Chương 4 - Tìm người mượn tiền
Bàn chuyện đến chiều, bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống. Ta có thể kiên nhẫn bàn chuyện làm ăn đúng là không tin được, lúc còn ở hiện đại đừng nói đến tính tiền hay ghi sổ, ta đều không thích, dù phụ mẫu có ép đi chăng nữa ta cũng không chịu, một là học vẽ, nghệ thuật.
Giờ thì đến ta cũng không tin ta có thể thuyết phục mọi người cùng Ngu Lâm đồng ý làm việc cho ta. Chứng minh ta cũng có tài trong việc thuyết phục người khác đó chứ. Trò chuyện cũng chỉ là bàn tính, nói cho họ biết kế hoạch của ta.
" Vậy được rồi, mai ta sẽ ghé qua, sau đó ta sẽ đem theo giấy khế ước để không làm mọi người lo lắng, còn có ta thấy Ngu Lâm người cũng lanh lợi vậy mai có thể gặp ta ở Khách điếm Lạc Điềm, chúng ta sẽ bắt đầu, như thế nào?".
Ta vui vẻ đứng dậy, phủi bụi. Ngu Lâm ánh mắt nhìn ta có chút khác, dù hắc học thức không cao nhưng có thể tìm được việc làm ổn định thì vui là đương nhiên:" Quyết định vậy đi, chỉ cần có công việc ổn định là được".
Ta cũng không nói nhiều liền muốn cáo từ, dù sao trời cũng gần tối rồi, đường cũng không quen, ta sợ bị lạc:" Được rồi, à mà ngày mai mọi người cứ làm việc bình thương đi, chỉ cần Ngu Lâm đi với ta là được".
Ta đang xoay người đi ra ngoài, vừa chào mọi người Huyền Nhi liền gọi ta lại:" Lưu cô nương, hay là để Ngu Lâm đưa người về, trên đường cũng đỡ sợ, dù sao trên đường giờ này cũng hoang vắng".
Ta vừa nhìn Huyền Nhi cười:" Được vậy, không phiền ngươi chứ Ngu Lâm". Ngu Lâm liền nhìn ta gãi đầu:" Huyền Nhi nói cũng phải, để ta đưa cô nương về khách điếm".
"Nhờ Ngu Lâm vậy", ta khẽ cười chào tạm biệt mọi người. Ngu Lâm cũng không chậm trễ đi trước dẫn ta đến trong thành. Trên đường đi ta cũng chỉ nói chuyện vài câu dù sao Ngu Lâm cũng là người ít nói nên ta cũng không muốn phiền hắn. Vừa tới khách điếm ta liền chào hắn rồi lên lầu.
A Tị vừa nhìn ta về liền vui vẻ chạy đến:" Cô Nương về rồi, à tiểu nhị có đặc chỗ cho người rồi, ngân lượng còn dư đây".
Ta xua tay:" À cứ lấy tiền đó trả công cho ngươi làm việc cho ta đi, hôm nay ta muốn nhờ ngươi một chuyện nữa, có thể thăm dò cho ta ở đâu có mặt tiền tốt, cùng với một căn nhà rộng rãi".
A Tị có chút khó hiểu nhưng cũng là người nhanh nhẹn nên cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi ta cần dùng gì nữa không. Ta chỉ mệt mỏi bốp vai :" Một bồn tắm là được".
Sau đó liền cất bước lên lầu, ta mở túi hương xem tiền, tính toán ta đoán chắc sẽ có thể đủ để mua một nơi kinh doanh, sau đó chắc chắn sẽ không đủ để mua một ngôi nhà lớn. Ta nên làm sao đây? đã hứa với mọi người thì phải làm đến cùng.
Hay là ta nên đi mượn tiền? nhưng ai có thể chịu cho ta mượn một số tiền lớn như thế này. Ta cứ vậy đi đi lại lại xung quanh phòng, đến khi ngồi vào bồn tắm vẫn còn suy nghĩ. Làm sao có thể mượn tiền, làm sao người ta chịu cho ta mượn tiền đây. Trong đầu ta giờ chỉ toàn là tiền với tiền.
