DAUGHTER OF DEVIL KING 2
2.
Gần đây, ngôi trường hoàng gia trang trọng này vinh dự đón một vị tân giáo sư. Uyên bác và tài năng, thầy nhanh chóng chiếm được cảm tình của toàn thể học viên, đặc biệt là các nữ sinh.
Thật tình cờ, hoặc có lẽ là định mệnh, anh được phân công giảng dạy lớp của hai tiểu thư Helen và Alica. Vốn đã nghe phong thanh về sự khác biệt của hai chị em, nhưng khi diện kiến, anh không khỏi ngạc nhiên trước sự trưởng thành vượt bậc so với tuổi đời của họ.
Xét về học vấn, Helen có phần nổi trội hơn Alica. Tuy nhiên, nếu Alica chịu khó trau dồi, năng lực của nàng hoàn toàn có thể sánh ngang chị mình. Đáng tiếc thay, tính cách ngang bướng, luôn muốn phản kháng mọi khuôn phép đã khiến Alica trở thành một học viên khó chiều, và đó cũng là nỗi ưu tư khôn nguôi của Đức Vua.
"Giá như Alica có thể thấu hiểu lẽ phải như Victoria thì tốt biết bao..." – Ngài thường nghĩ ngợi.
Song, không phải Alica hoàn toàn khép lòng với mọi người. Nàng vẫn giữ mối giao hảo với một vài bạn học trong lớp, tuy không quá thân thiết nhưng đủ để duy trì quan hệ tốt đẹp.
Hôm nay, tiết học cưỡi ngựa được tổ chức tại khu vực thao trường. Tiếng xôn xao vang lên trong hàng ngũ học viên.
"Ôi, con ngựa này! Không biết nó đã được tắm rửa sạch sẽ chưa nữa!" – Một nữ sinh e dè lên tiếng.
"Thưa tiểu thư, ngựa của hoàng gia đương nhiên được chăm sóc chu đáo. Các tiểu thư không cần phải lo lắng!" – Người quản mã trấn an.
"Chúng ta là nữ nhi khuê các, cớ sao phải cưỡi những thứ thô kệch này? Còn bộ trang phục này nữa, thật kệch cỡm! Ta muốn mặc váy!"
Alica bước đến sau cùng cùng Helen, vừa chỉnh lại cổ tay áo, nàng vừa buông lời trách móc đầy bất mãn.
"Ngươi định mặc váy để cưỡi ngựa sao? Muốn phô trương da thịt hay chỉ mong dễ dàng ngã ngựa?"
"Ngươi!!" – Nữ sinh kia giận dữ.
"Bọn tiểu thư yếu đuối! Chỉ là cưỡi ngựa thôi mà cũng làm khó dễ!" – Alica hừ lạnh.
"Các tiểu thư xin giữ bình tĩnh! Chúng ta bắt đầu buổi học thôi!" – Vị giáo sư phụ trách lớp nhẹ nhàng lên tiếng.
Alica lướt mắt qua hàng ngựa đang được dẫn ra.
"Alica, cưỡi ngựa khó lắm không?" – Sophia khẽ hỏi.
"Không khó lắm! Nhưng ban đầu có lẽ sẽ hơi vất vả một chút!" – Alica đáp.
"Ả ta nói cứ như thể đã thuần thục lắm rồi ấy!" – Một giọng điệu đầy hoài nghi vang lên từ đám đông.
Alica liếc nhìn nữ sinh vừa phát ngôn, rồi quay sang nói với giáo sư:
"Thưa giáo sư, thầy cứ dạy bảo họ, không cần bận tâm đến tôi!" – Nói rồi, nàng tiến về phía một con tuấn mã cao lớn, nhanh nhẹn leo lên và phi thẳng vào khu rừng rậm rạp.
Vị giáo sư không khỏi bối rối, đành nhờ người báo lại sự việc với Đức Vua, rồi tiếp tục hướng dẫn các học viên còn lại. Helen, đã quá quen với tính khí đặc biệt của em gái, không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự lo lắng dần dâng lên khi Alica mãi vẫn chưa trở về.
