'-')..
Thời gian. Thứ lưu lại cho ta rất nhiều cảm xúc, kỉ niệm khác nhau. Chúng trôi qua rất nhanh và ta không thể lấy lại được. Và những sai lầm ta mắc phải cũng chẳng thể sửa chữa. Ta đâu phải Nobita, có thể dùng cỗ máy thời gian để quay về quá khứ sửa lại lỗi lầm? Thứ làm tôi tiếc nuối thì cũng có nhiều lắm, như là:
1. Tôi có tội tình gì mà lại sinh ra trên đời để rồi gánh lấy cái sự oan nghiệt " bố mẹ cãi nhau rồi li hôn" thế?
2. Hồi bé thì nghe mọi người kể có vẻ tôi rất hiền ( đương nhiên bây giờ vẫn vậy) và tôi thấy chán khi tại sao tôi không thể lấy được cái tính khôn ngoan, khôn hết phần người khác của ông nội được nhỉ? :)
3. Buồn thay, tôi không như bao người khác. Mọi người thì tôi không rõ thế nào. Nhưng, ngày đầu tới trường, hầu hết ai cũng đều được bố mẹ đưa đi. Nhưng hôm ấy, người đi cạnh tôi, tiếp thêm sự tự tin cho tôi lại là người bà ngoại thân yêu. Hay ghê =))
4. Cả 4 năm đầu tôi đều được học sinh giỏi, vậy mà không hiểu cô giáo giạy hồi lớp 5 ghét tôi ra sao mà yêu nghiệt thay tôi lại bị tiên tiến ( dù đã cố gắng nhiều) :D
5. Lên cấp hai. Tôi gặp toàn 1 lũ BITCH
mặc dù là trường điểm, trường nổi trong thành phố. Nhưng đầu vào trong năm của học sinh thì rất lỏng lẻo. Tôi ghét điều ấy. Khi tôi vào thì không nói. Nhưng trong năm học rồi mới là nỗi khổ tâm :). Toàn những thành phần cá biệt ấy tận những đâu chuyển về. Và chúng nó rất hay làm phiền tôi. TÔI CỰC GHÉT :)
6. Và cũng chính lũ bitch ấy. Chúng nó đã bôi nhọ danh dự của tôi. Và từ đó tôi đã đúc kết khá nhiều kinh nghiệm trong việc " xác định, nhận dạng và tránh xa lũ bitch"
7. Năm nay. Số lượng bọn ml tăng đáng kể. Tôi không ngờ luôn. Haha :D
8. Quay ngược thời gian chút. Về khoảng đầu năm nay. Tôi đã gặp 1 định mệnh. Fyo-kun. Anh ấy như thay đổi mọi cảm xúc của tôi. Khoảng thời gian ấy rất đẹp. Chúng tôi hỏi thăm, quan tâm nhau rất nhiều. Tôi thật sự rất yêu anh ấy. Lâu rồi tôi mới có lại cảm giác yêu quý một người là như thế nào. Thực sự tôi rất vui. Nhưng 1 thời gian sau, vì tham gia nhiều gr nên tính cách tôi cũng thay đổi. Tôi bắt đầu trở nên Playboy. Thả thính, làm tình với rất nhiều người. Đến khi anh ấy phát hiện ra, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt tôi vậy. Anh ấy ghét bỏ tôi. Tôi như 1 thứ đồ ô uế bẩn thỉu. Tôi biết chứ. Là do lỗi của tôi. Và cảm giác khi bị từ chối. LẦN ĐẦU. quả thực RẤT ĐAU. Và ngoài trời thì ve đã kêu. Hè tới
9. Người thứ 2, bước qua cuộc đời tôi như 1 làn gió thổi qua. Nhè nhẹ. Mang lại sự dễ chịu. Nhưng cũng mang đến cảm giác lạnh thấu xương. Tôi quen anh ấy qua 1 gr chat của 1 người bạn. Và mới đầu tôi là người đè ổng trước đấy =)) nhưng tôi thụ tính sẵn mà, nên đương nhiên là vài ngày sau bị đè lại. Trở nên yếu đuối rồi sa vào lòng anh ấy. Như 1 con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ vậy. Một khi yêu ai thì tôi sẽ ngoan, nghe lời và rất tin tưởng đối phương.
Nhưng cuộc tình này kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Có cảm giác trong lúc đấy, anh ấy chỉ là người thay thế? Do tác động của cảm xúc lẫn lộn về tình cảm với Fyo-kun. Tôi phân vân, lo sợ mình không thực lòng yêu. Thì sẽ làm người đó tổn thương. Tôi đã yêu cầu li dị. Và 1 mối tình lại chấm dứt. Tôi khóc, nhiều lắm. Giữa hè__
10. Bạn tâm sự, luôn lắng nghe những chuyện buồn của tôi. Luôn là người thấu hiểu tôi nhất. Yuu-chan. Ban đầu, nếu không có câu hỏi của Đại sư huynh, tôi cũng chưa nghĩ tới việc mình sẽ yêu em ấy nhiều đến vậy. Khi huynh ấy hỏi, tôi đã bắt đầu nhìn lại, nhận thấy mình đã bỏ qua những thứ tuyệt vời thế nào. Yuu, em ấy rất đẹp, đẹp trong trí tưởng tượng của tôi. Mặc dù không chịu chụp hình cho tôi xem, nhưng thông qua cách nói chuyện tôi biết em rất tốt. Tôi đã ví em, như bông hoa lily trắng tinh khiết, mùi hương ngào ngạt như sức quyến rũ của em vậy. Em là nàng Nymph của lòng tôi, con người đẹp hoàn hảo, của riêng tôi thôi. Lần thứ hai, tôi lại có cảm giác như trái tim mình lại được lấp đầy. Mặc dù em rất thờ ơ, lạnh lùng với tôi. Nhưng khi em thể hiện sự dễ thương của mình trước tôi, tình yêu em dành cho tôi. Tôi không kìm lòng được mà chỉ muốn ôm em, biến em thành của riêng. Khoảng 2 tháng nhỉ? Vỏn vẹn chừng ấy thôi. Đã đủ tan nát rồi. Có vẻ như không có ai chịu được tính playboy của tôi . Vậy nên họ mới từ bỏ tôi nhanh chóng như vậy. Hầu như người tôi yêu thật lòng sẽ là người chủ động chia tay. Dù tôi có níu kéo thế nào cũng chẳng thể làm được gì. Bất lực nhìn em ra đi, lòng tôi như trào máu, chỉ trực phun ra.
11. Chợt người thứ 2 ấy, ngỏ lời muốn tôi quay lại làm vợ. Tôi chấp nhận. Không biết tôi giả tạo hay chính bản thân tôi không còn cảm xúc. Chỉ biết rằng trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh của anh ấy. Những thứ khác rất mông lung, mù mờ như thể không tồn tại. Tôi không còn muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì xảy ra nữa. Cảm thấy mệt mỏi. Và giờ còn một bờ vai tôi tin tưởng và nương tựa. Chợt nhận ra, tôi chưa biết nên cưng hô thế nào với anh ấy.. :'vv
Vậy thôi
Thời gian, nó lấy đi nhiều thứ, và cũng để lại những điều chẳng tốt đẹp gì. Lâu vậy rồi, trải qua nhiều cuộc tình vậy rồi. Tôi tự hỏi tôi còn là con người không? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com