DAUGHTER OF DEVIL KING 3
3.
Sau khi Eric rời đi, Alica trở về phòng, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Căn phòng sang trọng giờ đây đối với cô chẳng khác nào một chiếc lồng vàng. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rỉ máu của mình. Vết thương từ cú cắn đau buốt, nhưng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng khi nghĩ đến Helen.
Nước mắt cô lại rơi, không phải vì sự bất lực hay đau khổ, mà là vì một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô đã suýt mất đi Helen, người duy nhất trên thế gian này là gia đình của cô. Chính sự nóng giận của cô đã gián tiếp khiến Helen phải đau đớn.
Trong đầu Alica, lời nói của Eric cứ văng vẳng: "Nếu cô vẫn cố tình chống đối, tôi sẽ không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh." Giờ đây, cô không còn cảm thấy căm hận nữa. Thay vào đó là sự bối rối và hoang mang. Cô không biết mình phải làm gì để bảo vệ Helen, và cũng không biết phải đối mặt với Eric ra sao.
Sáng hôm sau, Alica vừa bước ra khỏi phòng, Eric đã đứng đợi sẵn. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự quan sát tỉ mỉ, như muốn đọc được mọi suy nghĩ của cô.
"Chúng ta đi." Eric nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Đi đâu?" Alica hỏi lại, giọng nói khàn khàn vì đã khóc rất nhiều.
"Lớp học."
"Tôi không đi đâu cả." Alica nói dứt khoát. "Tôi muốn đi thăm Helen."
Eric không nói gì, chỉ lắc đầu. "Cô đã gây ra đủ rắc rối rồi."
"Tôi không gây ra rắc rối! Tôi chỉ muốn đi thăm chị tôi thôi." Alica gào lên, sự uất nghẹn lại dâng trào.
"Helen đang nghỉ ngơi, cô ấy cần yên tĩnh. Cô cũng cần làm điều đó." Eric đáp, giọng anh vẫn kiên quyết.
"Anh...!" Alica siết chặt tay, nhưng Eric đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, ngăn cô lại.
"Cô không thể trốn tránh mọi thứ, Alica. Cô phải học cách đối diện với nó. Nếu cô còn tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ không ngần ngại nhốt cô lại. Đó là lệnh của Ma Vương."
"Ông ta...!" Alica nói, nước mắt lại rơi. "Ông ta chỉ muốn kiểm soát tôi thôi!"
"Không phải vậy." Eric nói, ánh mắt anh nhìn Alica đầy sự thông cảm. "Ông ta chỉ muốn cô không làm tổn thương bản thân mình nữa. Ông ta muốn cô được an toàn."
Alica im lặng. Cô không biết phải tin Eric hay không, nhưng sự quan tâm trong giọng nói của anh khiến trái tim cô ấm áp lạ thường. Cô không nói gì, chỉ đi theo anh đến lớp học.
Khi Alica và Eric bước vào lớp, cả lớp đều nhìn họ. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên.
"Alica và giáo sư Eric kìa!"
"Nghe nói giáo sư Eric là người giám sát của cô ấy đấy!"
"Thảo nào cô ta không gây chuyện nữa."
Alica siết chặt nắm tay, cố gắng phớt lờ những lời nói đó. Cô biết, họ chỉ muốn chọc tức cô, nhưng cô không thể để điều đó xảy ra.
Frank tiến đến bên Helen, hỏi thăm tình hình. "Em không sao chứ, Helen?"
"Em không sao đâu ạ." Helen mỉm cười đáp, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về phía Alica. Nàng biết, Alica đã làm tất cả vì nàng.
Tiếng chuông vang lên, Ma Vương bước vào lớp. Ông ta mặc một bộ vest lịch lãm, trên tay cầm một cuốn sách. "Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu môn chính trị học."
Cả lớp im lặng. Ma Vương đưa mắt nhìn Helen và Alica, ánh mắt ông dừng lại ở Alica lâu hơn một chút. Ông biết, cô đang rất giận ông, nhưng ông cũng không thể làm gì khác. Ông phải bảo vệ cô, bằng mọi giá.
Trong suốt các tiết học sau đó, Alica cảm thấy như có một cái bóng vô hình luôn bám sát mình. Eric, dù không ngồi cạnh, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo mọi hành động của cô.