Buổi học kết thúc, nhưng bóng dáng Alica vẫn biệt tăm. Linh cảm có điều chẳng lành, Helen quyết định đến bìa rừng để tìm kiếm.
Vừa đến bãi cưỡi ngựa, Helen đã thấy Alica ung dung cưỡi Granty trở về, trên tay còn xách theo một con chim rừng to lớn.
"Chị ơi, hôm nay chúng ta ăn món này nhé!" – Alica ghìm cương ngựa, nhảy xuống và tươi cười nói với Helen.
"Em đi săn nó sao! Không sao đó chứ?"
"Em ổn mà! Thôi em đói rồi chị nấu cho em đi!"- Alica nhõng nhẽo.
"Được rồi! Về phòng tắm rửa đi!"
"Vâng."- Alica thốt lên vui sướng.
Hoàng hôn buông xuống vùng đất này, gió khẽ đưa qua mái tóc ngắn màu đỏ rượu, Alica đứng trên tháp đồng hồ tự ngắm hoàng hôn. Đưa mắt về nơi phía chân trời, cô muốn rời khỏi đây nhưng không thể. Cô và chị đã đến đây được hai tháng rồi nhưng cô lại không thể thích nghi được nơi này, riêng Helen là cô có thể bỏ qua cho sự khó chịu đó và nếu như không có Helen thì...
"Alica có cơm rồi! Ăn thôi!"- Helen xuất hiện phía sau.
Cô để thức ăn lên một chiếc bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống.
"Chị, chúng ta rời khỏi đây không được sao? Bên ngoài cũng tốt mà!"
"......"
"Chị?"
"Alica, mẹ đã bảo chúng ta ở lại đây thì chúng ta phải ở lại! Em không thương mẹ sao?"- Helen không nhìn Alica, cô chỉ cuối đầu gấp thức ăn cho Alica.
"...em xin lỗi!"
"Ăn thôi!"
"Vâng."
Nếu như không có Helen thì cô đã rời khỏi nơi này rồi.
Những thời gian tiếp theo, giáo sư Frank hình như rất thích tiếp cận Helen và Alica. Mỗi khi có cơ hội anh lại đến chỗ hai người để lấy cảm tình.
Trong mắt anh, hai đứa vẫn chỉ là những người bình thường anh chưa bao giờ nghĩ đến thân phận của hai chị em cả. Anh chỉ biết rằng đây chính là học viên của mình.
Một tiết học thực hành, Frank đã đến bên bàn của Helen để chỉ dẫn cho cô và Alica. Vì trong mắt anh Helen chính là một cô nhóc vụng về trong việc giao tiếp với người khác càng như thế anh lại càng muốn tiếp cận cô nhiều hơn.
Khi buổi học kết thúc
"Giáo sư có vẻ như anh rất thân với con của ma vương nhỉ?"- Một giáo sư khác.
"Không đến nỗi vậy đâu!"- Frank cười cười.
"Nhưng tôi thấy anh và hai tiểu thư cũng khá thân đó chứ! Hầu như không giáo sư nào lại được như anh đâu!"
"Haha! Tại tôi là người dễ gần ấy mà!"
"Tôi cũng mong một ngày hai tiểu thư sẽ quen với nơi đây và sẽ trở thành người mà thần dân mong đợi."
"Có vẻ như giáo sư nào cũng lo lắng về điều đó nhỉ."
"Tất nhiên rồi, vì một ngày nào đó ma vương cũng phải chọn người kế thừa mà! Helen tiểu thư thì tôi thấy không đến nỗi nhưng còn Alica tiểu thư thì..."
"Sẽ được thôi mà!"- Frank lạc quan nói.
"Anh như vầy thảo nào các học viên đều thích anh."
"Haha."
