Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Dưới ánh đèn neon tím xanh quen thuộc của quán karaoke ruột, căn phòng chật hẹp rung lên vì tiếng bass dội vào lồng ngực. Màn hình TV nhấp nháy hình ảnh ca sĩ cười rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với cảm giác bất an đang âm ỉ giữa ba người.

Kan cau mày, hạ micro xuống, liếc nhìn màn hình điện thoại tối om.
"Tao không gọi cho Han được, hay con bé lại tắc đường rồi?" – Cô nói, giọng lẫn trong tiếng nhạc nhưng vẫn nghe rõ sự sốt ruột.

Mee ngồi dựa lưng vào ghế, ánh đèn màu phản chiếu đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

"Từ hôm qua đã không thấy con bé online rồi"– Mee khẽ đáp.

Lin bật cười khẩy, cầm lon nước lắc nhẹ.
"Hẹn hò thế đấy, hẹn trước hẳn 1 tuần cũng như không"– Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Kan thở dài, cầm micro lên lại.
"Thôi mình cứ hát trước đi, một lát là Han tới ngay ý mà"

Tiếng nhạc vừa vang lên được vài câu thì

BÙM—

Một tiếng nổ xé toạc không khí. Đèn trong phòng chớp tắt liên hồi. Chuông báo cháy rú lên inh ỏi như tiếng còi báo tử.

Cả nhóm hoảng loạn lao ra khỏi phòng karaoke. Hành lang dài hun hút, cửa các phòng mở toang nhưng... không có ai.

Kan chửi thề:
"Cái quái gì thế?"

Mee níu tay cô lại , giọng run run:
"Em thấy không ổn lắm hay mình đ..."

Lin bỗng dừng lại, hít mạnh không khí.
"Từ từ chúng mày có ngửi thấy mùi khét không?"

Kan trợn mắt:
"Cháy thật đấy à?"

Không còn tiếng cười, không còn nhạc. Chỉ còn chuông báo cháy và sự im lặng nặng nề như bị bóp nghẹt.

Mee nhìn quanh, giọng gấp gáp: "Đi mau thôi, không thấy ai ở đây, khéo mọi người sơ tán hết rồi" Lin chỉ tay về phía cuối hành lang tối om: "cầu thang thoát hiểm bên này"

Kan nhanh tay giật lấy chai nước đặt ngoài quầy, xé khăn giấy thấm nước.

"Từ từ cầm theo chai nước thấm khăn, ngộ nhỡ có khói"

Ba người lao xuống cầu thang. Tầng một hiện ra lạnh lẽo, cửa kính mở toang. Bên ngoài, con phố quen thuộc như biến thành một thế giới khác: không người, không tiếng động, đèn đường chớp tắt như sắp tắt nguồn.

Họ vừa dắt xe ra thì từ xa vang lên tiếng động cơ gầm rú.
Hai chiếc ô tô lao tới từ hai hướng đối diện và

RẦM!

Chúng đâm thẳng vào nhau giữa ngã tư. Kan và Lin giật mình, chệch tay lái, suýt ngã xuống đường.

Hai chiếc xe trước mặt bốc khói nghi ngút. Xăng loang ra mặt đường, lửa bùng lên dữ dội, cháy sáng giữa màn đêm. Điều đáng sợ nhất là không có tiếng kêu cứu. Không một tiếng la hét. Như thể những chiếc xe ấy chưa từng có người cầm lái.

Mee run rẩy rút điện thoại, bấm số khẩn cấp. 114.
Chuông reo.
Một hồi lâu.
Không ai bắt máy.

Xung quanh im lặng đến mức ghê rợn. Chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép và mùi xăng khét lẹt quấn chặt lấy cổ họng. Cả thành phố như đã bị rút cạn sự sống.

Ở đâu đó trong bóng tối, một âm thanh trầm đục vang lên, không giống người, cũng không hoàn toàn là thú.

1 ngày sau khi Han mất tích.

Và đó là lúc họ nhận ra:
Thế giới này không chỉ mất điện.
Nó đã mất người

Những gì còn lại...
chỉ là bóng tối, sự im lặng,
và những thứ đang đói.

__________________

Truyện kể về chuyến hành trình của nhóm bạn 4 người: Kan, Han, Mee, Lin trong thời kì tận thế, nơi mà sự sống và cái chết được đếm trên từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com