Rồi đến lúc ta ngủ vẫn chưa tìm ra cách, chỉ có thể gặp nước đến thì đắp đê, đều đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngày mai ta nên bàn bạc với Ngu Lâm một tiếng dù sao cũng không nên nói gạt, cứ vậy đi, ta liền đi tìm chu công đánh cờ.
Ngày hôm sau là một ngày mới, hôm nay ở đại sảnh có chút náo nhiệt, ta cũng hiểu dù sao tối nay ở Quỳnh Lâu có tổ chức cuộc thi gì gì đó, mọi người mới sáng sớm liền ngồi cắn hạt dưa bàn chuyện rồi. Ta vừa xuống cầu thang A Tị liền chạy đến chào hỏi, còn cho ta thông tin hắn biết được. Ta cũng không cần đợi, thì đã thấy Ngu Lâm đứng ngoài cửa đợi ta.
Nhìn là biết hắn cũng gắp gáp, hưng phấn nên đến đây từ sớm, cái này là do A Tị nói ta nghe. Ta không nhanh không chậm đi lại gần hắn:" Ngươi đến sớm thế?". Ngu Lâm vừa nhìn ta liền gãy đầu cười:" Không sớm, không sớm".
"Vậy đi thôi", ta liền đi trước bước ra ngoài, Ngu Lâm một lúc sau mới đi theo sau ta:" Người tính đi đâu?".
Ta quay sang nhìn hắn, đúng là ngốc tử, ta giải thích:" Đi ăn điểm tâm, ngươi xem ngươi đến sớm như thế chắc chưa ăn gì, ta cũng vậy, đi ăn thôi". Hắn lại nhìn ta ngạc nhiên:" Cái này... cái này...".
Ta cũng không quản hắn đứng ở đó, liền kéo hắn đi:" Ăn mới có sức làm việc cho ta, đi thôi".
Ta liền đi vào một tửu lâu cũng xem như có tiếng ở Mộc Lâm, bên trong cũng có không ít người. Ta liền chọn một bàn như cũ, không gây chú ỷ, lại có thể nhìn bao quát. Tiểu Nhị vừa thấy ta vào liền đến đón tiếp, ánh mắt cũng liếc nhìn ta, rồi nhìn đằng sau ta, biết ta chắc cũng là chủ cả nên không dám phật ý:" Khách quan, người muốn dùng gì?".
Ta nhìn xung quanh một hồi mới trả lời:" Cho ta một bình trà thơm, với vài món điểm tâm đặc sản ở đây nhường dưới". Tiểu nhị vừa nghe liền vâng vâng dạ dạ lui ra.
Ta giờ mới để ý thấy Ngu Lâm vẫy đang đứng bên cạnh ta, khuôn mặt nhìn mọi thứ có chút tò mò, ta liền kéo hắn ngồi xuống:" Ngươi đứng làm gì, ngồi đi". Ngu Lâm liền đứng như tùng không nhúc nhích, cười trừ nhìn ta:" Ngu Lâm dù sao là phận tôi tớ, nào dám ngồi cùng chủ tử".
Ta lắc đầu, lấy hai đôi đủa từ trong ống tre ra:" Ta rất thích ngươi gọi ta là chủ tử, nhưng giờ chưa phải lúc, ta rất ngưỡng mộ tính ngay thẳng, kính trên nhường dưới của ngươi, nhưng ta lại là loại người có chút tùy tiện, vì vậy ngươi cứ ngồi đi".
Nghe ta nói một lúc hắn mới cung kính ngồi xuống. Ta lại nhe hàm răng trắng nhìn hắn:" Ngươi có biết ngày hôm nay là ngày gì không?".
Hắn nhìn ta một lúc, rồi nhìn xung quanh mọi người đang bàn tàn , liền trả lời:" Hôm nay Quỳnh Lâu tổ chức cuộc thi, mỗi 5 tháng một lần, lần này đặc biệt là do có Hàn Thần y xuất hiện".
