CHƯƠNG 1: KẺ THEO DÕI TRONG BÓNG TỐI
Trời đã khuya.
Con đường trải nhựa loang lổ dưới ánh đèn đường chập chờn, thi thoảng nhá lên một ánh sáng vàng vọt như hơi thở cuối cùng của thành phố này. Không gian đặc quánh, im lặng như nghẹt thở, chỉ có tiếng giày nện xuống mặt đất vang vọng theo từng bước chân — chậm rãi, đều đặn, chết chóc.
Hắn đi phía trước, bóng lưng cao lớn phủ kín bởi chiếc áo măng-tô đen, cài kín cổ. Tóc hắn được vuốt ngược gọn gàng, gương mặt sắc lạnh như đá tạc, ánh mắt tối tăm đến mức không ai dám nhìn quá lâu. Đám đàn em theo sau, lặng như câm, bởi tất cả đều hiểu: không một tiếng động nào được phép chen vào khi hắn đang bước đi.
Bất ngờ, hắn dừng lại.
Không ai lên tiếng. Một tên trong bọn họ vừa định mở lời thì đã bị hắn giơ tay ra hiệu im lặng. Hắn ngẩng đầu, nghiêng đầu một chút, như thể đang lắng nghe tiếng động chỉ hắn mới nghe được.
“…Có thứ gì đó”, hắn lẩm bẩm, gần như không thành tiếng.
Chỉ một khắc sau, hắn biến mất khỏi tầm mắt đám đàn em.
Trong một góc khuất, phía sau thùng rác và đống gạch vụn, một thân hình nhỏ bé đang lom khom cúi người. Cô bé chừng năm tuổi, mặc một chiếc đầm đã cũ, tay ôm chặt con thú nhồi bông đã sờn rách. Đôi mắt em mở to, nhìn chằm chằm về phía đám người vừa đi qua — ánh mắt không hẳn sợ hãi, mà là…tò mò.
Một cơn gió lạnh lùa qua, làm em khẽ run. Em thụt sâu vào bóng tối hơn, tưởng rằng mình đã an toàn.
Sai lầm.
Không một âm thanh báo trước, một bàn tay lạnh như thép tóm lấy em từ phía sau, nhấc bổng em lên như nhấc một con chuột nhỏ vừa bị bắt quả tang.
“Á!” cô bé giật mình la lên, nhưng bị khựng lại ngay lập tức.
Gương mặt hắn hiện ra trước mắt em — gần sát, lạnh như băng, đôi mắt sắc lẻm xoáy vào như muốn đâm thủng linh hồn em.
“Mày là ai?” Hắn gằn giọng. “Mày theo dõi tụi tao?”
Cô bé run rẩy, không kịp trả lời. Chỉ biết ôm chặt con thú bông như một lá chắn vô dụng.
Hắn siết nhẹ hơn — không đến mức làm đau, nhưng đủ để em hiểu rằng hắn có thể bẻ gãy cổ em trong một giây, nếu hắn muốn.
“Câm à?” Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm. “Hay là con mồi được thả ra để thử vận may?”
Một tên đàn em hớt hải chạy tới, thở hổn hển: “Lão đại! Chỉ là con nít...chắc là ăn mày thôi!”
Hắn không rời mắt khỏi cô bé, nhếch mép cười — nụ cười khô khốc, không có chút ấm áp nào, chỉ toàn sát khí.
“Một con nít ranh rình mò tụi tao giữa đêm?” Hắn thì thầm, lạnh tanh. “Tao không tin vào trùng hợp.”
Rồi đột nhiên, hắn ném cô bé xuống đất — không mạnh đến mức giết người, nhưng đủ để cơ thể nhỏ bé kia đập vào nền xi măng đau điếng.
“Dọn nó đi.” Hắn nói, quay lưng. “Nếu còn thấy nó lần nữa, tao không chắc nó còn cái đầu mà khóc đâu.”
Nhưng vừa bước được vài bước, hắn khựng lại.
Cô bé đang ngồi bệt dưới đất. Không khóc. Không than. Chỉ nhìn hắn — bằng đôi mắt đen tròn, đầy im lặng và…lì lợm.
Lần đầu tiên sau một đêm dài nhuốm mùi máu, hắn phải quay đầu lại. Không vì lòng thương. Mà vì...cảm giác kỳ lạ, như thể con bé đang nhìn xuyên qua lớp vỏ người mà hắn khoác lên từ rất lâu rồi.
Hắn đứng yên. Không quay hẳn người lại, chỉ hơi nghiêng đầu, đủ để nhìn thấy cô bé qua khóe mắt.
Đôi mắt đó…vẫn đang nhìn hắn. Không hoảng loạn, không nài xin, cũng không thù hận. Chỉ có sự im lặng đến rợn người. Như thể em không sợ chết — hoặc tệ hơn, như thể em chưa từng được sống.
Một đàn em lên tiếng, ngập ngừng:
“Lão đại...để tụi em đuổi nó đi?”
Hắn không trả lời. Vẫn nhìn con bé. Trong đầu, một điều gì đó lướt qua — mờ mịt như một bóng ma. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu rồi…từ rất lâu…một nơi đầy máu và lửa…
Không. Hắn lắc đầu, đẩy hình ảnh đó ra khỏi óc mình như ném một cái xác xuống sông.
Hắn quay lại. Chậm rãi bước đến gần cô bé, từng bước một khiến đám đàn em im bặt, nín thở. Đôi giày da bóng loáng dừng lại trước mặt em. Hắn cúi xuống, chống một đầu gối, nâng cằm em lên bằng hai ngón tay lạnh ngắt.
“Lẽ ra mày phải khóc.” Giọng hắn đều đều. “Phải run rẩy, lạy lục, hay ít nhất là van xin tha mạng.”
Cô bé vẫn nhìn hắn, đôi mắt lớn hơi chớp nhẹ, nhưng không một lời.
“Thứ như mày…đáng lý nên chết từ trong bụng mẹ”, hắn nói tiếp, khẽ nghiến răng. Nhưng bàn tay hắn, lạ thay, không siết mạnh.
Hắn rút tay lại, đứng dậy, vuốt nhẹ tóc ra sau.
“Lấy xe. Đưa nó về.”
“Gì cơ?!” Đàn em sửng sốt. "Lão đại, con bé này—”
“Không phải vì tao thương hại”, hắn lạnh lùng cắt ngang. “Mà vì tao ghét mấy thứ nhìn tao bằng đôi mắt như thế.”
“Như...thế nào?”
“Như thể tao còn là người.”
Một cơn gió đêm lùa qua, kéo theo mùi rác rưởi và ẩm mốc từ thành phố mục ruỗng này. Hắn xoay người bước đi, chiếc áo măng-tô phất lên như một bóng quỷ đang biến mất trong đêm.
Cô bé vẫn ngồi đó, tay vẫn ôm chặt con thú bông. Nhưng lần này, ánh mắt em đã chớp nhẹ một cái, chậm rãi. Không phải vì sợ. Mà như thể…em đã chọn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com