DAUGHTER OF DEVIL KING 1
1.
Bầu trời xám xịt của vùng đất chiến tranh nứt ra từng mảng bởi tiếng bom, nhưng nơi này, bên một con suối nhỏ, sự sống vẫn cố gắng bám trụ. Không có tiếng than khóc, chỉ có những tiếng ho khan và tiếng gió rít qua những tán cây trơ trụi. Giữa đoàn người tị nạn, hai chị em Helen và Alica đứng cạnh nhau, mái tóc đỏ của Alica và mái tóc nâu trầm của Helen bay lòa xòa trong gió, như hai ngọn lửa nhỏ nhoi giữa sự tàn khốc.
"Chiến tranh triền miên thế này, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể trở về quê hương..." Lời than thở của một người tị nạn vang lên, chất chứa nỗi tuyệt vọng. "Chỉ mong sao ngày chiến tranh kết thúc mau chóng!" Một giọng nói khác khẽ đáp lời, như một tiếng vọng từ tận cùng nỗi đau.
Khi đoàn người đã ổn định chỗ nghỉ, Alica quay sang Helen, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng: "Chị Helen, chị cứ ở đây nghỉ ngơi, em sẽ đi tìm chút gì đó để ăn." Helen gật đầu, ánh mắt kiên nghị, chứa đựng điều gì đó sâu thẳm, dõi theo bóng em gái khuất dần. Cô ở lại, lặng lẽ bảo vệ những con người yếu ớt đang cố gắng thoát khỏi lưỡi hái tử thần của chiến tranh.
"Helen! Cháu lại đây uống chút nước đi con! Đi cả ngày đường chắc cháu cũng mệt lắm rồi!" Một bà lão nhân hậu gọi, nhưng Helen nhẹ nhàng từ chối: "Không sao đâu ạ, con uống ở phía góc suối kia cũng được rồi. Mọi người cứ chia nước cho các em nhỏ trước đi ạ!" Sự nhường nhịn ấy khiến bà lão không khỏi cảm động.
Helen và Alica, họ đã quá quen thuộc với việc dẫn dắt những đoàn người tị nạn vượt biên. Đây không phải lần đầu, và có lẽ cũng sẽ không phải lần cuối. Hành động ấy, dường như đã trở thành một lẽ thường nhật trong cuộc sống khắc nghiệt của họ. Thế nhưng, chẳng ai trong số những người tị nạn kia hay biết được sự thật ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé và sự gan dạ phi thường của hai cô gái.
Cho đến một ngày, khi hai chị em đang ngồi bên một tán cây để nghỉ ngơi. Khi Alica quay sang định nói gì đó với Helen, cô bỗng cảm nhận được một luồng ma lực mạnh mẽ, quen thuộc nhưng xa lạ, đang tiến đến gần. Alica lập tức đứng thẳng người, sự cảnh giác dâng cao. Cùng lúc đó, trên đỉnh ngọn núi đối diện, một người đàn ông mặc áo choàng đen bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt ông ta quét qua đoàn người, và dừng lại ở hai chị em.
Người đàn ông bước tới, cúi đầu một cách kính cẩn. "Tiểu thư, tôi đến đón hai người về."
Helen lập tức đứng chắn trước Alica. "Ngươi là ai? Về đâu?"
"Tôi là Tofe, thưa tiểu thư. Ma Vương đại nhân sai tôi đến đón hai vị."
"Ma Vương... Cha sao?" Giọng Alica run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi căm hận sâu sắc bỗng trỗi dậy.
"Vâng."
Nghe thấy lời xác nhận, Helen nắm chặt vạt áo Alica. Nỗi oán hận dồn nén suốt 500 năm bùng lên trong cô. "Ông ta còn nhớ đến chúng tôi sao? Ông ta còn biết đến sự tồn tại của hai đứa con gái này à!"
"Ngày ấy Ngài luôn lo lắng cho hai cô kể từ lúc hai người rời đi." – Tofe cố gắng giải thích.
