không động đậy:" Ta đã bắt mạch xong rồi, còn lại giao cho thuộc hạ là được". 

Ta cũng không nói nhiều chậm rãi đi theo hắn, con đường phía trước cứ thế lại thêm một dấu chân đi theo. Ta cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió riết qua tai. Gió lạnh làm tay ta cũng đông cứng, ta khẽ đưa tay giấu vào trong, liền bị bàn tay khác bắt được nắm trong tay.

Giật mình ta khẽ lấy tay lại, nhưng hắn giữ quá chặt ta dù sao cũng là nữ nhân không thể địch lại một nam nhân thâm tàn bất lộ tướng.

" Đừng động, một chút sẽ ấm lại". Ta nhìn hắn, thấy hắn chỉ nhìn về phía trước dáng đi như tùng, không run rẩy. Ta đã từng ước mong, mình có thể cùng nắm tay người mình yêu đi trong tuyết, người đó sẽ che chắn đi gió lạnh, sưởi ấm cho ta, ôm ta vào lòng. 

"Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn?

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh?"

Câu thơ đó làm ta lại liên tưởng đến hiện tại, dù mọi chuyện có ra sao, chỉ cần có một người nam nhân nắm lấy tay ta, che chở cho ta, ta cũng đã mãn nguyện.

 Dù mối quan hệ không có tên. Cứ thế ta cũng mặc cho hắn nắm lấy tay ta, khẽ đan vào tay hắn, ta cũng cảm nhận thấy hắn khẽ cứng người, sau đó càng siết chặt lấy tay ta, hắn đi trước ta theo sau. Hôm nay, cứ buông thả một lần, một lần thôi.

Ta cùng Tề Mị cứ vậy giao xong phần còn lại trên tay, cứ vậy nắm tay từ đầu chí cuối, dù ta có bảo hắn cũng không buông tay. Đến khi trở lại cũng thế, vẫn tay trong tay, bước chân của ta và hắn không biết vì sao lại chậm chạp, giống như đang đi dạo vậy.

Tề Mị khẽ cười nhìn ta:" Nàng có biết, ta từ trước đến nay không có thứ gì ràng buộc, muốn tung cánh bay thì không ai ngăn cản được, muốn làm gì cũng không cần nghĩ cho ai, nhưng giờ lại khác".

Ta nhìn hắn nghi hoặc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ta khiến ta không dám nhín tiếp chỉ có thể cúi đầu:" sao lại khác?".

Hắn dừng lại, bất chợt làm ta không để ý liền đụng vào lưng hắn, khiến cái mũi cũng ê ẫm:" Ngươi dừng lại, tại sao không nói hại ta đụng trúng, ai ui".

 Ta khẽ xoa mũi, Tề Mị bật cười xoa mũi giúp ta:" Nàng đúng là ngốc".

Ta trừng mắt hắn, thầm oán:" có ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi ngốc".

 Hắn không nói gì, nhìn ta, tay sờ mặt ta giống như đang họa lại từng đường nét, hắn cẩn thận di chuyển ngón tay trên mặt ta. Ta không biết vì lạnh quá nên não bộ bị đông cứng hay sao, lại cho hắn tự tiện sờ mó mà không tránh né.

Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn:" Ta từ trước đến nay chưa từng tin tưởng đến tình cảm một ánh nhìn, hay tiếng sét ái tình, nhưng giờ ta lại ngu ngốc trở thành một người vì tình mà si, mơ tưởng, tương tư. Nếu mọi người biết được chắc chắn sẽ cười ta, nhưng giờ ta lại cảm thấy, dù mọi người có cười, ta vẫn không tức giận, vì ta biết.... cuộc sống này rất ngắn chỉ có thể đủ yêu một người, vì vậy ta trân trọng từng khoảng khắc ở bên người".

Hắn khẽ vuốt tóc ta, liền bị ta rụt đầu lại. Vì ta mẫn cảm với mái tóc này, người khác muốn vuốt tóc ta hay đụng vào nó liền bị ta ghét bỏ, tức giận, nhưng lần này ta chỉ khẽ tránh đi không tức giận:" Ngươi nói những chuyện đó cho ta nghe làm gì?".

Trong tâm ta biết rõ hắn nói vậy là cho ta nghe, nhưng không biết vì sao lại muốn chính miệng hắn nói ra, thừa nhận tình cảm của hắn với ta. Hắn khẻ cốc trán ta:" Nàng đây là không hiểu hay giả ngu? trước giờ người bên ngoài mọi chuyện đã thông, chỉ có người ở trong vẫn còn ngu muội? thật sự không nhận ra?".

