Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Định mệnh

" ...Tin tức từ thủ đô Tokyo Nhật Bản: Vào lúc 9h sáng ngày hôm nay, một cơn bão dị thường cấp 8 đã đổ bộ lên Tokyo mà không có một tín hiệu báo trước nào. Đây đã là cơn bão dị thường thứ 4 đổ bộ lên nước Nhật và là cơn bão dị thường thứ 16 xuất hiện trên thế giới trong 2 tháng gần đây, kể từ khi cơn bão dị thường đầu tiên xuất hiện. Hiện tại, chính quyền Tokyo đang cố gắng hết sức để có thể đưa người dân vào các khu vực an toàn, đồng thời đưa ra các biện pháp ứng phó trước khả năng cơn bão có thể biến thành một siêu bão cấp 12 hoặc thậm chí là cao hơn. Đây là điều đã xảy ra với cơn bão dị thường số 4 tấn công Los Angeles, Mỹ vào tháng trước, khi cơn bão này nhanh chóng chuyển từ một cơn bão cấp 3 sang một siêu bão cấp 12, gây ra thiệt hại cực lớn cho thành phố lớn thứ 2 nước Mỹ..."

Rẹt...rẹt

" ...Ngày 21/2 đánh dấu một ngày buồn đối với những người hâm mộ điện ảnh nói chung và những fan của hãng phim Marvelous nói riêng. Diễn viên gạo cội Micheal Drown, người từng được đề cử giải Oscar cho vai diễn 'Doctor Fate' trong bộ phim 'Hero' đã qua đời ơn tuổi 35 trong một vụ tai nạn máy bay vào rạng sáng ngày hôm nay. Sự ra đi đột ngột này của anh là một cú sốc lớn với gia đình anh và cộng đồng. Hàng triệu những dòng tweet chia sẻ niềm thương tiếc về sự ra đi của 'Doctor Fate' đủ để thể hiện tầm ảnh hưởng lớn lao mà anh để lại trước khi qua đời. Hiện tại, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Micheal vẫn chưa được làm rõ..."

Rẹt...rẹt

" ...Vậy, thưa ngài Mohammed, ngài tự nhận mình là một Nhà Tiên tri, người đã được Đấng tối cao ban tặng cho Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy được tương lai. Dạo gần đây, các phán đoán của ngài trên mạng xã hội chính xác một cách thần kì và gây ra một cơn sốt toàn cầu, nhiều người cho rằng ngài chỉ là một kẻ giả mạo ăn may, còn nhiều người  thực sự tin vào quyền năng của ngài. Vậy ngài có nhận xét gì về điều này, năng lực của ngài có thật hay chỉ nhờ may mắn, và nếu có, thì ngài có được năng lực này nhờ đâu?...

...Vậy đó là cách mà ngài có được sức mạnh, đó thực sự là một câu chuyện gay cấn, từng chi tiết trong câu chuyện của ngài đều khiến tôi đổ mồ hôi hột. Vậy, thưa ngài Mohammed, tình hình thế giới hiện tại đang vô cùng tồi tệ: bệnh dịch, thảm họa tự nhiên, khủng bố, và sự xuất hiện của những sinh vật với những hình dạng mà cứ như thể chúng được sinh ra từ địa ngục. Ngài có nhận xét gì về vấn đề này, liệu trong con mắt thần thánh của ngài, là một tương lai tươi sáng cho nhân loại, hay là một bóng đêm thăm thẳm...

...Thật tuyệt vời, ngài Mohammed. Ánh sáng vĩnh hằng bao trùm nhân loại, đây là thời kì đen tối cuối cùng của chúng ta sao? Làm ơn đừng nói rằng ngài đùa, Mohammed. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi sau cơn giông tố cuối cùng này ư. Thật tuyệt! thật tuyệt! Các bạn có nghe thấy không? Đây sẽ là lần cuối mà loài người ph..."

Tít

Màn hình chiếc TV chuyển về màu đen cùng thời điểm mà những nguồn ánh sáng nhân tạo biến mất khỏi căn phòng. Tôi chẳng thể nhớ đây là lần mất điện đột ngột thứ bao nhiêu trong tuần này. Bây giờ đang là giữa sáng, nhưng ở phía bên ngoài cửa sổ, thì cả thành phố cứ như đang ở lúc 6h tối vậy. Mây đen đã phủ gần kín trời từ hai tiếng trước, để lộ vài mảng xanh, tuy nhiên thì trời vẫn chưa mưa. Thi thoảng lại có sấm chớp xuất hiện, mang theo những âm thanh kì lạ, nghe như tiếng kêu rên vang vọng khắp trời. Những âm thanh này đã song hành cùng sấm chớp được một thời gian rồi, nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa quen với chúng lắm.

