Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đang định gọi phục vụ mang thêm rượu vang lên phòng, nên chẳng suy nghĩ nhiều mà mở cửa ra ngay.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé, tôi như bị sét đánh ngang tai.

Vincent đứng đó, cao lớn, lạnh lùng, ánh mắt đầy nguy hiểm như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi của mình. Bộ vest đen lịch lãm ôm sát thân hình hắn, nhưng điều đáng sợ nhất là nụ cười nhếch mép trên môi hắn, nụ cười của một kẻ nắm chắc phần thắng.

Tôi đông cứng người, não bộ chậm chạp nhận ra rằng mình đã tự chui đầu vào rọ. Mia đâu rồi? Sao chị ấy không cảnh báo tôi? Hay là…

Vincent chẳng cho tôi thời gian suy nghĩ.

"Tìm được cô rồi, mèo nhỏ."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng chứa đầy ý cười nguy hiểm. Tôi hoảng hốt định đóng cửa lại, nhưng quá muộn.

Một lực mạnh đẩy cửa ra, tôi bị kéo vào trong trước khi kịp phản ứng. Cánh cửa đóng sầm lại, khóa chặt.

Tôi lùi về sau, nhưng Vincent nhanh hơn. Hắn dí sát tôi vào tường, bàn tay to lớn đặt lên cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chạy trốn vui lắm không?"

Hơi thở của hắn phả nhẹ vào môi tôi, mang theo hương rượu nhàn nhạt. Tôi nuốt khan, tim đập loạn xạ.

Tôi phải làm sao đây?

Mia bước ra từ nhà tắm, tóc còn ướt, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm lười biếng. Thấy Vincent đứng đó với vẻ mặt khó chịu, chị ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhướn mày hỏi:

"Sao biết mà tìm tới đây vậy, thằng em trời đánh?"

Vincent không thèm nhìn chị mình, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên khuôn mặt tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay hắn vẫn đang giữ chặt cằm mình, lực đạo không quá mạnh, nhưng cũng đủ để tôi không thể né tránh.

"Chị nghĩ em sẽ để yên sao?" – Hắn trầm giọng nói, vẫn là chất giọng trầm thấp nhưng chứa đầy áp lực.

Mia khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lướt qua tôi rồi lại nhìn Vincent, lắc đầu như thể chuyện này chẳng có gì lạ lẫm.

"Em đang hành xử như một thằng cuồng kiểm soát đấy, Vinny."

Vincent cười khẩy. "Vậy thì sao? Cô ấy là của em, không ai được động vào, không ai được chạy trốn."

Tôi rùng mình, cảm giác như vừa bị vây trong một cái lồng không lối thoát. Mia chậc lưỡi, đảo mắt đầy bất lực.

"Cô ấy không phải đồ vật, Vincent."

"Nhưng cô ấy đã khiêu khích em, đã chơi đùa với em, rồi dám chạy trốn." Vincent siết nhẹ cằm tôi, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. "Chị nghĩ em có thể để yên sao?"

Mia thở dài, bước tới tủ lấy chai rượu, rót cho mình một ly. Chị ấy nhấp một ngụm, rồi cười như thể mọi chuyện chỉ là một trò tiêu khiển.

"Em thật sự bị ám ảnh rồi, Vinny. Nhưng cũng thú vị đấy." Chị ấy liếc tôi, ánh mắt có chút thương hại. "Cưng à, em có biết mình vừa chọc phải ai không?"

Tôi nuốt khan, cảm thấy bản thân giống như con mồi bị săn đuổi. Mia biết rõ Vincent không bình thường, nhưng chị ấy cũng không thể cản hắn. Tôi phải tự tìm đường thoát thôi. Nhưng bằng cách nào đây, khi ánh mắt Vincent đầy chiếm hữu và không có dấu hiệu buông tha?

Mia nhún vai, đặt ly rượu xuống bàn rồi dựa lưng vào ghế, điệu bộ thong thả như thể không có chuyện gì nghiêm trọng đang diễn ra.

"Bình tĩnh đi nào, Vinny." Chị ấy nói với giọng lười biếng. "Là chị rủ con bé đi chơi thôi. Em làm gì mà căng thẳng thế?"