"IM MIỆNG ĐI!" Helen gằn giọng, ánh mắt cô chuyển sang màu đỏ rực. "Ông ta chỉ biết đến bản thân ông ta! Ông ta đã bỏ rơi chúng tôi ở thế giới này bao lâu rồi? Đã 500 năm rồi đấy!"
Những lời nói của Helen như một lưỡi dao sắc, cứa vào không khí. Alica cảm nhận được cơn giận dữ của chị mình, cô tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tofe. "Không về!"
Tofe thở dài, cúi đầu đáp: "Ma Vương đại nhân nói nếu hai vị cố chấp không chịu về, tôi buộc phải dùng bạo lực."
"Ngươi thử xem!" Alica gầm lên, một luồng ma lực bất chợt bùng ra, khiến những người tị nạn kinh hãi lùi lại.
Tuy nhiên, Alica và Helen vẫn còn quá non nớt để chống lại một kẻ mạnh như Tofe. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời trước mắt họ vụt tối.
Helen tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa. Chiếc giường bằng nhung lụa, những bức rèm thêu chỉ vàng. Cô ngồi bật dậy, hoảng loạn khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
"Alica! Em đâu rồi!"
"Em ở đây." Alica bước vào, trên tay cầm một ly nước. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi buồn sâu sắc. "Em tỉnh dậy cách đây nửa tiếng. Chị uống nước đi."
"Ông ta... Ông ta đã nói gì với em chưa?"
"Chưa." Alica nhìn ra khung cửa sổ, nơi một thế giới hoàn toàn mới lạ đang hiện ra trước mắt. "Đã lâu lắm rồi chúng ta mới trở về đây."
Alica thả bước dọc theo những hành lang điện nguy nga tráng lệ của phụ thân, ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua từng chi tiết xa hoa. Vài thị nữ thoáng thấy bóng dáng nàng liền khẽ giật mình, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, bởi đây là lần đầu tiên họ được diện kiến dung nhan của Ma Vương đại nhân đích nữ.
Dừng chân trước một tòa kiến trúc lộng lẫy, Alica khẽ nhíu mày, tự hỏi nơi này có mục đích gì. Nàng cất tiếng hỏi một người hầu cận vội vã đi ngang qua.
"Đây là Học viện Hoàng gia! Nơi dành cho các học viên quý tộc theo học!"
"Học viện Hoàng gia... hừ!" – Alica khẽ bật ra một tiếng khinh miệt, rồi tiếp tục bước đi. Ký ức về những ngày tháng trước khi cung điện được mở rộng như bây giờ chợt ùa về. Năm xưa, nàng và chị nàng đã bị phụ thân lạnh lùng trục xuất, lưu lạc đến thế giới loài người. Cuộc sống khổ cực nơi trần thế, cùng những biến cố lịch sử thăng trầm đã tôi luyện hai chị em trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi đời.
"Tiểu thư! Xin tiểu thư đừng nghịch đất, sẽ bẩn mất ạ!" – Tại một góc vườn, đám nữ hầu khúm núm lo sợ trước một đứa trẻ tóc vàng hoe đầy vẻ kiêu căng đang nghịch ngợm với đất cát.
"Ta muốn làm gì thì làm!" – đứa trẻ hếch mặt lên, giọng điệu ngang ngược.
"Tiểu thư..." – các thị nữ khẽ gọi, vẻ mặt đầy bất lực.
Ánh mắt Alica chợt tối sầm lại. Nàng lặng lẽ đi dạo thêm vài nơi nữa rồi trở về tẩm cung của Helen. Nhưng Helen đã được phụ thân triệu đi, căn phòng trống trải không một bóng người. Alica vội vã chạy đến sảnh điện của Ma Vương.
Vừa đến nơi, nàng đã nghe thấy giọng Helen lớn tiếng, đầy phẫn nộ.
"Đừng gọi tôi là Victoria!!"
"Nhưng tên con là Victoria! Nếu không gọi như vậy, ta phải gọi con là gì?" – Giọng nói trầm ấm của người đối diện vang lên, khiến cả hai chị em đều cảm thấy một sự ghê tởm khó tả.
"Tôi là Helen!!"