Ta vỗ đùi:" Đúng, rất biết quan sát, lắng nghe, tối nay ngươi sẽ đi cùng ta, cùng Huyền Nhi và Ngọc Anh".
Hắn có hơi bất ngờ với quyết định của ta:" Tối nay.... nhưng tại sao lại có A Huyền với A Anh đi cùng?".
Ta vuốt tóc theo thói quen, nhưng chợt nhớ đây không phải tóc của ta nên không dám vuốt mạnh:" Tối nay ngươi sẽ biết, bây giờ chúng ta ăn xong sẽ đi xem đồ, sau đó chúng ta sẽ đi mua một vài thứ, chuẩn bị cho tối nay".
Ta cứ ra vẻ thần thần bí bí, nhưng Ngu Lâm là người kiệm lời liền không hỏi nữa. Ta rất thích tính cách này của hắn, liền hỏi hắn:" Sao ngươi lại im lặng, sao không hỏi ta tại sao?".
Hắn liền cười nhìn ta:" Nếu chủ từ muốn nói sẽ tự khắc nói, Ngu Lâm có rặng hỏi cũng như vậy thôi". Lần nay ta liền vỗ đùi bạch bạch, mọi người xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt kỳ dị, đến Ngu Lâm cũng vậy. Nhưng ta vẫn mặt kệ cười:" Nói hay, nếu ngươi có được cơ hội học hỏi, sẽ là một người có tài".
Ngu Lâm nghe ta khen cũng có chút xấu hổ:" Không dám", vừa dứt lời thức ăn liền được mang lên. Đúng là tửu lâu có tiếng, thức ăn cũng đặc biệt hơn, nhưng món này ta từ trước đến nay vẫn chưa từng thử qua, rất mới lạ.
Ta liền không khách khí ăn, bên cạnh Ngu Lâm dù có đói bụng cũng không ăn mất hết hình tượng như ta. Ta cảm thấy Ngu Lâm nay có một chút vẻ của thư sinh, người có học, chứ không như ta nhìn thấy, một người làm thuê.
Sau khi ăn xong ta liền cùng Ngu Lâm dạo phố một chút, cũng ghé qua những nơi A Tị có đề cập qua cho ta về mặt tiền, mấy nơi đó có vài nơi rất vừa lòng ta, ta cũng có hỏi về giá cả, nhưng ta đều trả lời đề về bàn bạc sau sẽ đến trả lời họ.
Đi một vòng như vậy ta liền vui vẻ bước vào tiệm vải, lựa cho mình hai bộ bạch y, nhìn thanh tao nhưng đặc biệt, cùng ba bộ y phục khác nữa. Khi đi khỏi tiệm ta liền đưa ba bộ y phục cho Ngu Lâm:" Ngươi đem về cho Huyền nhi với Ngọc Anh, trong đó có một bộ cho ngươi, ăn mặt gọn gàng liền nhanh đến Lạc Điềm tìm ta".
Ngu Lâm không hỏi nhiều liền cao từ với ta, cứ thế ta liền về lại khách điếm. Gọi A tị chuẩn bị nước tắm, ta liền thả mình trong đó, còn bộ tóc ta liền chảy thẳng gọn gàng, cài thật chắt vào đầu.
Ta vừa mặc y phục liền nghe tiếng gõ cửa:" Ai đó?". Bên Ngoài liền nghe thấy tiếng A Tị:" Cô nương có người là Huyền Nhi, Ngu Lâm cùng Ngọc Anh muốn gặp người".
Ta nhìn mình trong gương chắc chắn không có gì khác lạ liền lên tiềng:" Bảo Ngu Lâm ở dưới sảnh đợi ta đi, còn hai người kia đi vào đi". Vừa nghe ta nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng mở cửa.
Huyền Nhi với Ngọc Anh liền đi vào, nhìn hai nàng ta liền cảm thán, không ngờ ánh mắt của ta cũng không tệ, hai bộ y phục một hồng một xanh này rất hợp với họ.