Vincent nheo mắt nhìn Mia, rõ ràng không tin tưởng hoàn toàn. Hắn vẫn giữ ánh mắt sắc bén dán chặt vào tôi, như muốn xuyên thấu từng lời nói, từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt tôi.

"Chị nghĩ em sẽ tin dễ dàng vậy à?" Hắn trầm giọng, bàn tay vẫn giữ nhẹ cằm tôi, như thể chỉ cần tôi có chút phản ứng gì lạ, hắn sẽ lập tức siết chặt hơn.

Mia phì cười, lắc đầu. "Tin hay không tùy em. Nhưng mà... con bé là khách quen của tiệm chị, bọn chị thân nhau. Chẳng lẽ rủ nó đi du lịch một chút cũng không được sao?"

Vincent im lặng trong vài giây. Tôi có thể thấy hắn đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.

"Chỉ là đi chơi thôi à?" Hắn hỏi lại, giọng vẫn đầy nghi ngờ.

Mia nhún vai. "Ừ thì... cũng có chút chuyện. Nhưng em biết chị mà, có bao giờ chị để ai động vào đồ của em chưa?" Chị ấy cười nửa miệng, ném cho Vincent một ánh nhìn có phần chế giễu.

Vincent cau mày, nhưng ánh mắt có vẻ dịu đi một chút. Hắn biết Mia sẽ không nói dối hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua dễ dàng.

Hắn trầm giọng, cuối cùng cũng buông cằm tôi ra. "Chuyện này chị cứ nghĩ là trò đùa đi, nhưng em thì không đâu. Chơi xong rồi thì ngoan ngoãn về đi, đừng để em phải đi tìm lần nữa."

Tôi rùng mình trước giọng điệu đầy cảnh cáo của hắn. Nhưng Mia chỉ cười, nâng ly rượu lên chúc Vincent rồi uống cạn.

"Chị biết rồi, thằng em trai chiếm hữu của chị."

Mia nhướng mày nhìn Vincent, rồi lại liếc sang tôi như thể muốn hỏi tôi có ổn không. Nhưng trước khi chị ấy kịp nói gì, Vincent đã ném thẻ phòng khác lên bàn.

"Đi chỗ khác đi, Mia. Tối nay tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy."

Mia thở dài, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Chị ấy nhún vai, nhặt lấy thẻ phòng rồi nhìn tôi một cái đầy ẩn ý trước khi bước ra ngoài. "Đừng làm em gái chị gãy xương đấy, Vincent." Chị ấy trêu chọc, rồi cười cười đóng cửa lại.

Khi cánh cửa đóng sập, căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Tôi đứng yên, cảm nhận rõ từng ánh nhìn sắc bén của Vincent như muốn thiêu đốt mình.

Hắn bước tới, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Đôi mắt hắn tối lại, xen lẫn sự tức giận, thích thú và cả một thứ cảm xúc khó đoán khác.

"Cô nghĩ cô giỏi lắm hả?" Giọng hắn trầm đục, mang theo sự nguy hiểm.

Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ không muốn gặp lại anh nữa, vậy thôi."

Vincent bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào. Hắn tiến gần hơn, khiến tôi lùi dần về phía giường.

"Thế mà cuối cùng cô vẫn ở ngay trước mặt tôi." Hắn cúi xuống, giọng nói thấp hơn, như một cơn gió lạnh lùa qua gáy tôi. "Cô chơi dại rồi."

Vincent ngay lập tức dùng thắt lưng trói tay tôi lại.

"Nhìn xem cô đã làm gì với tôi này."

Giọng hắn trầm khàn, từng từ cất lên như một lời cáo buộc đầy nguy hiểm. Vincent ngồi trên người tôi, nửa thân trên để trần, để lộ những vết cào đỏ rực chạy dọc từ bả vai xuống ngực. Một số vết vẫn còn rỉ máu, những dấu răng tôi để lại hằn sâu trên da hắn, từng vết một như bằng chứng của trận giằng co không khoan nhượng trước đó.

Tôi cố vùng vẫy, nhưng đôi tay đã bị trói chặt trên đệm giường bằng thắt lưng da của chính hắn. Cảm giác lạnh lẽo của nó siết lấy cổ tay, càng vùng vẫy, lớp da càng hằn sâu hơn, như một lời nhắc nhở rõ ràng: "Cô không thoát được đâu."

