Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tin đồn

Khi đi lấy đồ ăn, JungKook vô tình lướt qua nhóm nghiên cứu của Viện Jeju. Cậu tình cờ nghe họ thảo luận về những dấu chân đen xuất hiện gần nơi phát hiện con tàu. Cậu vốn chỉ định nghe lỏm một chút thôi, chứ không hề có ý tò mò hay nghe lén, nhưng những chuyện được kể sau đó đã khiến cậu há hốc kinh ngạc.

 Chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin vừa nghe được thì đúng lúc đó, cậu lại vô tình làm ngã mấy chiếc ly phía sau, tạo ra tiếng động khiến nhóm Viện Jeju quay phắt lại nhìn. Không rõ là họ có phát hiện ra cậu đã nghe lén hay không, nhưng JungKook vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cậu gật đầu xã giao với họ một cách vội vã, rồi vội vã bỏ đi, chạy về kể lại cho Jimin nghe.

- Jimin! Đi với tớ ngay!

- Ơ! Nhưng mà tớ đang ăn mà.

- Khoan đã, JungKook! Cậu đi nhanh quá, tớ té bây giờ!

- Chuyện này không thể từ từ được! Tớ phải tìm nơi nào thật kín đáo để kể cho cậu nghe, không là bị lộ hết.

- Chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy!

- Nào đến nơi tớ kể chi tiết cho.

- Đến nơi rồi nè, Jimin!

- Từ từ, cậu cho tớ thở cái đã.

- Ừm.

- Cậu kéo tớ chạy như thể ma đuổi! Suýt nữa thì vấp đá ngã chổng vó rồi.

- Hahaha

- Hứ! Giận cậu luôn!

- Thôi mà đừng giận nữa, tớ có cố ý đâu.

- Hứ! Có gì kể tớ lẹ đi, tớ tò mò chết rồi đây này!

- Rồi, nghe nè. Hồi nãy lúc đi lấy đồ ăn, tớ nghe loáng thoáng là... tất cả những người được chọn vào bên trong con tàu tìm kiếm, đều không thể toàn mạng trở ra.

Giờ phải làm sao đây! Tớ sợ quá! Lỡ chúng ta bị chọn thì sao!

- Rồi rồi, bây giờ cậu bình tĩnh lại. Nói tớ nghe cậu nghe được thông tin đó ở đâu.

- Giống như tớ kể với cậu khi nãy đó, lúc tớ đi lấy đồ ăn thì nghe được nên về kể cậu.

- Cậu có nhớ họ là đội nào không?

- Hình như tớ nghe mang máng là họ là người của Viện Jeju ấy!

- Trời ạ! Cậu tin người quá rồi đó! Mấy thành viên Viện Jeju nổi tiếng là hay bịa chuyện, tung tin đồn nhảm để gây áp lực tâm lý cho các đội khác mà.

- Cậu có nói thật không đó?

- Tớ nói thiệt mà! Chuyện này hai năm trước, Giám đốc trụ sở chính đã phải phê bình công khai họ trước toàn thể mọi người rồi mà!

- Vậy là họ trêu tớ à?

- Đúng rồi chứ gì nữa, vì năm nay cậu mới đi nên không biết thôi, chứ giờ mọi người ở đây chẳng ai còn tin lời họ nói đâu. Chắc chỉ còn cái chiêu trò này ở đây chỉ lừa được người mới như cậu thôi.

- Mà sao cậu phải kéo tớ ra tận đây nói chi? Nói trong đó cũng được mà. Đừng nói là cậu sợ thật nha?

- Ừm thì...

- Hahaha.

- Thôi bớt giận tớ chỉ đùa chút thôi mà.

- Nhưng tớ không thích.

- Rồi tớ sai, tớ xin lỗi cậu!

- Tớ xinh chứ không có lỗi nha!

- Chắc tớ tin.

- Cậu...

- Suỵt! Tớ nghĩ cậu nên im lặng rồi đó!

- Cậu cứ liệu hồn với tớ.

- Hihi!

- Tại tớ đẹp nên cậu mới được tha thứ đó.

JungKook ngước nhìn đồng hồ đeo tay thấy trời đã tối, cậu liền quay về khách sạn chung với Jimin.

- Aaa, từ sáng giờ chạy nhiều quá làm xương khớp tớ muốn rã rời luôn rồi!

- Tớ cũng vậy, aaaa! Thật là sảng khoái quá!

- Jimin lùn! Cậu ở gần chỗ đèn hơn tớ, cậu lại đó tắt đi.

- Không! Việc gì tớ phải tắt cho cậu?

- Giờ cậu có chịu tắt không?

- Tớ không tắt!

- Ok, vậy cứ để đó đi!

Sau 30 phút chịu đựng ánh đèn chói lòa, nhìn "bản mặt" Jimin yên vị trong chăn, quyết tâm không nhúc nhích, JungKook chỉ biết lắc đầu cam chịu. Cậu thở dài một tiếng thật to, cố tình cho người kia nghe thấy, rồi miễn cưỡng đứng dậy tắt đèn.

Vừa chợp mắt được một lúc, JungKook liền bật dậy, mồ hôi thấm đẫm áo. Jimin nằm kế bên cảm nhận được động tĩnh liền hé mắt nhìn JungKook.

- Ưm... Cậu sao thế?

- Tớ không sao, chỉ gặp chút ác mộng thôi.

- Ừm, vậy nếu có gì không ổn thì cứ gọi tớ liền nhé!

- Tớ biết rồi. Cậu ngủ trước đi, tớ vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.

- Ừm.

Nói rồi, JungKook xuống giường và đi vào. Rửa tay xong, cậu quay ra thấy Jimin đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. JungKook cũng không dám đánh thức cậu ấy. Trở về giường, cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Nó quá chân thật nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Hazz... có lẽ điều Jimin nói hồi nãy là đúng: chỉ những người mới như cậu mới bị ảnh hưởng bởi các tin đồn mà họ lan truyền thôi. Cậu cứ ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi mắt bắt đầu nặng trĩu. Lúc đó cậu mới nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng Hôm Sau...

- JungKookie! Dậy đi nào, sáng rồi!

- Ưm... Cho tớ xin 5 phút nữa đi! Hết 5 phút tớ dậy liền!

- Nãy giờ cậu đã mấy lần 5 phút rồi đó!

- Dậy lẹ đi, hôm nay tụi mình có nhiều việc cần làm lắm!

- Tớ không dậy nổi mà~

- Không được, cậu dậy lẹ cho tớ!

- Nhanh lên! Không là tớ kéo chăn của cậu xuống đó!

Không để JungKook kịp định hình, Jimin liền kéo phăng chiếc chăn của cậu ấy xuống đất. Mất đi chiếc chăn yêu quý, luồng khí lạnh sáng sớm ngay lập tức ùa vào người JungKook. Điều này khiến cậu muốn ngủ tiếp cũng không thể được. JungKook đành bất lực đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com