Sau buổi học cưỡi ngựa, Helen và Alica trở về phòng. Helen đã nấu bữa tối, nhưng Alica lại không có vẻ đói. Cô cứ ngồi yên lặng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Mối căm hận dành cho người cha, cho cái nơi xa hoa này, dường như chỉ lớn thêm mỗi ngày.
Vào một buổi chiều, khi Alica đang ở gần khu chuồng ngựa, cô nghe thấy một tiếng hí vang đầy đau đớn. Cô vội vã chạy đến. Con ngựa yêu quý của cô, Granty, đang bị một đám quý tộc vây quanh. Một nữ sinh với vẻ mặt kiêu ngạo đang dùng roi quất liên tục vào chân nó, khiến Granty bị một vết thương khá nặng.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?" Alica gầm lên, ánh mắt bốc lên ngọn lửa giận dữ.
"Con ngựa này dở chứng, suýt làm bẩn xiêm y của ta!" nữ sinh kia hếch mặt đáp. "Một con ngựa thấp hèn thì có đáng gì!"
Lời nói đó như châm ngòi cho một ngọn núi lửa đang ngủ yên trong Alica. "Một con ngựa thấp hèn?" Alica cười khẩy, giọng nói lạnh lùng đến rợn người. "Nó là ngựa hoàng gia, là Granty! Thứ cặn bã như ngươi mà dám đụng vào nó?"
Alica lao đến, không chút do dự. Nắm đấm của cô giáng thẳng vào mặt nữ sinh kia, khiến ả ngã văng ra đất. Cả đám quý tộc xung quanh hoảng loạn, la hét. Alica tiếp tục lao tới, đá mạnh vào chân ả ta, mặc cho những tiếng kêu thảm thiết. Cơn thịnh nộ đã nuốt chửng cô.
Tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút lính canh. Họ lao đến, khống chế Alica, xiềng đôi tay cô lại. Alica giằng co, mắng chửi không ngừng, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Tiếng mắng nhiếc của Alica vang khắp cả hành lang, hai binh lính mang cô đi vào một dãy hành lang tối. Với đôi tay bị xích lại và với sự kiểm soát từ Ma Vương phía sau cho dù cô có làm gì cũng không thoát ra được.
Alica bị dẫn vào một căn phòng tối. Nơi đây lạnh lẽo, đơn sơ, chỉ có một chiếc giường cũ kỹ và một sợi xích sắt chờ sẵn. Lính canh trói cô lại, rồi rời đi. Ma Vương bước vào, gương mặt ông hiện lên sự thất vọng sâu sắc.
"Alica," Ma Vương nói, giọng ông trầm ấm nhưng nặng trĩu. "Lần này con đã đi quá giới hạn. Vì chuyện con vừa gây ra, con phải ở đây sám hối."
"Tại sao chỉ mình tôi cơ chứ?" Alica gào lên, không hề sợ hãi. "Ả ta làm hại Granty mà! Chẳng lẽ tôi không thể làm gì nó sao?"
"Nhưng con cũng không có quyền đánh con bé bị thương nặng đến như vậy! Dù sao người ta cũng là một tiểu thư quyền quý sao lại có thể vì con mà để lại sẹo trên người được!"
"Granty cũng là ngựa hoàng gia, là ngựa mà tôi thích vậy chẳng lẽ không bằng con bánh bèo vô dụng đó sao?!"
"ALICA!" Ma Vương quát lớn. "Lần này con sai rồi! Ta không thể cứ bênh vực con mỗi lần con làm sai được! Buổi khai giảng con vô cớ đánh người, ta bỏ qua một lần! Nhưng bây giờ thì sao? Con ngày càng kết oán với họ như thế thì làm sao con có thể trở thành một trong những ứng cử viên kế vị ta đây hả?"
"Tôi không thèm cái ngai vị đó đâu! Tôi khinh!" Alica hét lên, ánh mắt đầy căm hận.
"Con!"
"Tôi kết oán với họ thì sao chứ! Nếu không phải từ họ mà ra thì sao tôi phải kết oán với họ! Ông có nghĩ đến suy nghĩ của tôi không? Nếu như không phải vì chị thì tôi đã không ở lại cái chốn này rồi!!"
