Chuyện gia sư
"Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu học hành cho hẳn hoi đây hả Namjoon?" - mẹ Kim vừa càu nhàu cậu con trai vừa dọn dẹp phòng khách.
Thằng con này của bà trước đây học hành rõ tốt vậy mà lên cấp ba một cái bỗng trở thành đứa đội sổ luôn. Có thể bà mắt nhắm mắt mở cho qua ở hai năm đầu nhưng giờ là cuối cấp rồi, nếu cứ đà này thì làm sao mà đậu Đại học được đây? Dù gì cũng là con mình, người làm mẹ như bà cũng lo lắng lắm chứ, lo đến sốt hết cả người đây. Nhưng ngặt nỗi bà khuyên Namjoon hết lời, từ nhẹ nhàng, ngọt nhạt đến gay gắt, đe doạ nhưng "mèo vẫn hoàn mèo", chẳng hề thay đổi tí xíu nào.
"Bây giờ hoặc là mày học hành cho tiến bộ theo gia sư mẹ tìm hoặc là mẹ cắt chi tiêu mày sau khi mày tốt nghiệp. Suy nghĩ mà lựa chọn đi, mẹ đi chợ!" - với tay lấy tờ báo gõ vào trán của Namjoon đang chơi game trên sofa, mẹ Kim nói ngắn gọn rồi rời đi.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng, Namjoon vứt điện thoại sang một bên, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Đâu phải là cậu không muốn thành tích tốt hơn đâu nhưng thú thật là từ khi lên cấp ba cậu cảm thấy như bị lạc lối. Namjoon không tìm được định hướng cho bản thân, cậu không biết rằng tại sao mình phải học, học để làm gì rồi sau này cậu sẽ học ngành gì,... Hoàn toàn trống rỗng. Thế nên Namjoon dần bỏ lơ bài vở dẫn đến thành tích tuột dốc không phanh.
Nhắm nghiền đôi mắt, cậu chợt nhớ đến cái người mà cậu gặp hôm nọ. Cái tên "anh hùng gan thỏ" ấy hình như là sinh viên Sư phạm nhỉ? Thầy giáo tương lai mà tinh thần yếu như thế thì làm sao mà dạy dỗ được học sinh. Nhưng nhớ kĩ lại thì anh chàng đó đẹp trai thật, đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao, cặp má thì cứ ửng ửng hồng, chưa kể cái môi khi chu lên cãi cậu nhìn cũng- cũng yêu nữa... Mà thôi, gạt suy nghĩ này qua một bên đi, cho dù trông như thế nào đi nữa thì cũng chẳng có cơ hội gặp lại đâu.
Trong lúc đó, khi đang đi dạo khu chợ thì mẹ Kim vô tình đụng phải một người thanh niên, làm cho đồ đạc của cậu ấy rơi hết xuống đường.
"Ôi có sao không? Cô xin lỗi cháu nhiều nhé. Để cô nhặt lên cho." - mẹ Kim toan cúi xuống nhặt thì bị một cánh tay giữ người lại. Seokjin đỡ mẹ Kim đứng dậy và vui vẻ nhặt lại đồ đã rơi, sao có thể để dì ấy nhặt được chứ.
"Không sao đâu ạ! Cô cứ để cháu." - Anh nhanh tay nhặt nốt mấy trái cam rồi bỏ vào giỏ. Sau đó hỏi thăm mẹ Kim xem có làm mẹ Kim bị đau ở đâu không. Mẹ Kim mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy ý nói không sao. Dì âm thầm đánh giá thanh niên trước mặt "Aigoo, người gì đâu mà vừa đẹp trai sáng sủa vừa tốt tính thế này. Chả bù cho thằng con nhà mình!"
Bỗng, có một tiếng kêu quen thuộc vang lên:
"A, anh hai ơi, anh Seokjin đây nè!". Đó là tiếng của Jungkook, hoá ra trong lúc Yoongi, Seokjin và Jungkook cùng đi chợ thì cả hai đã bị lạc Seokjin và Seokjin thì vô tình va phải mẹ Kim và xảy ra cớ sự ngay lúc này đó. Jungkook đến nơi nhìn thấy mẹ Kim thì chào hỏi vô cùng lễ phép.
"Jungkook đi chợ với anh hả? Ngoan quá, một lát hai anh em sang nhà dì Kim lấy đồ ngon về ăn nhé!" - mẹ Kim mỉm cười xoa đầu Jungkook, dì biết thằng nhóc đáng yêu này thích nhất là đồ ăn dì nấu nên khi nào gặp dì cũng bảo tụi nhỏ sang lấy đồ về ăn. Jungkook nghe đến thế thì vui đến mức nhảy cẩng lên, nhóc ôm chầm lấy dì và luôn miệng nói cảm ơn. Và trong lúc đó, Yoongi cũng vừa đến. Cậu tính dắt Seokjin qua nhà dì Kim xin làm gia sư cho Namjoon con dì vậy mà giờ lại gặp nhau luôn.
"Chào dì, đây là gia sư mà con đã nhắc với dì ạ. Con tính lát nữa đến nhà dì thưa chuyện luôn mà không hiểu sao lại gặp dì ở đây luôn rồi ạ!" - Yoongi lễ phép thưa chuyện với mẹ Kim mà không nhìn thấy nét mặt vui vẻ của dì khi biết Seokjin là gia sư mà Yoongi giới thiệu. Chuyến này, thằng Namjoon phải học hành đàng hoàng thôi, dì tin Seokjin sẽ giúp được nó, dì tin là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com