Hai nàng ấy vào liền chào hỏi ta, ta cũng chào lại, sao đó liền gãi đầu:" Thật ngại quá, ta từ nhỏ đã có người chăm sóc nên y phục này có chút rắc rối". Vừa nghe ta nói Huyền Nhi liền hiểu ý, chạy đến giúp ta:" Vậy để ta cùng A Anh giúp người".
Nói rồi một người giúp ta mặc y phục, một người giúp ta chảy đầu:" A Anh, A Huyền ta gọi hai ngươi như thế được không?", A Anh liền cười lanh lợi:" Được chứ, được chứ", A Huyền cũng gật đầu đồng ý.
Ta có chút e ngại nhìn nàng ấy, trong lòng có rớt mồ hôi lanh, nếu hai nàng ấy biết chuyện cũng không sao, nhưng ta vẫn chưa có tự tin để cho mọi người biết, vì thế liền tìm cách nói khéo với A Anh:" A Anh có thể nhẹ tay không?".
A Anh nhìn ta khó xử:" Có phải ta mạnh tay nên người đau không?". Ta liền xua tay:" Không, không phải, chỉ là tóc ta có chút khiếm khuyết, chỉ cần mạnh tay liền sẽ rụng rất nhiều tóc, ví thế ta mới bảo ngươi nhẹ tay mà thôi".
A Anh vừa nghe liền hiểu, cũng giảm lực ở cánh tay, vì không thế làm mạnh nên chỉ có thể làm kiểu tóc đơn sơ cài một cây trâm bạch ngọc đơn giản thanh tao nhưng không kém phần trang nhã.
A Anh vừa làm xong ta cũng nhẹ lòng, rốt cuộc cũng xong, y phục cũng mặc xong, ta liền đứng dậy nhìn mình trong gương. Đúng là muốn khí chất có khí chất, cần tao nhã có tao nhã, nhưng chỉ ở mức thanh tú, dễ thương. Vậy là tốt rồi, không gây chú ý quá nhiều, không lại rước thêm phiền phức. .
"Wa, đẹp quá, ta không ngờ người mặc đồ này lên nhìn rất hợp, giống như lụa đẹp vì người". A Anh cười nhìn ta, cũng thấy mình hình như nói sai.
A Huyền vừa nghe liền biết ý của A Anh không phải vậy liền sửa lại:" Người đẹp vì lụa, ý của muội là vậy phải không?".
A Anh liền cười gật đầu:" Đúng, người đẹp vì lụa".
Ta nhìn hai nàng ấy liền cười:" Sao cũng được, chúng ta liền đi thôi, nếu không sẽ trễ không kịp xem kịch vui đâu".
A Huyền cùng A Anh nhìn nhau, A Anh là cô gái thẳng tính liền hỏi ta:" hôm nay chúng ta đi xem múa tuồng à?".
Ta vừa nghe liền cốc đầu nàng ta:" Ngốc, không phải xem tuồng đi đi rồi muội sẽ biết", ta trước khi đi còn tô thêm chút son lên môi, nhìn một lần nữa liền mới ra khỏi cửa.
A Anh cùng A Huyền liền đi theo sau ta, bước xuống lầu A Tị liền ngạc nhiên nhìn ta, có khen vài câu, vì thường ngày ta không hay trưng diện mặc y phục cũng rất đơn sơ, nhưng không ngờ hôm nay ta lại khác như thế.
Ngu Lâm thì ở bên ngoài đợi cùng xe ngựa, thấy bọn ta ra cũng chỉ là ngạc nhiên liền không nói gì vén rèm xe cho ta. Vì thế ta cùng A Huyền, A Anh bước vào trong. Xe ngựa liền thẳng tiến đến Quỳnh Lâu. Lúc đâu cứ nghĩ sẽ xem kịch vui, nào ngờ người diễn vỡ kịch này còn có chính ta trong đó, không ngờ từ diễn viên quần chúng thành diễn viên chính, một bước nhảy bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com