"Helen? Được thôi, tùy con vậy! Alica cũng đến rồi sao? Vào đây luôn đi!"
"Ông muốn gì?" – Alica lạnh lùng cất tiếng.
"Ta muốn hai con về sống chung với ta!"
Helen: "Sau ngần ấy năm? Sau ngần ấy năm ông lại muốn đưa chúng tôi về!"
"Ta xin lỗi! Tất cả là lỗi của ta! Ta đã không tốt!" – giọng Ma Vương đầy hối hận.
Helen: "Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?"
"Tuy ta không muốn nhắc đến điều này, nhưng mẫu thân các con mong muốn các con trở về đây học tập và trưởng thành!"
Alica: "Mẫu thân...?" – Giọng nàng khẽ run lên.
Bất giác, Helen đưa tay lên nắm chặt sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ.
"Các con vẫn giữ nó đến giờ, chắc hẳn các con cũng đã nghe di nguyện của mẫu thân rồi!"
"Im đi! Đừng nhắc đến mẫu thân tôi!!" – Alica đột nhiên nổi giận, giọng đầy đau đớn.
Helen vội nắm lấy tay em gái, khẽ lắc đầu.
"Chúng ta đi!"
"Các con định đi đâu?" – Ma Vương hỏi, giọng có chút lo lắng.
Helen im lặng một lát, rồi lạnh lùng cất tiếng: "Về phòng!!!" – Nàng kéo tay Alica rời đi.
"Chị?" – Alica khẽ gọi, giọng đầy thắc mắc.
"Đừng nói gì lúc này, Alica!" – Helen đáp, giọng kiên quyết.
"...Vâng."
Mẫu thân của hai chị em đã qua đời từ lâu, nhưng bà là người duy nhất mà cả hai kính trọng và yêu thương. Những lời di nguyện của bà, họ tuyệt đối không dám làm trái.
Di ngôn của mẫu thân, cả hai đều đã nghe rõ: bà mong muốn họ trở về sống chung với phụ thân, hóa giải mọi hiểu lầm và oán hận.
Năm xưa, giữa cảnh chiến tranh loạn lạc, họ nghe nói Ma Vương vì lợi ích của thần dân mà đành lòng bỏ rơi hai con gái, khiến họ không nơi nương tựa. Nhưng sự thật đằng sau quyết định ấy là gì, không ai dám chắc. Giờ đây, cả hai đang ở nơi này, trong cung điện xa hoa lộng lẫy, trở lại thân phận công chúa cao quý.
Vài ngày trôi qua, Helen và Alica được chăm sóc chu đáo như những vị công chúa thực thụ. Thế nhưng, Alica vẫn không thể chấp nhận người cha đã bỏ rơi họ năm xưa. Nàng ngấm ngầm chống đối mọi thứ. Khi các thị nữ mang xiêm y lộng lẫy đến, nàng không chút do dự vứt bỏ chúng xuống đất. Khi được dạy dỗ về lễ nghi hoàng tộc, nàng cũng hoàn toàn thờ ơ. Nàng nghĩ rằng chỉ cần mình cư xử tệ bạc, phụ thân sẽ sớm đuổi hai người đi.
Về phía Helen, nàng dần chấp nhận những quy tắc của hoàng tộc. Không phải vì Ma Vương, mà là vì người mẹ kính yêu. Nàng quyết định chọn cho Alica những bộ tây phục trang nhã, vừa kín đáo lại vừa toát lên vẻ thanh lịch của người trong hoàng gia, dù chỉ là một chút.
Học kỳ mới của Học viện Hoàng gia bắt đầu, Helen và Alica cùng nhau nhập học. Nơi đây tấp nập những gương mặt quyền quý, thậm chí có cả đứa trẻ tóc vàng hoe kiêu ngạo kia.
"Nhìn kìa! Hai đứa con gái vừa được Ma Vương mang về!"
"Nói thật thì nhìn họ chẳng khác gì dân thường cả!"
"Đúng vậy. Sao họ không học hỏi cô em gái bé nhỏ của họ đi!"
"Họ mà giỏi giang được như Jane thì còn mong gì hơn chứ!"
