Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Độc tái phát

Sau khi nói chuyện xong với Hàn lão gia. Thật sự tâm trạng lại không tốt lắm. Ta có thể đôi phần hiểu được cảm xúc của phụ mẫu, nào ai muốn đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. 

Câu nói cuối trước khi ta rời đi, Hàn lão gia nói với ta cứ văng vẳng trong đầu, "Ta chỉ một lần nữa mong cả hai đứa suy nghĩ kĩ, với lại ở đây tam thê tứ thiếp là chuyện bình thương. Ta biết là yêu nhau chỉ hai người, nhưng nhiều lúc vì hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta phải làm vậy. Ta không cấm hai đứa không được kết lương duyên nhưng nếu để Hiền nhi làm đồng thê. Thì mọi chuyện đã giải quyết được. Ta chỉ mong con mở lòng"

Ta là người hiện đại, thật sự không chứa nổi suy nghĩ tam thê tứ thiếp. Ta không thể làm theo tam tồng tức đức như ở thời đại này được. Với con người hiện đại, luôn luôn biết được luật lệ một vợ một chồng.

Ta tự hứa với lòng là sẽ cố gắng tìm cách giải độc cho Tề Mị. Tâm trạng nặng nề ta cất đi thư cùng hộp gỗ. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Tề Mị ở bên ngoài chờ ta.

"Chàng ở đây làm gì?", Ta ngạc nhiên đi đến bên cạnh Tề Mị.

"Ta đến đón nàng. Phụ thân nói gì mà lâu vậy?", Tề Mị nắm lấy tay ta.

"Không có gì, chỉ là chúc ta và chàng có thể sống cùng nhua trăm năm hạnh phúc, còn có tặng ta kỉ vật của mẫu thân nàng". Ta giải thích, lấy ra hộp gỗ. Còn bức thư ta lại giấu lại trong tay áo.Vừa mở hộp gỗ ra liền thấy được một đôi hoa tay bằng ngọc, được chạm khắc vàng, rất tinh xảo. Ngọc trong xanh, có thể biết được là ngọc thượng đẳng.

"Đẹp lắm, sẽ rất hợp với nàng".

Tề Mị nhìn hộp gấm sau đó nhìn ta cười dịu dàng. Ta gật đầu cười đáp lại, sau đó liền cất hộp gỗ đi. 

Hai người bọn ta liền rảo bước đi về phía trước. Trong vô thức đã đi đến ngự hoa viên. Tề Mị dừng chân, dắt ta đến bên đình viện ngồi xuống.

Trong bầu không khí im lặng, ta ngại ngùng nhìn ra bên ngoài. Trong hoa viên cảu Tề Mị trồng rất nhiều dược thảo, có những lọai cây ta chưa từng thấy bao giờ. Dù vậy nhưng lại có đầy đủ sắc màu, tỏa ngát hương. 

"Ta thấy tâm trạng nàng không được tốt" Tề Mị phá vỡ sự tĩnh lặng.

Ta nhìn Tề Mị nhíu mi, sau đó liền lắc đầu," không có, chỉ là ta suy nghĩ nhiều thôi".

"Không được giấu ta chuyện gì. Ta mãi mãi là chỗ dựa của nàng, nàng hiểu chưa?" Tề Mị nghiêm túc nhìn thẳng vào ta, đơi mắt sáng phân minh rõ ràng trắng đen.

"Ta hiểu, chỉ là .... "Ta ngập ngừng không biết mở lời thế nào.

Tề Mị đứng dậy đi đến bên ta ôm lấy ta, " Nàng yên tâm. Ta có thể tìm cách giải độc ngoài cách đó. Ta không tin trời sẽ tuyệt đường mình". 

Ta trầm mặt, không biết rằng đôi tay mà Tề Mị đang nắm lại lạnh như băng như lòng ta vậy. Nếu thật sự có cách giải khác 20 mấy năm chắc chắn sẽ tìm được. Huống chi đã tìm khắp nơi y cổ chỉ có cách giải đó.

Tề Mị khẽ vuốt tay ta. Gương mặt góc cạnh lo lắng. Ta cũng không muốn Tề Mị phải thêm phần khó xử liền cười xoay người đứng dậy ôm lấy hắn.

Cái ôm này như muốn trút bỏ đi mọi muộn phiền. Cái ôm rất chặt như hai người muốn rũ bỏ đi tất cả, thay cho lời muốn nói. Ta nhắm mắt cảm nhận liền thấy bờ vai có chút ướt sau đó là cơ thể nặng nề của Tề Mị ngã về phía ta.

