Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Quyết định

Trong phòng có hơi ngột ngạt, Ông gật đầu, trầm ngâm như đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào, ta liền mở lời:" Người đến tìm con chắc là có chuyện, người cứ nói đừng ngại".

Ta cầm ly trà trong tay, vì trời sang thu nên có chút lạnh, cầm ly trà có thể sưởi ấm, hơi nóng của trà khẽ bay trong không khí, hương thơm liền thoang thoảng bay theo.

Ông lại nhìn ta, nhìn ta rất lâu:" Con là một cô gái tốt, ta đây cũng không nói vòng, con cũng biết Tề nhi thân người có chút không khỏe, khí sắc lúc nào cũng tái nhợt". 

Ông vừa nói xong liền uống một ngụm trà. chuyện ông nói ta cũng biết một chút, nghe đâu Tề Mị bị trúng độc từ trong bụng mẹ, sau này đi học về y dược cũng là do thân thể yếu quá, ai ngờ lại trở thành thần y.

Nhưng mấy tháng nay khí huyết của Tề Mị cũng ổn định, không còn tái nhợt nữa. Ta tiếp tục nghe ông nói:" Mẫu thân của Tề nhi vì trúng độc mà qua đời, còn Tề Nhi thì lại bị nhiễm độc trong bụng mẹ, ta giờ cũng chỉ còn Tề Nhi là người thân. Mấy năm qua ta cũng tìm mọi cách nhưng cũng đều vô ích, Tề nhi cũng bỏ cuộc, chỉ sống ngày nào hay ngày đó. Ta thấy vậy cũng đau lòng, mới 3 tháng trước cò một vị bằng hữu trên giang hồ của ta tìm được cách, lần này ta chắc chắn được sẽ chữa khỏi cho Tề nhi".

Ông nói xong liền dừng lại nhìn ta. Trong lòng ta vừa nghe có cách chữa trị cho tề Mị liền không nhịn được kích động trong lòng. Ta biết ông còn chưa nói xong liền im lặng đợi ông nói tiếp: "nhưng nó lại không nghe lời ta, từ chối".

Ta có phần ngạc nhiên, tại sao lại từ chối. 3 tháng trước không phải là lúc ta mới quen biết Tề Mị sao? Ông nhìn ta, giải đáp thắc mắc cho ta:" Hôm qua khi nhìn thấy con ta đã biết nó đặc hết tâm tư vào con rồi, nó là người ít khi tiếp xúc với người khác, tâm tư lại kín đáo, lần này ta lại nhìn ra được, ta mới hiểu ra đó cũng là lý do nó từ chối, không chịu chữa trị ". 

Ta nghe liền cúi đầu, tai vẫn chăm chú lắng nghe.

Ông khẽ thở dài:" Nhưng phụ mẫu ai có thể bàn quang nhìn con mình như thế, con có biết đại phu cũng từng xem qua nói nó chỉ còn lại 5 năm, lúc đó nó vừa nghe liền buông bỏ không quan tâm tới sống chết, nhưng nay ta tìm được cách, nó lại chọn cách từ chối như thế, chấp nhận chỉ còn sống 5 năm nữa, như thế ta nào đồng ý, vì vậy cầu xin con đáp ứng ta, con muốn gì cũng được", vừa nói ông liền cúi đầu, dù đứng dậy không tiện nhưng lại cúi đầu thấp trước ta.

Ta ngạc nhiên đứng dậy đỡ ông:" Người đừng làm vậy, sẽ làm con khó xử, chỉ cần chữa trị cho chàng được hết bệnh, con liền sẵn lòng, vậy cách chữa trị là gì?". Ông nhìn ta, ánh mắt nheo lại, những đường nhăn ở khóa mắt cũng làm người ta đau lòng. 

 " Con cũng đã gặp qua Hiền nhi, đó là cô gái tốt, trong máu Hiền nhi có thứ gọi là cực âm, khí âm nặng, cái đó là thuốc dẫn tốt nhất, nhưng chỉ lấy được lúc động phòng, chuyện này ta cũng đã nói với Tề nhi, nhưng từ lâu đều bị Tề nhi cự tuyệt, ta cũng lo lắng, ta nghĩ con cũng hiểu rồi. Hiền nhi cũng là con gái tốt bao năm qua ở bên cạnh ta giúp đỡ ta, còn có tình cảm của nó dành cho Tề nhi, ta dù già nhưng có thể cảm nhận được".