"Nhìn thật ngứa mắt!"
Một đám nữ sinh quý tộc kiêu căng đang săm soi, bàn tán về Helen và Alica. Alica vốn là người nóng nảy, không thể nhẫn nhịn được những lời lẽ xúc phạm ấy, nàng lập tức tiến đến mắng nhiếc bọn họ, mặc cho Helen cố gắng ngăn cản.
"Bọn chân yếu tay mềm, cầm cung còn không vững mà dám lên mặt dạy đời bọn này à! Một lũ cặn bã chỉ biết son phấn!!" – Alica nhảy lên, không chút nương tay đá thẳng vào mặt một tên trong đám đó. Tiếng la hét, xôn xao vang lên khắp xung quanh vì hành động bất ngờ của nàng.
"Ta nói cho các ngươi biết! Bọn ta đã tự mình sống sót bên ngoài hơn năm trăm năm tính theo lịch của bọn loài người rồi! Những thứ cặn bã như các ngươi, ta không hề ngán!"
"Ta... ta sẽ mách phụ thân ta!!" – ả ta ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.
"Alica, em không được đánh người vô cớ như vậy!" – Helen vội bước đến kéo Alica lại, ngăn em gái làm thêm chuyện xốc nổi.
"Nhưng chị không thấy họ nói chúng ta ra cái thứ gì sao! Còn bắt chúng ta phải học theo con nhỏ đó, làm sao em chịu được!!"
"Jane vẫn là em gái của chúng ta, em không thể cứ như vậy!" – Helen cố gắng thuyết phục.
"Thì sao hả chị? Vốn dĩ em sẽ không bao giờ quay về cái nơi này nếu như không phải vì mẫu thân...!" – Alica nghẹn ngào, lời nói bỏ lửng.
"....!"
"Thôi, dẹp chuyện đó đi!" – Alica hờ hững quay mặt sang hướng khác, giọng điệu lạnh nhạt.
Giữa những học viên đồng loạt khoác lên mình bộ đồng phục trang trọng của học viện, Helen cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Alica vẫn giữ nguyên phong cách tây phục cá tính của riêng mình.
Cả hai chị em đều chọn một chiếc bàn khuất ở cuối lớp, lặng lẽ thu mình vào không gian riêng, không muốn gây bất kỳ sự khó chịu nào cho những thành viên khác.
Dường như Alica vẫn nuôi giữ một sự oán hận sâu sắc đối với phụ thân. Nàng luôn tìm cách hành động trái ngược, cố tình chọc giận ông, đặc biệt là trước mặt các học viên. Chỉ cần có ai đó khiến nàng không vừa mắt, cơn thịnh nộ của nàng lập tức bùng phát. May mắn thay, luôn có Helen bên cạnh kiềm chế, nên sau sự việc ồn ào lần trước, không có học viên nào phải chịu thêm những trận đòn vô cớ của Alica.
Nếu không xét đến sự ngang bướng của Alica, Helen lại tỏ ra điềm đạm và trầm tĩnh hơn nhiều. Nàng không mấy thoải mái khi ở giữa đám đông ồn ào. Gương mặt nàng thường mang một vẻ lạnh lùng băng giá, chỉ khi ở bên cạnh Alica, người ta mới thoáng thấy một chút ấm áp và nét người trên khuôn mặt ấy.
Họ có một người em gái tên Jane, chính là cô bé với mái tóc vàng hoe kiêu căng mà họ đã gặp. Alica không hề ưa thích Jane. Trong mắt nàng, Jane là thứ mà phụ thân yêu quý, là nguyên nhân khiến ông bỏ rơi hai chị em họ, đẩy họ vào những năm tháng lưu lạc khổ cực nơi xứ người.
Jane học khóa dưới họ, luôn giữ khoảng cách với Helen vì e sợ cơn giận dữ bất chợt của Alica.
Thời gian đầu khi trở về cung điện, mọi thứ dường như rất khó khăn đối với cả hai chị em. Nhưng nếu cố gắng nhẫn nại thêm một chút, họ dần cảm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com