Trong lớp kiếm thuật, Eric đảm nhiệm vai trò hướng dẫn. "Alica, nhìn thẳng, ưỡn ngực! Em đang dùng kiếm chứ không phải dùng đao, đừng có làm cái tướng khó chịu đó." Mặc dù anh vẫn dạy lớp bình thường, nhưng chủ yếu anh đều hướng về Alica mà chỉ dẫn. Điều đó càng khiến cô cảm thấy khó chịu vì bị kiềm hãm.
Điều buồn cười hơn nữa là Ma Vương. Ông ta xuất hiện trên lớp với tư cách là một giáo sư, đảm nhiệm môn chính trị học. "Đây là vì con của ta! Ta phải chứng kiến bọn nhỏ học và trưởng thành!" ông nói với Tofe, nhưng trong lòng ông, sự thật là ông muốn tìm cách tiếp cận hai cô con gái của mình.
Buổi học kết thúc, Helen có hẹn học thêm với Frank, Alica tự đi về cùng Eric đi phía sau và vô tình bắt gặp những học viên mới chuyển vào.
"Đấy, ả ta chính là Alica con gái của ma vương kẻ mà đánh Karen vào viện đấy! Ả ta chẳng có gì khác ngoài bạo lực cả! Không cẩn thận coi chừng cô ta gây sự với chúng ta đấy."
"Thật không ra dáng tiểu thư chút nào! Không phải tiểu thư Jane rất ra dáng sao, sao lại có cô chị như thế này!"
Eric nhìn Alica, chắc Alica sẽ không nổi giận vì những chuyện này đâu.
"Ông nhìn tôi làm gì? Tôi đâu phải kẻ suốt ngày nổi khùng! Những thứ đó không đáng để bận tâm!"
Đi lướt qua bọn họ, Alica chẳng thèm nhìn chúng lấy một cái. Nhưng nếu chúng thật sự biết điều thì chúng sẽ không bị Alica đánh.
"Cô ta như vầy thì chắc cô chị của cô ta cũng như vậy thôi! Tên là gì nhỉ à Helen cái tên dơ bẩn ở thế giới con người!"
Alica đứng khựng lại, như biết điều gì không ổn Eric ngay lập tức nắm cô lại nhưng hụt. Alica nhanh hơn một chút, cô phóng lại chỗ của cô ta chỉ vừa đụng được đến bụng của cô ta thì Eric đã tóm ngay cô lại kiềm cô xuống đất.
Lực từ tay của Alica cũng rất mạnh vừa đủ để làm đau cô ta, khiến cô ta ôm bụng quằn quại.
"Ngươi... ngươi đúng là đồ vô giáo dục! Gặp ai cũng đánh!" - cô ta ôm bụng.
"Ngươi thử nói lại lần nữa xem!!"- Alica mặt dữ tợn giãy giụa dưới tay của Eric.
"Alica, bình tĩnh!"
"Thả ra!!"
"Các ngươi, mau đi!"
Hai vị tiểu thư quyền quý vội vã rời đi, còn buông lại một câu.
"Chuyện này chưa xong đâu!"
Nhìn bọn họ khuất dạng Eric buông Alica ra, Những ngón tay Alica siết chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cô nghiến răng, mắt đỏ au nhìn Eric rồi quay lưng, bước đi như muốn xé toạc cả không gian. Eric không biết làm gì hơn ngoài việc đi cách một khoảng phía sau cô.
Cơn giận dữ của Alica bùng lên như một ngọn lửa, thiêu rụi mọi lý trí. Cô không thèm để tâm đến Eric đang đi phía sau, mà lao thẳng đến chuồng ngựa, dắt Granty ra ngoài. Eric vội vã cưỡi con ngựa nâu Josephine của mình, chạy theo sau.
Tiếng vó ngựa của Granty vang lên dồn dập, như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực Alica. Cô thúc ngựa chạy như bay vào khu rừng, mặc cho cành cây cào xước vào mặt và tóc. Mọi suy nghĩ trong đầu cô lúc này đều là sự tức giận: giận Eric, giận những kẻ đã xúc phạm chị gái cô, và giận chính bản thân mình vì đã mất kiểm soát.