" Hiền nhi bao năm qua đã chịu không ít cực khổ, ở bên ta chăm sóc ta, nếu vì chuyện này mà nói ra, chắc chắn Hiền nhi sẽ đồng ý không cần gì cả, cam tâm tình nguyện cho Tề nhi, nhưng như thế không phải làm Hiền nhi khổ thêm sao? con và Tề nhi quen nhau cũng được mấy thàng, như tình cảm của tuổi trẻ sẽ còn thay đổi nữa, ai biết trước được ra sao, huống hồ.... con có chấp nhận sống cùng Tề nhi chỉ với 5 năm? sau đó liền thành quả phụ, ta thì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Ta nghe đến đây liền hiểu, chỉ im lặng suy nghĩ. Đầu óc lúc này lại rối bời, Tề Mị chỉ còn 5 năm ư, tại sao chàng ấy chưa từng nói cho ta nghe. Chàng ấy không tin tưởng hay là sợ ta đau lòng? Lúc này ta chỉ còn lại hoang mang, không nghĩ gì được nữa.

Ông liền tiếp tục:" Tề Mị nếu không chữa trị sẽ không kịp, ta nghĩ con yêu nó sẽ hiểu cho nó muốn nó hạnh phúc, còn không nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, dù người giang hồ không ai như thế, nhưng cũng không ai chú trọng, Hàn gia đã nợ Hiền nhi nhiều rồi, dù sao cũng không thể cho nàng danh phận thiếp thất được....  ủy khuất con thôi".

Ta nghe mà lòng quặn đau khẽ kiềm không cho lệ tuông ra, bàn tay nắm chặt cốc trà đến trắng bệch. Phụ thân của Tề Mị nói vậy cũng không thể trách người, dù sao Noãn Hiền ở bên cạnh, lại là một cô gái tốt, thì sẽ giúp đỡ nàng ấy, điều đó là điều hiển nhiên:" Nếu đó là cách tốt nhất với chàng thì con liền không còn gì lưu luyến, con thì không thể thờ chung chồng, con sẽ chúc phúc cho chàng ấy, nhưng người có thể cho con chút thời gian? đến lúc đó con sẽ tìm cách chặc đứt tình cảm của chàng ấy, như vậy chàng ấy mới chấp nhận Hiền nhi cô nương".

Sau khi phụ thân của Tề Mị rời đi, ta liền ngồi phịch xuống ghế. A Anh bên ngoài gõ cửa, ta liền kêu lui ra, ta muốn ngủ. Ta sợ mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của ta. Ta từ đầu đã sớm biết chuyện tình cảm này rồi sẽ không đi đến đâu, vậy mà lại cố chấp để rồi đau khổ. Cũng không biết ta ngồi đó bao lâu, đến khi Tề Mị đi vào, trên tay còn cầm thức ăn.

Ta khẽ điều chỉnh lại tâm trạng:"Chàng về rồi à? chàng đi đâu thế?". 

Tề Mị lấy thức ăn trong hộp ra sắp trên bàn, A Anh liền bày chén đũa, sau đó liền lui ra, bị ta kéo lại, ta nhìn thấy thức ăn liền đưa cho muội ấy một phần bánh hoa quế mà muội ấy thích ăn. A Anh vui vẻ liền đi ra ngoài chơi.

" Hôm nay ta đến bắt mạch cho mấy người ở gần đây, mỗi năm ta về đều bắt mạch miễn phí cho những người đó, ta nghe bọn Thanh , Ưu nói phụ thân ta đến gặp nàng?", Tề Mị gắp cho ta một miếng cá, cẩn thận lấy xương ra. 

Ta có chút hồi hợp, ánh mắt nhìn miếng cá trong chén trả lời:" À, phụ thân chàng ghé qua hỏi thăm ta thôi". Tề Mị gật đầu, không nói gì nữa, ta cũng không lên tiếng chỉ ăn.Không khí hài hòa, nhưng cũng có chút gượng gạo từ ta.

Vừa ăn xong ta cùng Tề Mị liền trở lại khách điếm thu dọn. Phụ thân của Tề Mị cùng mọi người liền tiễn chúng ta. Về đến khách điếm cũng thấy Mặc Tự cùng Khả Tước đã về trước, ở đó đợi, bọn ta cũng nói với nhau qua loa liền trở về phòng.

 Ta giờ chỉ muốn bình tâm, quyết định cũng đã rõ ràng. Như thường lệ Tề Mị liền xuất hiện, ngủ cùng ta. Mọi lần ta đều ngại không dám động đậy, nhưng lần này ta lại dịch gần đến Tề Mị, dù tay hắn có lạnh, nhưng trong người lại rất ấm áp.

Ta liền tựa vào lòng ngực đó, Tề Mị có chút ngạc nhiên. 

Ta liền đáp qua loa:" Đã quen rồi, nên không còn ngại nữa". Tề Mị vừa nghe liền cười to, ôm ta vào lòng. Một đêm lại trôi qua mọi thứ cứ thế tự nhiên. Bên ngoài trời mưa phùn, cũng không làm phiền. Trong phòng có ta và chàng cùng nhau ngủ, không để ý thế sự vô thường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com