Lúc đó ta nào thấy được trước khi ngất đi, Tề Mị đã đâu mày, như chịu đựng sự đau đớn tê tâm phế liệt, những giọt mồ hôi lạnh trên trán rị ra.

Ta lo sợ, thở mạnh, đỡ lấy Tề Mị, không biết từ lúc nào Tề Mị đã ngất xỉu, miệng tràn ra tia máu ướt đẫm vai ta. Gương mặt như ngọc giờ trắng bệch không có sức sống. Ta lo lắng đưa đôi tay run rẩy chạm đến mũi của hắn. 

Không cảm nhận được hơi thở, tay ta không kiềm được càng run dữ hơn.

Muốn la lên nhưng lại lực bất tồng tâm,như có vật gì mắc vào cổ họng, chặn lại tiếng nói muốn phát ra " Cứu.....cứu". 

May mắn Ưu Thiên vẫn ở trong bóng tối bảo vệ, thấy được tình cảnh, lập tức bay đến trong đình. Trong người liền lạnh buốt khi thấy chủ tử đang nằm trong lòng Lưu Tâm.

Chớp mắt suy nghĩ thật nhanh vận nôi công truyền đi tiếng nói, cõng lấy Tề Mị lên vai bay đến sương phòng."Hoàn Dịch chủ tử ngất xỉu, phòng ngủ". Tiếng nói như sấm rền cả phủ đều nghe thấy. Mọi người cấp tốc đi đến phòng ngủ. 

Thanh, Ưu vẫn bảo vệ Lưu Tâm thấy tình hình liền đi đến đưa mắt nhìn nhau. Thanh liền phi người đi cùng Ưu Thiên. 

Ưu ở lại nhìn Lưu Tâm lo lắng lên tiếng gọi.

"Chủ tử?", Ưu nhìn thấy trên tay ta đều là máu, đang ngã khụy trên sàn, không biết phải làm sao cho phải.Nhờ tiếng gọi của Ưu ta liền giật mình nhìn bàn tay vẫn còn máu ấm. Nhưng tại sao lại lạnh như vậy, tim ta, sau lại đau như vậy. Ta vội đứng dậy chạy theo hướng Ưu Thiên biến mất cùng Ưu.

Mọi người nghe tiếng đã tụ tập ở phòng ngủ của Tề Mị từ lâu. Trong phòng không có tiếng nói chỉ có tiếng chân người đi lại gấp gáp.


Cả phủ như loạn lên. Hoàn Dịch vừa đến trước cửa phòng ngủ, lo lắng nắm đấm siết chặc trắng bệch. Đên bên giường Ưu Thiên đã bên cạnh cùng Thanh đặt Tề Mị xuống giường.


Hoàn Dịch nhét vào miệng Tề Mị một viên thuốc. Thanh đi đến lấy khăn ấm lau đi vết máu trên miệng của Tề Mị. Hoàn Dịch liền chăm chú bắt mạch cho Tề Mị không khí trầm lắng.


Hàn lão gia hay tin xém ngất xỉu được Noãn Hiền dìu đến nơi an vị ngồi ở cạnh giường, Ưu Thiên cùng Thanh liền lui đến bên cạnh. Bọn Mặc Tự dùng khinh công bay đến nơi. Ta đứng ở sau tấm bình phong cách phòng ngoài và giường ngủ, không dám bước vào trong chỉ đứng bất động ở đó rũ mi.


A Anh, A Huyền đến bên cạnh lo lắng hỏi han, nhưng nữa chữ ta đều không nghe thấy. Khả Tước đi đến gần đưa tay vỗ nhẹ vai ta an ủi. Nhưng ta lại không cảm nhận được. Như thể 5 giác quan đang mất dần.


Hoàn Dịch bắt mạhc xong như mỗi lần độc của Tề Mị tái phát liền thi châm đến kì kinh bát mạch. Từng châm đều tỉ mỉ, thận trọng châm xuống.


Hai canh giờ sau Hoàn Dịch dừng lại động tác trên tay, mồ hôi đã ước thẫm vạt áo. Hàn lão gia vừa thấy Hoàn Dịch đã thi châm xong liền lên tiếng, " Sao rồi Tề nhi?"