Eric cố gắng đuổi theo, nhưng Granty rất nhanh và rất hiểu ý Alica. Chỉ trong phút chốc, ngựa của Eric đã không thể đuổi kịp, và anh mất dấu cô.
Cưỡi ngựa luôn là cách duy nhất để Alica giải tỏa căng thẳng. Cô và Helen đã từng đua ngựa trên những cánh đồng ở thế giới loài người. Ký ức về những ngày tháng tự do ấy ùa về, khiến cô càng thôi thúc Granty phi nhanh hơn.
Bỗng nhiên, một cái rễ cây nhô lên từ đất. Granty vấp chân, mất thăng bằng, hí lên một tiếng kinh hãi. Cả người lẫn ngựa ngã nhào. Alica lăn vài vòng trên nền đất, rồi đập mạnh lưng vào một gốc cây cổ thụ. Cơn đau buốt lan truyền khắp cơ thể, nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy.
"Khốn kiếp!" Alica chửi thề, đấm đá vào những bụi cây xung quanh. Cô nhìn xuống tay và chân mình, những vết trầy xước đang rướm máu.
Cô thốt lên và phát hiện mình lạc rồi. Cô tức giận đấm đá lung tung. Nhìn chân và tay bị trầy cô lại chửi thề vài tiếng. Nhìn mặt trời sắp xuống núi cô khẽ chau mài lại, tự tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống tự rủa bản thân, rủa luôn cả ông chú kia.
Được một lúc cô bắt đầu dắt Granty đi tìm đường về. Tiếng chim, tiếng hú của sói và những âm thanh đáng sợ trong khu rừng bắt đầu vang lên xung quanh Alica.
Cô leo lên ngựa và đi từ từ, không có được phương hướng làm cô hơi sợ và không biết đi đường nào mới đúng. Bóng tối dần bao trùm cô bắt đầu phóng ngựa đi, cứ đi như vậy nếu may mắn thì cô có thể thoát khỏi khu rừng.
Bỗng một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhấc cô khỏi Granty và đặt cô sang ngựa của hắn. Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và một mùi hương nam tính thoang thoảng.
"Cô đi nhanh quá tôi theo không kịp!" Giọng Eric vang lên, pha chút lo lắng.
"Ông chú!" Alica vừa giật mình vừa vui mừng khôn xiết khi gặp được người quen. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như tìm được phao cứu sinh giữa biển khơi. Eric để cô ngồi phía trước ông, lưng họ chạm vào nhau. Anh khẽ siết vòng tay choàng qua bụng Alica, giữ cô thật chặt như sợ cô sẽ biến mất một lần nữa.
"Tôi đưa cô về! Cô bị thương rồi." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm sâu sắc.
"Tôi tự cưỡi ngựa được, buông tôi ra!" Alica vẫn giữ thái độ ương bướng, dù trong lòng cô đang cảm thấy bình yên lạ thường khi ở gần anh.
"Granty đi quá nhanh, cô sẽ lại lạc! Tôi sẽ đích thân đưa cô về." Eric kiên quyết, vòng tay siết chặt hơn một chút, đủ để cô cảm nhận được sức mạnh và sự bảo vệ từ anh.
"Ông..." Alica định phản kháng nhưng anh đã phóng ngựa đi, Granty cũng chỉ biết chạy theo phía sau. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh qua lưng mình, và hơi thở ấm áp phả vào tóc cô.
"Làm sao mà lại bị thương thế này."
Alica quay mặt về một bên.
"Do Granty ngã."
"Đau lắm không?"
Cô không trả lời.
"Việc cô đánh người khác là không đúng lắm đâu."
"Ả ta xúc phạm chị tôi chẳng lẽ tôi không được phản kháng!"
"Nhưng không được đánh người, nếu như giống lần trước nữa thì Ma Vương sẽ nhốt cô lại nữa đấy."
Trở về phòng mình, Alica được đích thân Eric xử lí vết thương rồi còn giúp cô nói dối với Helen rằng cô đã ngủ.
Nhìn người đàn ông nửa quỳ dưới đất giúp cô băng bó vết thương trên chân, Alica nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Ông đang làm gì vậy?" Cô hỏi, giọng điệu vẫn đầy cảnh giác.