Vincent cúi xuống, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da tôi. Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào một vết hôn sâu trên bờ vai của tôi, ấn xuống như thể muốn nhắc tôi nhớ tối hôm qua như thế nào.

Đầu lưỡi hắn lướt qua vết hôn, nhẹ nhàng nhưng mang theo một cảm giác áp đảo đầy khiêu khích. Tôi giật mình, nhưng cơ thể lại vô thức căng lên dưới cái chạm đó. Hắn biết điều đó, và hắn thích nó.

"Tôi thích cách cô vùng vẫy…" Vincent ghé sát tai tôi, giọng nói nhỏ đến mức gần như là một tiếng thì thầm. Hắn chạm nhẹ vào môi tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo mơn trớn nơi khóe môi, rồi trượt dọc theo cằm. "Nhưng đừng quên ai mới là kẻ kiểm soát ở đây."

Hắn bóp nhẹ cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ánh nhìn ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp, nửa phần sợ hãi, nửa phần… chờ đợi.

Vincent giữ chặt cằm tôi, buộc tôi phải ngước lên đối diện với ánh mắt tối sầm của hắn. Đồng tử hắn co lại, tia nhìn sắc bén như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi đang run rẩy dưới nanh vuốt của nó.

"Cô làm tôi phát điên, cô biết không?"

Hắn không đợi tôi trả lời.

Môi hắn ập xuống môi tôi, không một chút dịu dàng, không chút báo trước, chỉ có sự chiếm đoạt thô bạo và đầy khao khát. Hơi thở của hắn tràn vào miệng tôi, nồng đậm và nóng rực. Đôi môi mạnh mẽ nghiến chặt, lưỡi hắn tách môi tôi ra, xâm chiếm từng ngóc ngách, không cho tôi có một giây nào để chống cự.

Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng vòng thắt lưng siết chặt cổ tay khiến tôi hoàn toàn bất lực.

Vincent siết eo tôi, kéo tôi sát lại như thể muốn khảm tôi vào người hắn. Ngực hắn áp chặt lên tôi, từng vết cào mà tôi để lại trên người hắn cọ vào da tôi, nóng bỏng và nhức nhối.

Hắn rời môi tôi trong chớp mắt, để tôi ngạt thở với hơi nóng giữa hai chúng tôi. Nhưng trước khi tôi kịp lấy lại ý thức, hắn lại tiếp tục cúi xuống.

"Lần sau…" Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, hơi thở của hắn phả lên môi tôi, nóng rực như một lời đe dọa. "Cô cắn tôi nữa, tôi sẽ trừng phạt cô ngay tại đây."

Rồi hắn lại hôn tôi, lần này sâu hơn, dữ dội hơn, như thể muốn nuốt trọn tôi vào trong hắn.

Tôi hổn hển giữa nụ hôn ngấu nghiến của hắn, môi tôi tê dại bởi sự chiếm đoạt thô bạo. Nhưng rồi...“Ưm...!” Một cơn đau nhói lan khắp bờ môi khi Vincent cắn mạnh xuống, răng hắn nghiến chặt vào da thịt tôi, kéo theo một dòng máu nóng trào ra.

Hắn không dừng lại.

Đầu lưỡi hắn lướt qua vết thương, chậm rãi liếm đi dòng máu rỉ ra từ khóe môi tôi. Cảm giác vừa đau rát vừa tê dại khiến tôi rùng mình, toàn thân căng cứng nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt lấy eo mình.

"Đến cả máu cô cũng ngon như vậy…" Vincent khẽ cười, giọng hắn khàn đặc, mang theo chút điên cuồng. Ngón tay hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt dán chặt vào đôi môi bị thương của tôi, trông như một con thú vừa nếm được mùi máu của con mồi và không còn ý định dừng lại.

Hắn lại cúi xuống.

Môi hắn lần nữa ập vào môi tôi, lần này không còn đơn thuần là một nụ hôn, mà là sự trừng phạt. Hắn nhấm nháp vết máu trên môi tôi như một kẻ nghiện đang thưởng thức cơn nghiện của mình, đầu lưỡi nóng bỏng len lỏi vào, cuốn lấy tôi trong cơn xoáy chiếm hữu đến nghẹt thở.

Tôi run rẩy. Một phần vì đau, một phần vì… cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể khi hắn tiếp tục siết chặt tôi hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com