Hoàn Dịch đứng dậy bẩm báo với Hàn lão gia, "Chủ tử lần này độc tái phát năng hơn lần trước, hơi thở mỏng manh nhưng đã được uống thuốc kịp lúc".


Từng câu từng chữ Hoàn Dịch vừa nói ra đánh thẳng vào lòng ta. Làm ta pahỉ ngước đầu nhìn vào trong. Trái tim trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Mồ hôi torng lòng bàn tay đã ẩm ướt từ bao giờ.


Mặc Tự bên cãnh lo lắng lên tiếng, "Có cần dược liệu quý hiếm thì cứ nói với ta.Ta sẽ truyền người đi lấy".


"Đúng vậy" Sinh Thiên bên cạnh sốt sắn thêm vào.


Hàn lão gia mặt u mày chao nhìn Tề Mị đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, khẽ thở dài. Noãn Hiền ở bên cạnh thấy vậy liền lo lắng, " Hàn bá bá, hay là để con dìu người về phòng nghỉ ngơi. Dù sao Tề Mị đã được uống thuốc rồi sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại."


Hàn lão gia ngước nhìn Noãn Hiền liền gật nhẹ đầu dặn lại bọn Mặc Tự, " Bọn con ở đây lão gia ta cũng yên tâm. Dù sao ta cũng không giúp ích gì. Có gì nhớ là báo ta liền".


Mặc Tự nhận lời gật đầu. Noãn Hiền cùng nô tì cùng nhau đỡ Hàn lão gia đi ra ngoài. Đi qua bên người Lưu Tâm, Noãn Hiền liền gật đầu. Ta khã đáp lại, " Làm phiền rồi".


Sau khi Hàn lão gia đi, ta mới lấy hết dũng khi bước vào trong. Trong phòng mùi thuốc nồng đậm. Mặc Tự Sinh Thiên đang ngồi gần giường. Hoàn Dịch, Ưu Thiên đứng gần bên trầm mặt.


Ta đi đến ngồi xuống giường nhìn Tề Mị đang nằm yên mi mắt cong vuốt tĩnh lặng, hơi thở nhỏ bé, như có như không, "Lúc nãy, Hoàn Dịch còn có điều chưa nói?"


Hoàn Dịch ngạc nhiên nhìn ta. Nhưng lúc này ta chỉ chuyên chú ngắm nhìn Tề Mị. Hoàn Dịch cuối đầu lên tiếng," Lúc nãy vì không muốn lão gia lo lắng ta cũng không muốn nói nhiều. Thật chất lúc nãy ta thi châm phát hiện ra được lần này độc phát tác còn nặng hơn những lần trước. Kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, độc đã ngấm vào máu. Đang chẫm rãi thấm vào những nơi khác."


 Giọng nói càng ngày càng thấy, không khí trong phòng vì những lời nói đó mà nặng nề thêm.

"Chỉ sợ ít nhất 10 ngày mới tỉnh lại. Chúng ta phải tìm thuốc kiềm hãm chất độc này lại ở mức nhất định". Hoàn Dịch nắm tay mình siết chặt.


"Khốn khiếp, nếu biết được là ai hạ độc, ta sẽ chém hắn ngàn đao vạn quả", Sinh Thiên tức giận đánh xuống bàn.


Khả Tước bên cạnh khuyên nhủ, " Dù sao giờ mọi chuyện đã vậy, trước mắt phải tìm được cách làm Tề Mị tỉnh lại".


"Hoàn Dịch ngươi có cách?", Mặc Tự dù lo lắng nhưng vẫn còn trấn tĩnh. Nhìn vào mắt Hoàn Dịch.


"Đúng là có cách chỉ là.... rất khó thực hiện".


Ta gấp gáp ngước nhìn Hoàn Dịch hỏi, "Cách gì?"


"Tìm được người có máu cực âm, chỉ cần một bát máu phối cùng thuốc thì sẽ kiềm chế được độc". Hoàn Dịch nói xong mọi người đều nhíu mi.


Ta bên cạnh lẩm bẩm lại lời nói của Hoàn Dịch, " máu cực âm, cực âm". Lúc nãy Hoàn Dịch vừa nói ta liền nghĩ ngay đến người đó, Noãn Hiền, trong máu của nàng ấy có thứ gọi là cức âm, khí âm rất nặng. Vậy không phải người mà Hoàn Dịch nói là nàng ấy sao? Ta lo lắng bất giác ta siết chặt góc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com