"Xử lí..." Eric đáp cụt ngủn, tay vẫn thoăn thoắt quấn băng.
"Tôi không hỏi điều đó." Alica cắt lời, ánh mắt sắc bén dò xét anh.
"Vậy chứ cô muốn hỏi điều gì?" Eric ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đối diện với cô.
"Ông với ông ta đang âm mưu chuyện gì?" Alica truy vấn, cô vẫn không quên chuyện Eric xuất hiện đúng lúc cô gặp rắc rối và cách anh bảo vệ cô một cách khó hiểu.
"Chẳng chuyện gì cả, tôi chỉ làm trách nhiệm của mình." Eric đáp, giọng điệu thản nhiên như không có gì đáng nói.
Alica bực tức đá tay Eric ra. "Ra ngoài."
"Đừng nóng! Ngồi yên đi!" Eric nhanh chóng nắm lấy chân cô, giữ chặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, có một sự kiên nhẫn lạ thường trong ánh nhìn đó.
"Sao ông phải hạ mình với tôi?" Alica hỏi, sự khó chịu xen lẫn một chút bối rối. Cô chưa từng thấy ai đối xử với cô như thế này, vừa kiên nhẫn lại vừa có vẻ không muốn rời đi dù cô tỏ thái độ.
"Tôi không hạ mình với cô, tôi chỉ đang làm việc! Tôi có nhiệm vụ là không cho cô gây gổ với người khác." Eric giải thích, giọng anh nghe có vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách khó nhận ra. Anh dán nốt miếng băng cuối cùng, động tác rất nhẹ nhàng.
"Nhưng rõ ràng là...!" Alica định phản bác, nhưng Eric đã đứng dậy, phủi nhẹ tay.
"Tôi xong việc của tôi rồi tôi ra ngoài đây! Cô cũng ngủ đi." Anh nói, ánh mắt lướt qua cô một lần nữa, dường như muốn chắc chắn rằng cô không còn vết thương nào khác.
"Ông..!" Alica chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã đóng lại. Cô bực tức đấm đá lung tung, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cảm thấy một chút trống trải khi anh rời đi.
Vài ngày tiếp theo nữa....
Lớp của Helen có một buổi đi thực tế ở thế giới loài người, giáo sư Frank cũng có đi theo nhưng ma vương thì không. Bọn tiểu thư mặt hoa da phấn tất nhiên cũng có hứng thú bởi vì từ trước đến giờ họ chưa từng đi đến đó.
Bây giờ họ được mặc những trang phục mà họ thích tất nhiên sẽ có sự chỉ dẫn từ giáo sư đứng đầu lớp của họ. Helen và Alica chọn những bộ đồ mà trước đây họ đã mặc ở thế giới loài người, đối với họ đây không khác nào là cá thả về nước cả.
Nhưng sẽ tuyệt biết bao nếu như không có tới hai giáo sư đi sau lưng họ, Frank và Eric. Eric thì Helen có thể hiểu được nhưng tại sao giáo sư Frank lại đi theo vậy chứ.
"Giáo..giáo sư, sao giáo sư lại đi theo tụi em?"- Helen ấp úng hỏi.
"Tại thầy nghĩ chắc em sẽ cần thầy nên thầy đi theo thôi."- Frank vui vẻ.
"Phía trước là nhà trọ nơi mà tối nay chúng ta sẽ ở lại các em đi nhận phòng đi nào."- giáo sư kyrie đứng đầu lớp nói.
Họ ồn ào đi nhận phòng, căn nhà trọ này khá lớn thiết kế cũng rất tuyệt nên hầu như ai cũng thích cả. Phòng của Helen và Alica kế nhau vì mỗi phòng là một giường nên không thể để cả hai ngủ chung được.
Cất đồ xong bọn họ bắt đầu đi dạo phố, họ cùng nhau đi qua nhiều cửa hàng, mua sắm vài thứ. Ở thế giới loài người này khác với ở thế giới huyền bí của họ, khác về ăn mặc lẫn thức ăn. Có nhiều người trong lớp này vừa nhìn đã bị những món ăn mới lạ đó thu hút.