Tôi nhìn quanh căn phòng của chúng tôi. Vẫn như hai năm trước. Một chiếc giường nhỏ nằm sát mép tường bên trái ,đối diện với TV, bên phải là tủ quần áo, chiếm một nửa chiều ngang căn phòng. Chiếc TV được đặt lên trên một bàn gỗ, bên phải là một chiếc tủ nhỏ để đồ đạc linh tinh. Tôi bước xuống giường rồi đi tới chỗ tủ. Bên trên nóc tủ, là một bức ảnh đóng khung đã được chụp từ rất lâu nhưng trông vẫn y như mới, tôi bảo quản bức ảnh thường xuyên. Tôi nhìn tấm ảnh, trong đó là hình ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ đang bế một đứa bé mới chỉ 1 tuổi. Đó là bức ảnh chụp nhân ngày sinh nhật con gái tôi, bức ảnh đã được chụp từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm mỗi khi nhìn tấm ảnh. Nhưng chính tôi, ngay từ khi ấy đã biết rằng niềm hạnh phúc của mình sẽ chẳng là mãi mãi. Những năm tháng yên bình ngắn ngủi rồi cũng sẽ qua đi, và nhường chỗ cho những gì phải tới.

Tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, trước khi bóng đêm dần dần đổ xuống, hay nói đúng hơn là trước khi những tiếng gào thét của quỷ thần dần dần quay trở lại và ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đã mất đi khả năng lao động và mắc rất nhiều bệnh tâm lý trong một thời gian dài và phải sống dựa vào vợ hoàn toàn. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô ấy không buông một lời trách cứ mà luôn động viên, khích lệ tôi. Đứa con gái bé bỏng của tôi cũng luôn động viên tôi bằng những câu nói ngây ngô, trong sáng, đôi lúc khiến tôi phải bật cười, vì hạnh phúc. Sau một thời gian, tôi cũng trở lại bình thường, và khi ấy tôi đã ngỡ rằng sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa, tất cả những nỗi ám ảnh chỉ là do trí tưởng tượng của tôi mà thôi, và tôi sẽ có thể sống nốt quãng đời còn lại cùng gia đình trong yên bình. Nhưng tôi đã lầm.

Hai năm trước, điều tồi tệ nhất đời tôi đã xảy ra. Vợ con tôi đã qua đời trên chiếc xe mà tôi cầm lái, sau một vụ va chạm với một chiếc xe tải, tài xế xe tải cũng không qua khỏi, chỉ có tôi là người sống sót duy nhất. Đó là khi mà mọi thứ của tôi sụp đổ, tất cả những niềm vui, niềm hạnh phúc rời bỏ tôi mà thay thế thế vào đó là những nỗi đau, niềm ân hận. Và trong cơn tận cùng đau khổ ấy, tôi lại nghe tiếng quỷ thần gào thét bên tai. Tôi bỏ việc ở công ti không lâu sau đó và sống lay lắt bằng số tiền tiết kiệm và bảo hiểm thất nghiệp trong suốt hai năm. Và tới ngày hôm nay, khi nghĩ lại những gì đã xảy ra hai năm trước, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Không phải vì tôi không còn cảm thấy ân hận, mà là vì tôi đã cho họ một sự ra đi nhẹ nhàng hơn. Còn tôi, tôi đã để họ chết trên chính chiếc xe mình cầm lái, tôi không đã không bảo vệ được gia đình mình, tôi đã không bảo vệ được những người mình yêu thương, tôi không xứng đáng được tha thứ, đó là lí do tại sao mà tôi còn sống đến ngày hôm nay, để hứng chịu sự phán xét cuối cùng, để chịu đựng một cái chết từ từ và đau đớn, để kêu gào trong thống khổ, để hoà âm cũng những tiếng kêu rên, gáo thét của toàn bộ nhân loại.

Tôi nói thế, vì tôi biết rõ hơn ai hết những gì rồi sẽ xảy ra cho nhân loại. Tận mắt tôi đã chứng kiến cái kết không thể tránh khỏi, cái định mệnh nghiệt ngã mà thượng đế đã ban cho loài người. Tôi đã từng chạy trốn khỏi những gì mà tôi đã thấy, coi nó như là những ảo tưởng không hơn. Nhưng càng ngày, những gì xảy ra trên thế giới lại càng chứng tỏ rằng những "ảo tưởng" của tôi là những mảnh ghép cho một bức tranh hoàn chỉnh về tương lai của thế giới này. Và càng ngày, lại càng có nhiều người cảm nhận được những điều giống như tôi, nhưng những gì mà họ thấy bây giờ chỉ là khúc dạo đầu của sự diệt vong, của một kỉ nguyên kinh hoàng được tạo nên bởi những gì kinh khiếp nhất. Còn tôi đã nhìn thấy phần chìm của tảng băng, tôi đã chứng kiến những gì nằm trên ba chữ "tồi tệ nhất". Và nếu bạn thắc mắc về những điều tôi đã thấy, về những nỗi ám ảnh kinh hoàng đeo bám tôi cả cuộc đời, thì đừng lo, tôi sắp kể cho bạn một câu chuyện, câu chuyện về cuộc hành trình mà đã ban cho tôi nỗi thống khổ mà đáng lẽ tôi sẽ phải nhận nó muộn hơn, câu chuyện về một kẻ đã từng nghĩ mình sẽ trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại, trở thành Đấng cứu thế cho loài người. Câu chuyện mà đáng lẽ tôi không nên kể, vì biết đâu, nó sẽ tác động lên thế giới của những ai đang lắng nghe tôi. Câu chuyện mà tôi mong rằng nó chưa từng tồn tại.

Và câu chuyện bắt đầu tại một thành phố biển, vào một ngày tháng 7, 32 năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com