" Ngươi đừng hồ đồ, làm ta thấy khó hiểu".   

Tề Mị, nhìn ta thở dài: " Từ trước đến nay thứ ta không buông bỏ được chính là nàng...  cùng ta trãi qua bể dâu, ngắm ánh hoàng hôn, đi qua những nền tuyết trắng xóa, ta nắm tay nàng che chở cho nàng, nàng dựa dẫm vào ta, đặt tin tưởng vào ta....chấp nhận ở bên ta có được không?".

Vừa nói hắn khẽ hôn lên trán ta, như một bông tuyết lạnh băng nhưng ấm áp đặt lên trán ta.

Có những chuyện dù lý trí nói không, nhưng vẫn không đánh thắng được trái tim đang nhộn nhạo. Ta cứ mãi suy nghĩ , cứ mãi tránh né, nhưng càng tránh thì nó càng đến gần. Vậy thì vì sao lại phải tránh? đối mặt với nó, một lần buông thả cho trái tim, không phải đỡ mệt mỏi hơn sao?

Nhưng ta lại nghĩ, có rồi mất, với vĩnh viễn không có được, cài nào thật sự đau? Giờ ta lại nghĩ thật ra cái nào cũng đau, chỉ dựa vào mối tình đó có sâu đậm hay không thì mới đau nhiều hay ít. Ta khẽ sờ mặt hắn, từng góc cạnh giống như hắn sờ mặt ta.

Cuộc đời có đôi khi ngươi rẽ trái ta rẽ phải, nhưng nếu như có duyên thì sẽ gặp nhau nơi cuối con đường. Tình cảm đôi khi không thể nói trước, nó đến sẽ tự đến, nó muốn đi dù có nếu kéo cũng vô vọng. 

Tất cả mọi chuyện từ cây xanh cọng cỏ cũng có duyên số của nó, tất cả đều được ông trời định sẵn, có tránh né cũng không được. Vậy sao ta không chấp nhận nó? buông thả tự nhiên.

Nhưng nếu ai cũng lý trí thì thế gian này sẽ không còn là thế gian thất tình lục dục, là nơi thiên tử trên trời bị đày xuống chịu khổ.

Ta cười, nụ cười ánh lên trong  mắt hắn:" Ta không thể hứa gì với chàng cả, nhưng.... một lần buông thả cho trái tim mình thoải mái cũng tốt, chuyện sau này không ai đoán trước được, chỉ mong chàng khi rời bỏ ta, còn nghĩ lại chút tình nghĩa mà rời đi không đau.... ".

Ta chưa nói hết liền bị cái ôm ấm áp chặn lại, hơi ấm cùng mùi hương thảo dược gần bên người, làm lòng ta cũng nhẹ nhàng như trúc bỏ được phiền muộn . Làm ta nhớ lại lần đầu gặp được Tề Mị, ta cũng ngửi thấy hương thuốc trên người hắn tươi mát

Tề Mị khẽ vuốt lưng ta:" Ta sẽ không, ta sẽ không rời nàng, vì tốt cho nàng, ta cũng không cần nàng hứa hẹn gì với ta, chỉ mong thỏa nguyện nỗi nhớ mong".

Ta không nói gì nữa, đặt cằm mình trên bờ vai rộng của hắn, từ đây đã có thêm một bờ vai cho ta tựa vào, tay ta cũng không kiên dè, khẽ đặt lên lưng hắn. Từ nay chúng ta liền có quan hệ, không cần có câu nói 3 chữ, vẫn thấy hạnh phúc, chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền hiểu lời nói của đối phương.

Trong trời đông hôm đó, tuyết rơi trắng xóa, gió thổi réo rắt thế mà ta và Tề Mị lại thấy ấm áp, cứ thế đứng giữa trời tuyết ôm nhau ngây ngốc. 

Sau đó liền trở về, tay hắn và ta một khắc cũng không rời. Theo ánh nhìn kỳ lạ, ngạc nhiên của mọi người, quan hệ của ta và hắn cứ thế mà định. Sinh Thiên vui vẻ trêu chọc, Mặc Tự cười thêm vài câu, A Anh A Huyền vui vẻ, có gan chọc ghẹo ta.

Trở về đêm đó lại một đêm không ngủ, vì vui vẻ hưng phấn mà không chợp mắt. Nhìn trăng ngoài cửa sổ, ta cũng đoán được đêm nay cũng sẽ có một người thức trắng giống ta. Ánh trăng này lại gợi nhớ đến chuyện lúc nãy trên đường về Tề Mị có nói với ta, vừa nghĩ đến má ta lại nóng.