Sau bữa ăn, Alica và Eric cùng nhau tản bộ để thư thái dạ dày. Suốt quãng đường, cả hai giữ im lặng, chỉ lặng lẽ sánh bước bên nhau. Đến một khúc quanh vắng vẻ, bất ngờ một gã đàn ông lăm lăm cây gậy bóng chày bằng gỗ vung mạnh về phía Alica. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, Alica không kịp trở tay, chỉ kịp giơ cánh tay lên một cách vô vọng để che chắn.
Một tiếng "bộp" nặng nề vang lên, tiếp đó là một tiếng "rắc" giòn tan xé toạc không gian tĩnh lặng. Nhưng cú đánh kinh hoàng ấy không trúng vào Alica, mà lại giáng xuống tấm lưng rộng lớn đang ôm chặt lấy cô, che chở cho nàng khỏi nguy hiểm.
Thanh gậy bóng chày đập mạnh vào lưng Eric rồi gãy làm đôi, khiến kẻ tấn công giật mình kinh hãi. Gã đàn ông lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu tím và quần tây trắng tinh, giờ đây nhìn kẻ cố ý gây thương tích bằng ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát khí, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nho nhã thường ngày.
Alica hoàn toàn không nhận ra sự đáng sợ toát ra từ Eric. Mọi giác quan của nàng lúc này chỉ cảm nhận được lồng ngực vững chãi đang phập phồng ngay trước mắt. Vóc dáng nhỏ bé của nàng chỉ cao đến xương quai xanh của ông, nên khi được ông ôm trọn vào lòng, tầm nhìn của nàng hoàn toàn bị che khuất.
Một lát sau, kẻ tấn công đã bị Eric áp giải đến sở cảnh sát, nơi hắn ta cúi đầu thú nhận hành vi của mình. Hắn khai nhận đã nhầm lẫn Alica với một con nợ, dẫn đến hành động sai trái. Ngay sau đó, Eric đưa Alica trở về nhà trọ.
"Ông chú... không sao chứ?" – Alica nắm chặt lấy vạt áo mình, vẻ mặt lo lắng hệt như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm và sợ hãi bị người lớn trách mắng.
"Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi." – Eric trấn an.
"Hay... để tôi xem giúp ông?" – Alica ngập ngừng đề nghị.
"Không cần đâu, tôi tự lo liệu được! Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây." – Eric nhẹ nhàng từ chối.
Cánh cửa khép lại, Alica một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Nàng bực bội đá nhẹ vào thành giường, rồi ôm gối ngồi thu lu một góc, cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Mình đúng là sao chổi hay sao mà lúc nào cũng có chuyện không hay xảy ra xung quanh mình vậy..." – nàng khẽ rủa thầm, giọng đầy bất lực.
Tối đó cô ngủ không yên, cô thấy bản thân cô còn chưa cảm ơn ông lấy một tiếng nên thấy hơi chột dạ. Lén mở cửa phòng ra, cô nhìn về phía căn phòng đối diện - phòng của Eric. Cửa đã được khóa. Cô đưa tay lên, cắn mạnh vào ngón tay, máu chảy xuống lòng bàn tay. Với ma lực, cô triệu hồi ra một chiếc chìa khóa và mở cửa phòng Eric.
Anh đang nằm sấp trên giường, không mặc áo, để lộ tấm lưng trần. Vết bầm tím lớn hiện rõ mồn một trên lưng, bằng chứng cho cú đánh chí mạng mà anh đã chịu thay cho cô. Alica khẽ rũ mi, cắn môi, đưa tay không dính máu của mình lên, thoa thuốc cho vết thương đó.
Cô không dám làm mạnh, sợ anh sẽ thức giấc. Từng chút, từng chút một, cô thoa thuốc, lòng cảm thấy day dứt. Cô không biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng cô biết, cô đã nợ anh một món nợ rất lớn.
Khi xong việc, Alica nhẹ nhàng rời đi, khép cửa lại như chưa từng đến đây. Vừa quay lại, cô giật mình khi Helen đứng trước cửa phòng, khoanh tay nhìn cô với đôi chân mày nhíu lại.
"Chi... Chị."
"Em giỏi rồi nhỉ Alica, nửa đêm lén lút vào phòng Chú Eric."
"Em vô tội, em chẳng làm gì xấu hết."
"Vào phòng chị, nhanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com