"Alica!!" – Ma Vương đưa tay lên tức giận mà giáng vào mặt Alica một cái tát. "Alica ta cấm con nói như vậy! Bản thân con sai con phải biết nhận lỗi, ta không thể để con cứ mãi như thế này được!"
Không gian ngay lập tức im bặt lại, những người lính canh bên ngoài cũng không dám thở mạnh. Alica cười nhạt hai cái.
"Tôi căm hận ông! Tôi căm hận cái hoàng gia này! Chính vì thế cho dù ông muốn tôi cũng không nghe theo ông."
"ALICA!!"
Ông định đánh cô thêm lần nữa nhưng ngay khi thấy cô nhắm mắt chịu đựng, bờ vai lại hơi run lên khiến ông không nỡ ra tay. Ông quay người đi dặn dò lính canh canh chừng cho cẩn thận rồi ông rời đi.
Cánh cửa đóng lại, khóa chặt Alica trong bóng tối và sự cô đơn. Nỗi căm hận trong lòng cô, thay vì giảm bớt, lại càng lớn dần.
Tin Alica bị Ma Vương nhốt vào phòng tối đến tai Helen khi nàng đang ở một mình trong phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng tên lính hầu, Helen ngay lập tức cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Alica, đứa em gái nóng nảy nhưng cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng, đang bị giam cầm trong bóng tối.
Nỗi lo lắng cuộn trào, Helen không thể ngồi yên. Nàng phải đi tìm Alica. Nàng không nghe theo lời cảnh báo của lính canh, mà lao ra khỏi phòng, chạy thẳng về phía phòng giam. Váy áo lùng thùng vướng víu, nhưng nàng không bận tâm. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là gương mặt căm phẫn của Alica, nỗi đau khổ mà em nàng đang phải chịu đựng một mình.
Nàng lao vội xuống cầu thang, đôi chân vấp phải mép bậc thềm. Một tiếng "á" nhỏ bật ra, rồi thân thể nàng mất thăng bằng, đổ nhào xuống. Tiếng "cộp, cộp" nặng nề vang lên khi nàng lăn xuống các bậc thang đá cẩm thạch lạnh lẽo. Một cơn đau buốt xé toạc từ chân, lan ra khắp cơ thể, nhưng Helen vẫn cố gắng gượng dậy.
Nàng ngã khuỵu dưới chân cầu thang, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Ngay lập tức, những người hầu và lính gác chạy đến.
Frank, vừa hay đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ Helen. "Helen! Em có sao không? Em đang làm gì vậy?"
Helen đau đớn nằm đó, nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về phía phòng giam, nơi Alica đang bị nhốt. Mối lo cho em gái đã lấn át cả nỗi đau thể xác. Cú ngã này không phải là một tai nạn, mà là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện nàng dành cho Alica.
Alica đã bị giam giữ trong căn phòng tối tăm suốt mấy ngày. Nỗi căm hận người cha cứ lớn dần, ăn mòn tâm trí cô, biến sự im lặng thành một ngọn lửa cuồng nộ. Cô ngồi trên chiếc giường đơn sơ, cô độc và tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, tiếng lính gác nói chuyện từ ngoài hành lang vọng vào, phá tan sự yên tĩnh.
"Nghe nói Công chúa Helen bị ngã từ cầu thang xuống. Ngã rất nặng."
"Tôi nghe nói gãy cả chân rồi. Lính canh ở đó báo về."
Ngay lập tức, nỗi căm hận trong Alica bị thay thế bởi sự hoảng loạn tột độ. Cô gào thét, đập mạnh vào cánh cửa sắt, cố gắng lay chiếc còng tay. "Mở cửa! Mau mở cửa cho tôi! Chị Helen của tôi có làm sao không?"
Những tên lính canh bên ngoài vẫn im lặng. Chúng đã quen với những cơn thịnh nộ của Alica, và Ma Vương đã ra lệnh không được làm trái lời.