Lúc trước khi mở tiệm Phong Nguyệt, ta đã từng phân vân không biết đặt tên nào thì hay, suy nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có mấy cái tên nhưng nó lại không có phong vị, dù sao ta cũng không biết gì về tên của người cổ đại vừa hay vừa có ý nghĩa sâu xa.

Cứ thế ta lại hỏi ý của Tề Mị, mong hắn góp ý. Lúc đó hắn nhìn ta thật lâu liền nói một câu:" Vậy đặt là Phong Nguyệt đi, Phong là cơn gió mới lạ vừa thổi đến, Nguyệt là ánh trăng sáng, trăng tròn lại khuyết, nhưng vẫn đẹp cơn gió thổi ánh trăng lại gần hơn với chúng ta".

 Ta nghe hắn giải thích thì không hiểu lắm, nhưng thấy cũng hay nên liền đặt theo.

Nhưng lúc nãy hắn lại nói:" Nàng thật ra rất ngốc, là chấp nhận ta muộn quá, hại ta ngày đêm đau lòng, à mà nàng còn ngốc một chuyện nữa".

Ta liền hỏi:" Chuyện gì? sao chàng cứ bảo ta ngốc hoài thế".

" Lúc trước nàng hỏi ta nên đặt tên lâu kia là gì, ta liền nói 'Phong Nguyệt', nàng nghe ta giải thích liền đồng ý tên kia, mà lại không suy nghĩ gì, hại ta tính toán ra một cái tên đẹp còn có ý nghĩa như thế".

Ta ngạc nhiên:" Còn có ý nghĩa khác?". Thật sự lúc lấy tên đó chỉ là nghe thấy ' Phong Nguyệt' cũng hay nên liền đặt, không chút suy nghĩ, đâu như người cổ đại, chuyện gì cũng có thâm ý đằng sau, mỗi câu nói ra đều có thâm ý khác.

Hắn quay sang hằng học với ta, nhưng cũng không giống với vẻ lạnh lùng hắn nhìn người khác: "Nói xem nàng có phải ngốc không, 'Phong Nguyệt' là ta lấy từ 'Phong Hoa Tuyết Nguyệt'".

Vừa nghe ta liền ngạc nhiên cùng khó hiểu.

Tề Mị chỉ đành lắc đầu giải thích:" Con người đứng giữa bao la của gió, hoa, tuyết, trăng mới thấy mình cô đơn và nhỏ bé biết bao trong chốn hồng trần này. Phong không chỉ là tiếng gió. Phong còn là lời gửi gắm lòng người, tiếng thở than hòa vào nhịp khúc của đất trời. Khi ngắm hoa, người ta chỉ yêu thích khi hoa ở độ xuân sắc. Mấy ai biết thương xót cho hoa khi lâm vào cảnh phai tàn."

"Tuyết là đây, lạnh lẽo là đây, u hoài là đây. Là cái choáng ngợp trước sự bao la của thế gian. Là thấy mình bé nhỏ biết bao nhiêu, chỉ như một bông tuyết nhỏ nhoi trong trời đông lạnh giá. Ánh trăng cứ muôn phần dịu dàng lại càng khiến nỗi cô quạnh trong lòng thêm phần sâu sắc. Huống hồ, có khi nào kẻ lữ hành trên con đường phiêu bạt lại chẳng một lần bầu bạn cùng trăng".

Ta càng nghe càng hồ đồ, nhưng có cái rõ có cái không. Tề Mị cũng không phiền muộn, choàng vai kéo ta lại gần:" 'Phong Hoa Tuyết Nguyệt' nghĩa là nỗi nhớ cố nhân, còn có nghĩa ta cùng người tính chuyện yêu đương, chỉ vì nàng ngốc mà không nhận ra".

Ta hứng thú hỏi hắn:" Vậy thì chàng đã yêu ta lâu như thế rồi à?".

Hắn sờ mũi ta:" Cũng không hẳn, cũng chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào, nhưng chỉ cần để ý kết thúc ra sao, nàng ngốc về chuyện tình cảm như thế cũng tốt, sẽ không sợ bị người khác nói vài lời liền đi theo".

Ta bị hắn nói thành như thế liền đánh vào tay hắn:" Không được nói ngốc nữa, ngốc cũng có cái phúc của ngốc không phải sao?".

Hắn nghe ta nói khẽ cười, ánh mắt nhu tình, đến hắn cũng không nhận ra:" Cũng phải đôi khi ngây ngốc mà sống qua hết kiếp này, không hiểu thế sự là gì cũng tốt".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com