Alica gào đến khản cả giọng, nhưng vô vọng. Cơn tuyệt vọng của cô biến thành một ý nghĩ điên rồ. Cô nhìn xuống bàn tay bị xích lại, một phần cánh tay vẫn còn tự do. Không chút do dự, cô cắn mạnh vào da thịt mình, đến mức máu chảy ra. Với ma lực đang dâng trào từ sự phẫn nộ, Alica triệu hồi một thanh đao sắc lạnh, tay run rẩy cầm lấy nó.
"Nếu như đã không mở cho ta thì ta tự mở! Mất một cánh tay thì có là gì!!"
Hai tên lính canh bên ngoài thất sự rất hoảng sợ không biết làm gì hơn là ngay lập tức chạy vào bên trong ngăn cô lại. Khi thanh đao chuẩn bị chém xuống thì một cánh tay to lớn ngăn tay cô lại.
Nghe thấy lời đe dọa điên cuồng đó, hai tên lính canh hoảng sợ, vội vã chạy vào ngăn cản. Thanh đao chuẩn bị giáng xuống, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp thời ngăn cô lại.
"Bình tĩnh!" Người đàn ông trung niên mà cô đã gặp khi trở về, Eric, quát lên, giọng nói đầy quyền uy.
Sau khi bị ngăn lại, Alica khụy xuống, toàn thân run rẩy. Eric ra lệnh cho lính canh mở còng, rồi đỡ cô dậy. Alica không cần suy nghĩ, cô lao đi như một cơn gió, chạy khắp hành lang tìm kiếm Helen.
Đến phòng của Helen, nhìn thấy Helen không sao cô mới sợ hãi ngồi khụy xuống sàn.
"Alica! Em làm sao vậy?"- Helen lo lắng nhìn cô em gái nhỏ của mình mặt đã đỏ gắt lên từ lúc nào.
"Em được ông ta thả ra rồi sao?" – Helen đi lại đỡ Alica lên ghế.
"Em nghe nói chị bị ngã, chị không sao chứ?" – Alica sốt ruột.
"Chị chỉ bị trượt chân thôi chị còn chưa ngã nữa mà! Chỉ là loạn choạng thôi! Mà tay em làm sao thế này? Làm sao lại chảy máu rồi?"
Alica đẩy tay Helen ra.
"Không sao đâu khi nãy vội quá em quẹt chút đồ nên chảy máu ấy mà! Thôi em về phòng của mình đây!"- Alica viện cớ rời đi, nếu như để cho Helen biết này là do cô tự làm thương thì Helen sẽ lo lắm.
Helen và Alica đều sợ đối phương lo lắng nên nhiều khi có bị thương đi nữa họ sẽ cố gắng che dấu như việc đó không đáng để để tâm. Cả hai ai cũng luôn che dấu bệnh tình của mình. Giống như lúc này, Helen thật sự bị ngã xuống khỏi cầu thang nhưng cô vẫn không muốn cho em mình biết.
Alica bước ra khỏi phòng của Helen, người đàn ông trung niên vừa nãy cũng vừa cùng hai tên lính canh đến.
"Ta theo các người về đó là được rồi, không cần phải xích ta lại như lần trước đâu."
"Nếu được như vậy thì hay quá, nhưng bây giờ tiểu thư có thể về phòng của mình rồi, ma vương đã cho phép ân xá!" – Một tên lính canh nói.
"Ma Vương còn dặn rằng từ bây giờ tiểu thư sẽ có người quản lí đi theo!"
"Quản lí? Ta không cần!"
"Ma vương sợ khi tiểu thư ở một mình sẽ tự làm thương mình như lần này nên đã quyết định cho người đi theo tiểu thư!"
"Ai?"
"Là tôi!" – Người đàn ông trung niên lên tiếng – " Tôi là Eric! Theo lệnh của Ma Vương đại nhân từ nay tôi sẽ đi theo và quản lí hành vi của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com